KHÔNG ĐÁNG SỢ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

41) Bà ngoại qua đời, sau khi lễ tang kết thúc thì cô cháu gái nhận chăm sóc con mèo của bà.

Trên đường lái về nhà thì chiếc xe của cô bị hư, vậy nên cô buộc phải xin đi nhờ xe dọc đường. Mãi mới có một chiếc xe đậu lại và chịu cho cô đi nhờ, nhưng đúng lúc này con mèo mà cô đang ôm trong lòng lại kêu lên rồi nhảy xuống chạy vào bụi rậm, khiến cô buộc phải đuổi theo nó.

Đến lúc cô ôm con mèo quay lại thì chiếc xe kia đã đi mất, khiến cô phải tốn thêm hồi lâu thì mới đi nhờ được xe khác.

Đi được một đoạn thì cô nhìn thấy chiếc xe hồi nãy đang lật giữa đường và bốc cháy.

*

42) Cách đây nhiều năm khi hai người còn chưa kết hôn thì người vợ vì quá yêu đơn phương người chồng nên đã mua một món bùa yêu từ một vị pháp sư người bản địa. Vị pháp sư đó dặn là bằng mọi giá phải giữ cho món bùa kia được nguyên vẹn, làm được như vậy thì hai người sẽ ở bên nhau hạnh phúc đến cuối đời.

Người vợ làm theo, sau khi kết hôn thì cô đã giấu món bùa đó ở nơi an toàn nhất mà cô nghĩ ra, chính là ở trong ngăn đáy bí mật của cái hộp đựng nữ trang, rồi cất cái hộp đó trong tủ và khóa lại.

Hôm nay, ngôi nhà bị cháy do một vụ tai nạn bất ngờ, khi cả gia đình đều đã an toàn rời khỏi thì cô mới nhớ tới cái hộp nữ trang kia, nhưng vì lửa quá lớn nên cô cũng chẳng thể làm gì hơn.

Rồi bỗng nhiên chồng của cô kêu lên đau đớn, ngay trước mắt cô, anh ấy tự nhiên bốc cháy lên như một ngọn đuốc rồi chết.

*

43) Tên trộm đột nhập vào một ngôi nhà cổ, khác với dự tính ban đầu của hắn, trong nhà gần như chẳng có món đồ gì đáng giá cả, chỉ toàn là những món nội thất cũ kỹ, nặng nề và khó bán.

Sau khi đã chắc chắn là mọi người trong nhà đều đang ngủ rất say thì hắn mới quyết định tìm kiếm kỹ lưỡng hơn. Cuối cùng, nhờ kinh nghiệm của một tên trộm chuyên nghiệp thì hắn đã tìm thấy một cánh cửa bí mật nằm ẩn dưới sàn nhà.

Dưới cánh cửa đó là một cầu thang xoắn rất dài dẫn vào sâu trong lòng đất, rất sâu và rất tối tăm.

Với cây đèn pin và sự tò mò, tên trộm đi đến cuối cầu thang, đi qua một đường hầm và tìm thấy một cánh cửa sắt to lớn. Trên cửa sắt ở chỗ ngang tầm mắt có một ô cửa nhỏ, khi hắn ta soi đèn pin vào thì thấy một thứ có hình cây thập giá đang lấp lánh ánh vàng.

Hắn ta thò tay vào và đã mất rất nhiều sức lực mới kéo được thứ đó ra, là một thanh gươm hình thập tự giá bằng vàng rất đẹp, bên trên còn được đính kèm đá quý và khắc các loại hoa văn kỳ lạ. Tiếp theo là tên trộm đã rời khỏi tòa nhà kia và bán thanh gươm đi để lấy tiền. Câu chuyện chỉ như vậy thôi.

Chuyện đó diễn ra đã hơn 30 năm về trước, để đến hôm nay thì ngài ấy đã thức dậy.

Thứ để phân biệt thần linh và loài người là sự bất tử, còn thứ để phân biệt ngài ấy và những thần linh khác chính là vật hiến tế mà ngài ấy muốn. Phải luôn thật tươi, thật ấm, thật thơm ngon, và phải luôn lấy từ cái đẹp.

Ngài ấy luôn có một ham muốn vô cùng mãnh liệt về việc nếm thử vị của cái đẹp. Và nếu như đủ đẹp thì sẽ được ngài ấy ban tặng cho món quà là sự bất tử.

*

44) Ông lão làm việc ở nhà hỏa táng có thói quen là ngay trước khi đưa hòm chứa xác người vào lò hỏa thiêu thì sẽ nhìn vào hồ sơ đi kèm rồi kêu lên một cái tên.

Lần này, khi ông ấy vừa gọi thì trong hòm bỗng có tiếng trả lời. Ông ấy hỏi lại:

- Đó có đúng là tên của bạn hay không?

"Phải, đó là tên của tôi."

- Trả lời sai rồi, đó là tên của tôi.

Rồi ông lão đẩy cái xác đó vào lò thiêu như mọi lần.

*

45) Từ khi chuyển tới đây, tôi luôn tò mò về việc trên gác xép có gì, nhưng vì cái thang kéo đã bị hư nên tôi vẫn chưa kiểm tra nó được.

Tối nay, do nghe thấy có tiếng chuột chạy trên đó nên tôi quyết định sang nhà hàng xóm mượn thang để trèo lên kiểm tra và đặt bẫy chuột.

Khi tôi sắp trèo lên đến nơi thì cái chân thang bỗng bị trượt, rất may là có một bàn tay của thứ gì đó đã thò xuống để chụp tôi lại, rồi kéo tôi lên.

*

46) Ngay giữa mùa hè thì cả khu phố bị cúp điện, lúc cả nhà đều vì quá nóng nực mà thức dậy thì họ nhận ra đứa cháu gái vẫn đang ngủ trong phòng. Có người đi kiểm tra rồi quay lại thông báo rằng là nhờ ông lão hàng xóm, ông ấy đang thổi gió mát cho cô ấy. Bọn họ cười tươi để chúc mừng cho đứa cháu vì giấc ngủ ngon, là chuyện mà lâu nay họ cũng đã quen rồi.

*

47) Vào thập niên 80, có một bác sĩ tâm lý thường chọn dùng các biện pháp cưỡng bức như một liệu trình để chữa trị cho bệnh nhân, đặc biệt là với các chứng sợ hãi hoặc ám ảnh quá độ.

Ngày kia, bác sĩ nhận chữa trị cho một bệnh nhân nữ mắc phải chứng sợ gián quá mức, là sợ đến nỗi mà nếu bất ngờ thấy con gián xuất hiện bên cạnh mình thì cô ấy sẽ có thể ngất xỉu.

Bác sĩ quyết định để cô ấy tiếp xúc với nỗi sợ của mình theo mức độ tăng dần, đầu tiên là để cô ấy ngồi gần một con gián đã bị nhốt trong hộp nhựa, sau đó thì tăng dần số lượng gián và thời gian tiếp xúc.

Biện pháp đó khá hiệu quả, sau nhiều lần điều trị thì cô ấy đã không còn phản ứng quá mức như lúc đầu. Vậy nên bác sĩ mới quyết định nâng cấp mức độ lên, là sẽ để cho cô gái ở một mình trong một căn phòng trống với một con gián được thả vào. Căn phòng đó sẽ rộng vừa đủ để cô gái có thể tránh xa hoặc lẩn tránh con gián nếu như nó cố bò tới chỗ cô ấy.

Khi liệu trình đã bắt đầu được gần 30 phút thì bác sĩ mới phát hiện là thay vì thả vào một con gián thì trợ lý của ông ấy đã thả vào đó một hộp đựng gián với hàng trăm con bên trong.

Khi bác sĩ cùng trợ lý chạy tới để mở cửa phòng ra thì họ phát hiện rằng cô gái vẫn bình thường, còn trong phòng thì không có một con gián nào hết.

*

48) Có một sự liên quan rất mật thiết giữa các tội phạm bạo lực, tội phạm hiếp dâm, tội phạm giết người hay các loại tội phạm có xu hướng bạo lực khác và việc bị bạo hành khi còn nhỏ.

Hiểu đơn giản là nếu như phải chịu bạo lực trong gia đình từ khi còn nhỏ thì đứa trẻ sẽ rất dễ trở thành một người có xu hướng bạo lực khi lớn lên. Tương tự như vậy với việc chịu đựng các hành vi biến thái, lệch lạc khác.

Tất nhiên là không phải tất cả đều như vậy, nhưng tỷ lệ trùng hợp khi thu thập và phân tích dữ liệu khiến ta phải xếp vấn đề trên thành một nội dung quan trọng cần có mỗi khi thực hiện việc phân tích tội phạm.

Tuy nhiên, khác với quan điểm của nhiều người thì kết quả tổng hợp được lại cho thấy việc phải chịu bạo hành gián tiếp khi còn nhỏ sẽ khiến trẻ dễ nảy sinh xu hướng bạo lực hơn so với chịu bạo hành trực tiếp.

Tức nếu như đứa trẻ không bị đánh đập, nhưng mà nó phải chứng kiến việc người thân hay người quen của mình bị đánh đập, mà phổ biến nhất là phải chứng kiến cảnh người mẹ bị người bố bạo hành thì đứa trẻ đó sẽ dễ nảy sinh xu hướng bạo lực hơn.

Từ đứa trẻ bị bạo hành đến hung thủ, thường được phân tích là: nạn nhân thụ động -> hung thủ cưỡng bức tiềm ẩn. Đây là một vấn đề tâm lý có thể chữa trị được.

Còn với đứa trẻ phải chứng kiến nhiều lần hoặc sống trong bạo hành thì sẽ được phân tích là: nạn nhân đồng lõa -> hung thủ chủ động đồng lõa. Đây là vấn đề về nhận thức, không được xếp vào dạng bệnh, nhưng buộc phải giáo dục lại.

Quan điểm trên dù được phổ biến rộng khắp trong giới nghiên cứu, nhưng cho đến tận hôm nay thì nó vẫn được xếp vào cấp độ nội dung 'lý thuyết diễn giải' chứ chưa được xếp vào khía cạnh 'tâm lý học thực hành'.

Lý do là vì nó vấp phải sự phản ứng quyết liệt của một số nhóm quốc gia hay vùng lãnh thổ mà người dân vẫn còn bị chi phối quá nhiều bởi khía cạnh 'nam quyền 'hay 'gia trưởng'.

Đơn giản vì nhiều người ở các quốc gia đó không muốn thừa nhận nguồn gốc bạo lực của mình, không muốn xếp nó vào bệnh tâm lý, và càng không chấp nhận việc họ bị thiếu hụt trong giáo dục.

*

49) Một cô gái từ nhỏ đã rất ám ảnh với câu chuyện kinh dị nói về việc sẽ có ai đó núp dưới gầm giường luôn chờ để hãm hại ta. Vậy nên cô ấy không bao giờ ngủ giường, kể cả hồi ở trong ký túc xá đại học thì cô ấy cũng xin phép để có thể đem nệm riêng của mình vào phòng. Hay nếu như phải ở trong khách sạn thì cô ấy luôn chọn phòng có ghế sô pha hoặc đem theo túi ngủ riêng.

Cho đến hôm nay, trong lúc làm việc thì cô ấy đã ngất xỉu vì thiếu nước, các đồng nghiệp thấy vậy thì mới đưa cô ấy vào phòng y tế để cô ấy nằm nghỉ.

Rồi khi lờ mờ tỉnh dậy thì cô ấy chợt nghe thấy một giọng nói thì thầm sát bên tai: "Ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi."

*

50) Có một vị giáo sư, vì muốn cho các học trò của mình trải nghiệm thế giới tâm linh nên đã soạn ra một giáo án dành riêng cho lĩnh vực này.

Phương pháp chính là để các sinh viên trải nghiệm hết giáo án, rồi sau đó mỗi người trong họ sẽ có được một lần trong đời được trực tiếp nhìn thấy cánh cổng ngăn cách giữa thế giới này và thế giới tâm linh. Điều kiện là chỉ được nhìn thôi chứ không được bước qua, bởi vì chính giáo sư kia cũng chưa đủ khả năng để làm chủ và giữ được mình khi bước vào thế giới đó.

Mặc dù giáo sư đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, đã chọn lọc ra những học viên có tố chất và năng lực nhất, nhưng cuối cùng thì cũng đã khiến cho một nửa số học trò của khóa học đó ra đi mãi mãi.

Vậy nên giáo sư quyết định tiêu hủy giáo án của mình, rồi ông ấy nhận ra rằng việc đó là không thể, vì bản thân giáo án đó đã tự hình thành được sự tồn tại của riêng nó. Nó không còn là vật để bị chi phối bởi vật nữa, hay cụ thể hơn thì bản thân giáo án đó cũng đã trở thành một dạng như cánh cửa ngăn cách hai thế giới kia.

Thế là giáo sư quyết định sửa chữa bằng cách phân nội dung giáo án đó ra thành thật nhiều phần nhỏ, rồi trộn lẫn nó trong một lượng kiến thức khổng lồ nhiều đến 7 triệu chữ.

Và ông ta hy vọng là sẽ không có ai rãnh rỗi hay nhạt nhẽo tới mức đọc hết từng đó chữ.

*
Trương Lang Vương
*

Ngài ấy không hề thích giết chóc, không bao giờ, đối với ngài thì việc đó không đẹp, không đáng để làm. Là do con người vì quá sợ hãi hay vì quá ghen tị nên mới tự dối trá ra những chuyện tàn ác và máu me rồi gán ghép chúng cho ngài ấy.

Còn bình thường thì ngài ấy chỉ tìm tới cái đẹp, rồi quyến rũ nó bằng chính cái đẹp vô tận mà ngài ấy có, để rồi chính nó phải tự dâng hiến cho ngài.

Dâng hiến, luôn luôn là tự nguyện dâng hiến, đó mới là mỹ vị mà ngài ấy cần.

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro