Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn sống nhưng có điều thiếu anh.Tôi cũng đã dần chấp nhận việc mình giờ đang đơn phương anh.Mỗi một ngày tôi cảm thấy mình càng yêu anh nhiều hơn.
Vào sáng sớm,tôi vẫn mệt mỏi thức dậy để bắt đầu một ngày mới.Chán nản bắt đầu vệ sinh cá nhân,cũng ko thèm ăn sáng.Nếu ngày trước khi còn có anh thì anh sẽ mắng tôi một trận vì bỏ bữa sáng còn giờ thì sao?Sao anh ko quay lại và mắng tôi nữa?
Đang trên đường đi làm,tôi đành ghé mua một cốc cafe.Vào quán,có lẽ ông chủ đã quá quen với việc lúc nào em cũng ghé qua đây để mua một cốc cafe.

Yeosang lên tiếng:
-"Đừng có uống cafe nhiều không tốt cho sức khỏe đâu với lại nó cũng bỏ mày rồi cố tìm ai khác mà yêu tao phát ngán với bản mặt mày lúc nào cũng như mất hết sức sống!"
Tôi cũng chỉ cười cho qua và kêu:"Nếu như dễ dàng quên được thì tao đã không cần chịu sự dày vò này rồi"Yeosang đành thở dài thôi thì đành chịu vậy.

Dải bước trên con đường quen thuộc.Tôi lại nhớ đến anh,nhớ lại kỉ niệm mà chúng ta cùng đan tay dạo trên con đường này trông thật lãng mạng.

Muốn từ bỏ nhưng tại sao lại khó đến vậy?

Tôi cũng không biết nữa...

Vì mãi suy nghĩ mà tôi đã công ty từ lúc nào không hay.Tôi liền thở dài rồi cũng bước vào.Vừa hay đánh mắt ra phía sau,bỗng cảm giác rung động lướt qua tim bắt đầu đập nhanh.Tôi quá sửng sốt,vì sao ư?
Vì người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay chỉ đang đứng ở phía kia con đường.

Nhưng bên cạnh anh còn có thêm một người con gái nữa.Người con gái đó quả thật là xinh đẹp,cô ấy trông hiền dịu.Hình như là vợ của anh thì phải,trên tay hai người là nhẫn cưới nó trông thật sang trọng.Tôi cũng muốn hai chúng ta cũng sẽ được đeo nhẫn đôi nhưng có vẻ nửa chiếc nhẫn kia không dành cho tôi rồi.
Tôi bất động đứng yên một chỗ,quan sát cảnh anh nắm tay cô ấy và bỗng chợt anh chạm mắt với em.Tôi như một lần nữa rung động,anh kinh ngạc đến nỗi ngây người.Tôi từ từ bước đến chỗ anh.

-"Lâu rồi không gặp nhỉ?"
-"Phải,lâu rồi không gặp"

-"Xin lỗi...."

-"Em có việc bận rồi thôi tạm biệt hai người và chúc hạnh phúc..."

Tôi đi lướt qua họ thật nhanh vì tôi sợ anh sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má.Đây có lẽ sẽ là lần cuối tôi khóc vì anh.Nên kết thúc nhỉ?

Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vì được nhìn anh hạnh phúc với người mình yêu.Cũng đau lòng vì anh đã thật sự rời xa em.Nhưng không sao coi như đây chính là một cách giải thoát cho hai chúng ta.Để ta có thể tìm được một người phù hợp để chúng ta nâng niu,ân cần,chăm sóc.








End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro