Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng qua cũng đã 5 năm rồi anh vẫn chưa về với em.Em đã tìm cho mình được một công việc ổn định và đủ để chăng trải cuộc sống.Đôi lúc em cố gắng vùi mình vào công việc làm ngày làm đêm luôn cho trạng thái mình luôn bận rộn để không còn có suy nghĩ về anh.
Em cũng muốn buông bỏ hết tất cả để sang thế giới bên kia mà không nghĩ ngợi gì nhiều.Số lần em cố gắng tử tự đếm không xuể nhưng lần nào cũng không thành vì có lẽ có một thứ gì đó vẫn muốn giữ em lại.
Em vẫn vậy ngày ngày đi sáng sớm tối muộn mới về nhà.Em thường xuyên bỏ bữa cho rằng nó là điều không quan trọng,vẫn nhớ lúc trước anh đã mắng em vì em bỏ bữa sáng và nói rằng còn lần sau thì anh sẽ chia tay.Vậy giờ anh hãy quay về và mắng em được không em hứa sẽ không bỏ bữa nữa đâu.Nhưng có vẻ điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật nhỉ?
Tối nào,em luôn nhìn ngắm dòng tin nhắn cuối chúng ta còn bên nhau vô thức mỉm cười mặc dù những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy dài trên má.Em cũng không thể ngủ được từ lúc anh rời đi thậm chí em còn phải sử dụng cả thuốc ngủ để cho mình có thể nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ.Em hay mơ mình bị lạc vào nơi xung quanh bao phủ đều là một mảng trắng tinh,phía trước từ từ hiện hình bóng mà em vô cùng mong nhớ,người đó nở một nụ cười tươi rói như lần đầu ta gặp nhau,em đã một lần nữa rung động anh dang tay ra ngỏ ý muốn ôm em vào lòng,em hào hứng chạy thật về phía anh rồi em bừng tỉnh.Hoá ra đó chỉ là giấc mơ,em thấy nực cười vì chúng ta đã xa nhau rồi hà cớ gì mà em cảm thấy tiếc nuối vì em không thể ôm trầm lấy anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro