KHÔNG ĐÁNG SỢ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*


32) Đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn đang hưởng tuần trăng mật tại căn nhà gỗ ven hồ, khi đang bơi thì người chồng bị chuột rút nên vùng vẫy kêu lên rồi dần chìm xuống, còn người vợ vì không biết bơi nên mới vội vàng chạy băng rừng để đi tìm người cứu.

Vài ngày sau, người chồng lên bờ rồi đi về phía căn nhà gỗ.

Tại đó, vợ của anh đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn ngon dưới ánh nến, họ hôn nhau và tiếp tục hạnh phúc với tuần trăng mật của mình.

Đến tối, để tránh làm rách tấm ga giường nên người chồng đã rút nhánh cây đang cắm xuyên bụng của người vợ ra.

Rồi họ ôm lấy nhau, nằm cạnh nhau và ngủ, nhìn gương mặt của họ thật hạnh phúc.

*

33) Cô mang thai đến tháng thứ tám thì bị sảy thai do một tai nạn bất ngờ, trong lúc cô hôn mê thì bác sĩ đã buộc phải lấy cái thai ra.

Khi tỉnh dậy, lúc đối diện với sự an ủi và thương tiếc của mọi người thì cô vẫn bình tĩnh, đến khi về nhà và nhìn vào căn phòng đã chuẩn bị cho con, nơi có nôi, đồ chơi và quần áo em bé thì cô vẫn bình thường.

Đêm đó khi người chồng giật mình thức dậy rồi thấy vợ của mình đang đặt bàn tay cách bụng hơn gang tay rồi vừa xoa vừa hát thì người chồng không nói gì, chỉ hôn rồi ôm lấy vợ của mình.

Cô vẫn cư xử giống như mọi người phụ nữ đang mang thai khác trong suốt một tháng kế tiếp, đi đứng cẩn thận, giữ tâm trạng ổn định, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và thường xuyên nói chuyện với đứa con trong bụng, kể cho nó nghe truyện cổ tích hay những chuyện về gia đình.

Đến một ngày thì cô dắt chồng đến chỗ chiếc nôi, nắm lấy bàn tay của chồng để cả hai cùng xoa nhẹ vào khoảng không trong đó, cô cúi xuống hôn nó và nói: "Tên của con là..."

Rồi cô quỳ bên nôi, vỗ về và hát ru thật dịu dàng.

Đến khi có tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ rồi rải ánh sáng lên nôi, thì cô ôm lấy chồng và nói: "Con của chúng ta đã đi rồi."

Phải đến lúc này, cô mới khóc.

*

34) Một người đàn ông được mời tham gia chơi một trò chơi kì lạ, tại đó có nhà cái, tiền, bộ bài và một người bị trùm đầu.

Luật chơi là sẽ chia mười ván bài, mỗi ván nếu ông ta thắng thì sẽ nhận được tiền mặt ngay lập tức, còn nếu ông ta thua thì người bị trùm đầu kia sẽ bị cắt đi một bộ phận trên cơ thể.

Vì ham tiền và vì thấy bản thân chẳng phải chịu thiệt thòi gì nên ông ta đã đồng ý. Sau mười ván thì ông ta đã thắng được 5 ván và nhận được rất nhiều tiền, còn người bịt mặt kia thì bị cắt đi hai tay hai chân và cơ quan sinh dục.

Một thời gian sau thì ông ta lại được mời tham gia vào trò chơi, chỉ khác là lần này tới lượt ông ta bị trùm đầu.

*

35) Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi bị phạt hay bị mắng thì tôi sẽ chạy ra chỗ xích đu ở sân sau để kể cho bạn của tôi nghe, cậu ấy luôn ở sẵn đó để chờ tôi trong mọi lúc.

Hôm nay, sau khi tôi mắng đứa con gái vì nó không chịu ăn rau thì nó lại chạy ra chỗ hàng rào trước nhà để nói chuyện một mình.

*

36) Nhóm bạn rủ nhau đi cắm trại ở ngoại ô, giữa buổi tiệc nướng vì hết bia nên có một người đã xung phong đi mua, nhưng do chờ quá lâu mà người bạn đó vẫn chưa về nên cả nhóm quyết định kết thúc sớm bữa tiệc và đi ngủ.

Đến quá khuya người kia mới đem bia về, rồi cứ đứng ở đó để chờ mọi người mở tiệc lại.

Cứ đứng chờ như vậy, đến nay đã hơn 30 năm.

*

37) Khi được hỏi về cách để bắt cóc các nạn nhân, tên hung thủ đã trả lời rằng hắn hay ngồi xe lăn và đóng vai người bị liệt cả hai chân, sau đó hắn chờ nạn nhân đi ngang qua rồi giả vờ bị té ngã khỏi xe. Lúc nạn nhân đến để giúp đỡ thì hắn sẽ đánh thuốc rồi đặt nạn nhân lên xe và đẩy đi.

*

38) Thử kể một điều thật đáng sợ?

Có một cô gái trẻ kia, sau khi bị một tên quan chức hiếp dâm thì cô ta đã báo án, nhưng công an và tòa án đã cấu kết với tên quan chức đó, họ tuyên bố rằng hắn vô tội vì chính cô là người đã chủ động dâng hiến.

Sau đó cô ta đã bắt cóc hai đứa con của hắn rồi bỏ đói chúng, xong thì cắt thịt của đứa này ra và ép đứa kia phải ăn, rồi cô ta để chúng chết vì đói và mất máu, cuối cùng thì thả lũ chuột vào. Cả quá trình cô đều quay video lại và đăng công khai trên internet.

Kế đó thì cô ta tự sát.

Điều đáng sợ ở đây chính là một thời gian sau thì tên quan chức đó lại bị một cô gái khác tố tội hiếp dâm và lần nữa hắn lại trắng án.

*

39) Cô gái ở một mình trong nhà, chợt cô ta nghe thấy tiếng động lạ, khi cô ta tới xem thì phát hiện cửa sau đang mở hé với ô cửa kính bị đập vỡ. Cô gái liền ngay lập tức chạy vào phòng ngủ, bấm ổ khóa và cài then cửa, cô nghiêng thành ghế để tấn ổ khóa, còn kéo cả bàn trang điểm tới để gia cố thêm cửa phòng.

Xong thì cô ta liền chui xuống gầm giường và lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, vừa gọi vừa nhìn vào khe bên dưới của cánh cửa, sĩ quan trực yêu cầu cô hãy ở yên ở đó và để điện thoại mở, xe tuần tra sẽ đến ngay lập tức.

Chỉ khoảng 3 phút sau thì cảnh sát đã đến, lúc nghe thấy tiếng xe và tiếng họ gọi thì cô mới an tâm chui ra khỏi giường. Qua điều tra thì cảnh sát xác định rằng đúng là nhà của cô đã bị kẻ lạ đột nhập, có nhiều dấu vết để chứng minh cho việc đó.

Cảnh sát còn nói là cô đã phản ứng rất thông minh, chỉ mới vài hôm trước thôi đã có hai cô gái khác sống gần đây trở thành nạn nhân của các vụ đột nhập tương tự.

Một người thì bị hung thủ bắt giữ khi đang cố chạy qua nhà hàng xóm, còn một người khác thì kịp núp trong nhà vệ sinh nhưng đã bị hung thủ phá cửa chỉ sau vài cú đẩy. Và cả hai đều đã chết sau khi bị hãm hi.ếp, đánh đập, rạch mặt, cắt ngón tay, rạch vùng kín...cùng nhiều hành vi bạo lực biến thái khác kéo dài trong suốt đêm.

Chính vì vụ này mà lực lượng cảnh sát đã tăng ca tuần tra và đến được nhanh như vậy ngay sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp của cô.

Sau khi đã xác định an toàn thì cảnh sát khuyên cô gái hãy an tâm về phòng ngủ tiếp, họ sẽ cử người đậu xe ở ngay trước nhà của cô và các khu vực xung quanh, chờ đến sáng mai sẽ có thanh tra tới để bổ sung thêm lời khai từ cô.

Mọi chuyện coi như đã xong, khi nhìn thấy nhiều cảnh sát đang đứng trực bên ngoài thì cô gái an tâm tắt đèn và đi ngủ, tất nhiên là để an tâm hơn thì cô vẫn không quên chốt cửa và dùng ghế để tấn nó lại.

Cô dự định sẽ tiếp tục cẩn thận như vậy ít chất là cho đến khi tên hung thủ kia bị bắt, căn phòng ngủ này và gầm giường chính là nơi an toàn nhất của cô.

Và với tên hung thủ cũng vậy.

*

40) Cảnh sát vừa phát hiện cái xác thứ tư trong tuần, nó giống với ba cái xác trước, được hợp lại bởi 13 mảnh khác nhau của 13 người, kết quả xét nghiệm adn của mỗi mảnh đều không trùng khớp, tức đã có ít nhất là 4 x 13 = 52 nạn nhân bị chết hoặc bị cắt đi một phần cơ thể.

Sau khi xét nghiệm miệng vết thương thì bên pháp y xác định rằng tất cả các vết cắt đều được thực hiện khi nạn nhân vẫn đang còn sống, tức nếu mảnh xác đó là phần bắp đùi thì nạn nhân đã bị cắt hai lần, một lần ở đầu gối và một lần ở bẹn.

Đường chỉ khâu rất đẹp, đây là kiểu khâu miệng vết thương móc chéo theo hình xương cá zic-zac truyền thống của ngành giải phẩu ngoại khoa trong thế kỷ trước, và ít nhất thì cũng đã hơn 50 năm nay kiểu khâu này đã bị ngừng giảng dạy trong giáo án của các trường y. Lý do vì tuy nó hiệu quả để nối lớp mỡ và da ngoài, giúp nhanh liền miệng và giảm chảy mủ, nhưng lại có tính thẩm mỹ thấp, dễ để lại sẹo lồi. Hiện đa phần được áp dụng đều là các kiểu khâu trong da hoặc khâu kiểu dây kéo liền chỉ với khoảng cách các mũi ngắn và đều hơn.

Gần đây nhất người ta ghi nhận kiểu khâu này xuất hiện là trong thế chiến thứ hai vì nó giúp các binh sĩ có thể nhanh vận động lại hơn sau phẫu thuật. Đồng thời thì loại kim móc hình lưỡi liềm với lỗ khoét ở phần đầu để xỏ chỉ khâu dùng cho kiểu khâu này cũng đã gần như không được sản xuất. Các chuyên gia về giải phẫu học nhận định rằng để một người có thể thành thục kiểu khâu này và áp dụng ổn định với hàng ngàn mũi đều đẹp liên tục nhằm nối các mảnh xác lại với nhau, thì ít nhất cũng phải cần đến hàng chục năm kinh nghiệm.

Những cái xác này về mặt trực quan thì đều không được định hình theo khía cạnh giới tính, tức có thể có phần đầu là nam giới nhưng phần ngực khâu vào lại là nữ, hoặc một bên ngực nam một bên ngực nữ, nếu tính trung bình thì 52 mảnh cơ thể này được cân bằng 50/50 về giới tính.

Tuy nhiên, điều khiến bên pháp y bối rối nhất lại không phải là phần khâu ở bên ngoài, mà chính là kỹ thuật nối xương ở bên trong. Theo họ thì cách nối xương này là 'không tưởng' và chưa từng thấy, dù nó không có trong bất kỳ ghi chép về mặt y học nào. Trên lý thuyết đến từ sự mô phạm trực quan bởi cái xác nếu các bác sĩ dùng kỹ thuật này để ghép xương cho bệnh nhân trong các ca y khoa thật sự thì vẫn có tỷ lệ phẫu thuật thành công rất cao.

Miêu tả đơn giản thì các bước sẽ là: khoan một lỗ nhỏ bằng mũi dùi lên chỗ đầu của đoạn xương cần ghép, độ sâu tùy theo từng vị trí xương nhưng phải chú ý là không xuyên qua thành xương để tránh làm nhiễm trùng phần tủy; sau đó nhểu kim loại nóng chảy vào lỗ khoan rồi cắm thật nhanh một con đinh tán nhỏ vào đó; kế tiếp thì ghép xương bằng cách cùm cố định các con đinh tán ở hai đầu xương cần ghép lại với nhau bằng một loại cùm được thiết kế riêng, giống với kiểu cùm hai mắt xích của dây sên xe máy.

Nhược điểm là rất rườm rà và khó thực hiện, còn ưu điểm thì sau khi phẫu thuật xong bệnh nhân sẽ không cần phải băng bó hay đóng nẹp, chỉ cần nằm yên một chỗ trong vài tuần là được. Thời gian lành sẽ nhanh hơn, không cần phẫu thuật lần hai để tháo ốc vít, và quan trọng là sẽ hạn chế được việc cọ sát gây rách bắp thịt mỗi khi cử động mạnh trong quá trình chờ phục hồi.

Nhưng đó vẫn chưa phải là phần trọng tâm khiến các bác sĩ pháp y kinh ngạc, mà chính là vì mọi đoạn xương trong cái xác đều được phẫu thuật cẩn thận như vậy, kể cả phần xương cột sống - cổ hay xương lồng ngực, là những phần xương không phẳng hoặc rất yếu, rất khó thao tác. Hiện nay trong đa số trường hợp thì nếu bạn bị rạn nứt hoặc gãy xương lồng ngực thì cái bác sĩ sẽ chọn cách băng bó bên ngoài và hạn chế vận động để chờ cho nó tự lành, cách này dễ dàng nhưng cũng dễ dẫn đến rủi ro xương biến dạng trong quá trình tự lành.

Đối với họ - những chuyên gia về giải phẩu học mà nói, thì những cái xác này giống như một 'tác phẩm nghệ thuật' đỉnh cao. Bao gồm cả tài năng, kỹ năng, kiến thức, và cả sự tận tâm, tỉ mỉ.

Và tất cả những thứ trên cũng chỉ là đang nói tới góc nhìn của các chuyên gia tầm thấp, những người thuộc cấp bậc phổ thông bình thường. Còn với hai chuyên gia đầu ngành về y học, hai người được coi là xuất sắc nhất trong hai lĩnh vực phẫu thuật ngoại khoa và giải phẫu thần kinh được mời tới, thì hai người họ đã từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào đối với báo giới.

Bởi vì họ là những người làm khoa học, họ không thể nói ra một điều rất vô lý đó là từng sợi cơ, dây chằng, bắp thịt, từng mạch máu, từng dây thần kinh, từng tuyến mồ hôi hay nội tiết của những cái xác kia, tất cả đều đã được nối lại rất hoàn hảo. Để trên lý thuyết thì chỉ cần bơm máu vào và sốc điện, thì những cái xác đó sẽ có thể sống lại với thân thể và linh hồn chắp vá (nếu có).

Còn nếu tất cả những kết luận trên vẫn chưa đủ để bạn ngạc nhiên, thì hãy nghĩ đến một giả thuyết là nếu như có tổ chức nào đó muốn mô phỏng lại cái cách ghép xác từ 13 mảnh kia, thì sẽ cần đến ít nhất là 3 nhóm mỗi nhóm hơn chục thành viên bao gồm các chuyên gia xuất sắc nhất trong lĩnh vực giải phẩu, rồi luân phiên và liên tục thực hiện trong ít nhất là hai tuần để hoàn thiện từng mũi khâu hay từng điểm nối sợi thần kinh.

Mà trong khi đó thì khi phát hiện, mỗi cái xác đều rất tươi mới, giống như chỉ vừa bị cắt ra và ghép lại trong vài giờ.

Đó là những thông tin bên lề về vụ án này dành cho người dân bình thường, còn nếu bạn muốn biết rõ hơn thì hãy đọc "Cách họ đến với chúng ta" phần 2, phần nói về nhân vật Bác Sĩ, một nhân vật, một sự tồn tại mà đừng nói là S hay Thần Chết, đến cả chính tôi đây cũng phải sợ hãi và kính ngưỡng mỗi khi nghĩ đến.

Bác Sĩ, ông ấy là một người bình thường, hay thậm chí là tầm thường, không hề sở hữu món quà, sức mạnh hay sự dẫn dắt gì, tới trí thông minh, sức khỏe hay bối cảnh cũng không có. Nhưng ông ta lại có thể tự mình trong chính cuộc đời mình, bằng một ý chí vô hạn đã đạt được cấp bậc quyền năng và mầu nhiệm của thần linh.

Một kẻ đáng sợ, và đáng tôn kính.

Cũng như đáng ghen tị.

*
Trương Lang Vương
*

Nếu như tôi nói với bạn là cách đây hơn 50 năm, chính xác là vào tháng 3 năm 1969, khi tôi còn đang tham gia vào dự án 'siêu chiến binh' của Liên-xô vào thời chiến tranh lạnh, lúc đó, khi tôi còn đang loay hoay với kế hoạch cải tạo gen để tạo ra một giống loài mới, giống loài hình người có khả năng siêu thích nghi tới mức có thể chống lại và sống bình thường trong môi trường phóng xạ ở mức 800 Sv, tức gấp tương đương 1600 lần mức cần để một người bình thường tử vong. Còn nếu như cưỡng ép chiếu xạ thì chủng loài đó có thể chịu được mức 4000 Sv trong hơn 20 phút rồi mới bắt đầu rơi vào điểm tử vong.

Mục đích nghiên cứu của tôi chính là để đến một ngày khi mùa đông hạt nhân phủ xuống thì sẽ vẫn còn có một thứ gì đó để nối tiếp sự tồn tại của loài người.

Khi tôi cứ vậy mà loay hoay, rồi mệt mỏi với những thất bại kéo dài thì Bác Sĩ, ông ấy đã thành công với việc ghép đầu người vào thân chó và giữ cho nó sống sinh học qua 72 tiếng đồng hồ. Điều phi thường là sau khi người – chó đó chết thì ông ta đã làm cho nó sống lại và cử động thêm lần nữa mà không lệ thuộc vào các chỉ số sống sinh học thông thường nhưng nó vẫn có thể khóc.

Sau đó Bác Sĩ đã nhìn tôi và hỏi một câu thuộc chuyên môn của tôi: "Nó có linh hồn hay không?"

Khi tôi lắc đầu thì ông ta đã lập tức tiêu hủy con người - chó đó, một thành quả phi thường đủ để bất kỳ khoa học gia nào kiêu ngạo nhưng lại chẳng là gì ngoài một thất bại đối với ông ta.

Bác Sĩ cuồng nghiên cứu tới mức từng có lúc ông ta đánh thuốc mê và định giải phẫu tươi tôi để khám phá cái gọi là 'công thức của linh hồn'. Rất may là tôi đã thoát được, nhưng chuyện đó không phải là lý do tôi từ chối việc đưa cho ông ta những hiểu biết tôi có về linh hồn mà là vì tôi sợ rằng nếu như Bác Sĩ đã sở hữu được hai mảnh ghép là thân xác và tâm trí, rồi ông ta có thêm mảnh ghép này nữa, thì lúc đó cả thế gian này sẽ trở thành phòng thí nghiệm riêng của ông ta. Tới lúc đó thì tôi không thể tưởng tượng ra những việc tiếp theo mà ông ta sẽ làm.

Lần cuối tôi gặp Bác Sĩ là khi cả hai đang đứng trước một quán trà ở Đông Đức, vào thời điểm mà cộng sản đang vơ vét của người dân lần cuối để chạy qua phía bên kia bức tường hoặc bỏ trốn. Giữa đống hoảng loạn và hoang tàn đó, trong lúc tay trái cầm súng để bắn liên tục vào những kẻ đang cố cướp hành lý của mình thì tay phải của ông ta vẫn đang giữ chặt ống tiêm trong túi áo bành để chờ tôi sơ hở.

Mà dĩ nhiên là tôi không sơ hở rồi, tôi luôn biết những thứ ẩn giấu bên trong là gì, đó là món quà của tôi.

Rồi Bác Sĩ hỏi tôi rằng linh hồn của ông ấy có còn hay không?

Tôi không trả lời, chỉ quay lưng và bỏ đi, đó là một buổi chiều rất lạnh, với tiếng súng luôn văng vẳng bên tai.

Tôi không mong bạn sẽ trở thành người như Bác Sĩ, vì tôi đã chọn con đường nhân đạo rồi, chính quá khứ đã rèn giũa ra tôi của ngày hôm nay và tôi không muốn mình bị thoái hóa.

Tôi chỉ muốn bạn biết rằng, khi so tất cả những vị, những sự tồn tại cao xa vượt ngưỡng của thân xác con người mà tôi từng có dịp được gặp thì Bác Sĩ, một người bình thường vẫn đang gánh chịu sự giới hạn của thân thể tự nhiên, lại là người vẫn luôn khiến tôi sợ hãi và dè chừng nhiều nhất, cũng là người có sức mạnh ý chí mạnh mẽ nhất mà tôi biết.

Đừng coi thường bản thân, bạn, chính bạn, mỗi người các bạn, đều rất rất phi thường.

"Sẽ đến ngày các vị thần từ giã,
Trên hành trình chỉ còn họ mà thôi,
Những sinh linh từng bé nhỏ
Nay đã lớn hơn các vị thần.

Hỡi loài người xin hãy thay cho tất cả,
Tất cả chúng ta những kẻ đã giã từ
Gửi đến Người một lời chào tha thiết,
Xin cảm ơn, vì đã có một hành trình..."

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro