fanfiction] oằn mà chẳng vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link nguồn: http://bjm-yj.livejournal.com/14544.html

Tớ chưa xin phép tác giả, và nhân đây tớ xin lỗi tác giả vì sự tự tiện của tớ, điều này sai và tác giả không chấp nhận việc làm này của tớ tớ sẽ xóa bài này ngay lập tức. Cám ơn tác giả vì đã viết nên một câu truyện hay như thế này >w< tớ bấn loạn a

[fanfiction] oằn mà chẳng vỡoằn mà chẳng vỡ // not broken, just bent
tác giả | miralana.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Fantastic Beasts fanfiction, slash, soulmates AU.
cặp đôi | Percival Graves X Credence Barebone.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.



[bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả. chữ nghĩa kém, nếu có sai sót, xin tận tình chỉ bảo]




- by



- rồi một ngày
- những nỗi đau chúng ta phải gánh
- sẽ biến mất thôi,
- em ơi.


Mẹ nuôi luôn răn rằng duyên mệnh là thứ chỉ xảy đến với những ai bị phù thủy yểm bùa nguyền, vậy nên hàng bao năm trời trong Credence luôn tồn tại một tư tưởng, rằng cái tên in trên da thịt cậu ấy rồi sẽ lung lạc cậu khỏi ánh sáng của thượng đế, sau đó dẫn dắt cậu vào cuộc sống đầy rẫy những yêu thuật cùng bất hạnh. Song tại buổi gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và ngài Graves, những điều mẹ cậu từng ra rả liên tục lại tuyệt nhiên chẳng giống. Giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết khó tả làm sao, một cảm giác lạ lùng vô ngần.


oằn mà chẳng vỡ



Bao năm trời, điều Credence nhớ được về người mẹ ruột của cậu chỉ vỏn vẹn rằng trên mu bàn tay bà có in một cái tên. Buổi ấy cậu vẫn còn quá nhỏ để đọc và hiểu được, mẹ thì chưa từng cho cậu hay đấy là gì, song nó đã in vào tâm trí cậu. Rồi chừng vài năm sau ký ức ấy bật lên trong tâm tư khi cậu vô tình bắt gặp một người cũng có tên trên mình, người mẹ mới đã kéo cậu đi và luôn miệng giảng giải cho cậu tất tật từ ma thuật của phù thủy, rồi tới tác động của chúng lên những người thiện lương. Thời điểm đấy cậu chẳng hiểu mô tê gì, song không bao giờ cậu quên được rằng thế giới này quả thực tồn tại những người in hằn một cái tên trên cơ thể họ.


Hôm Credence lên mười sáu, lưng cậu thốt nhiên xuất hiện một cái tên. Ban đầu cậu không để ý. Mẹ luôn răn cậu rằng duyên mệnh chỉ đơn giản là một công cụ được phù thủy sử dụng để lung lạc những người kính sợ đức Chúa trời khỏi nhiệm vụ của họ, là cách mà phù thủy biến con người ta thành nô lệ rồi ép buộc họ tuân theo ý muốn của chúng. Và đây cũng chính là nguyên do sao chúng lại tìm được mẹ ruột cậu rồi sát hại bà, thi thoảng mẹ nuôi bảo cậu thế.

Bởi vậy nên cậu không mấy chú tâm tới chuyện này, dẫu vậy vẫn có dăm lần cậu ngắm nghía cơ thể mình, trong lòng thì vắt óc nghĩ chuyện phải chăng vốn chẳng có lời nguyền nào yểm lên mình cả, hay do cậu không thể nhìn thấy vì nó nằm khuất sau lưng. Song cơn tò mò ấy cũng chẳng quá sâu tới mức khiến cậu phải cố sức lần tìm cho ra nhẽ. Vì lý nào đấy lòng cậu luôn mơ hồ thứ cảm tưởng rằng nếu quả thực lời nguyền ấy xuất hiện thì mẹ cậu cũng phát giác ra thôi. Thế nên bẵng hàng tháng trời cậu cũng chẳng rõ liệu trên cơ thể mình có phát sinh thêm biến đổi nào không.


Một tối nọ, sau trận đòn của mẹ, Chastity giúp cậu lau người, chị dịu dàng tách tấm áo khỏi cậu. Rồi khi cậu luồn khỏi ống tay áo thì bỗng dưng chị ta lặng đi, tiếng huyên thuyên nhàn nhã từ chị hạ dần rồi bỏ ngỏ.

"Gì thế Chastity?" Cậu cất tiếng hỏi, song chị ta chạy ào khỏi phòng, bỏ mặc Credence lại không một lời giải đáp.

Qua một hồi thì chị trở lại cùng mẹ, và họ bức bách cậu xoay người lại.

"Mày có biết không?!" Bà thốt lên, thanh âm ngỡ ngàng như thể bị xúc phạm lắm, thậm chí pha thêm cả sự miệt thị.

Cậu hoang mang vô cùng. Lòng rối bời chẳng rõ sao bà lại quát mắng cậu như thế.

"Mày bị nguyền rủa rồi. Mày bị ếm bùa rồi. Chúng tao phải đốt nó khỏi mày thôi."

Chính là nó. Một cái tên. Phù thủy đã mang tới cho cậu một duyên mệnh.

"Lấy lửa hun bàn ủi đi," mẹ ra lệnh, rồi lần đầu tiên trong đời mình, Credence đứng dậy và phản kháng lại bà.

Trong cậu bập bùng một thứ cảm xúc mà khi trước chưa hề hiện hữu bao giờ. Cậu muốn bảo vệ cái tên ấy, dù chẳng biết rồi ai sẽ ép cậu theo ý mà người ấy muốn.

"Con không muốn."

"Credence ạ, nghe lời mẹ đi. Chúng sẽ cử người tới để mê hoặc con. Dẫn con khỏi chúng ta, khỏi Chúa trời. Con sẽ bị bỏ rơi trên phố rồi chết dần chết mòn thôi. Đấy là hậu quả của một duyên mệnh đấy."

Cậu lắc đầu. "Con sẽ không đi với họ." Không đâu. Song cậu cũng sẽ không để họ tước đoạt cái tên này đi. Nếu quả thực trên trần thế hãy còn có người muốn cậu, cậu sẽ chấp nhận dẫu cho tàn cuộc có khốc liệt đến nhường nào.

Mẹ và Chastity đánh mắt trông nhau. Credence chắc mẩm cả hai có thể chế ngự cậu hoàn toàn, song cậu cũng biết rằng điều mẹ căm ghét tột bậc chính là khi con cái không tuân theo ý bà muốn.

"Rồi mày sẽ đổi ý thôi," bà cam đoan với cậu, giọng bà nghe như thể một lời đe dọa.


Họ tách những đứa trẻ khác khỏi cậu. Chastity bảo rằng mẹ không muốn chúng cũng bị nhiễm phải lời nguyền theo cậu. Bên cậu nay chỉ còn lại Modesty, song mẹ luôn bảo rằng Modesty là một đứa trẻ hư.


Cô bé nài nỉ cậu cho cô nhìn cái tên, rồi vài tuần sau Credence bèn đồng ý. Cậu tháo cúc rồi để cô bé tuột áo mình xuống tới vai, nơi in hằn cái tên ấy.

"Ấy."

"Có gì à?"

"Em không biết con trai cũng có thể có tên con trai trên người mình đâu à."


Tối ấy cậu gần như van nài mẹ nuôi in hằn chiếc bàn ủi lên da thịt cậu.


Cậu không muốn biết về cái tên ấy, không muốn chuyện trò với bất kỳ ai về nó cả, song tới năm mười tám, cậu chẳng màng nữa mà hỏi thẳng Modesty. Đôi mắt đục ngầu của cô bé trừng trừng nhìn cậu, đoạn cất tiếng hỏi điều kiện cho cái tên ấy.

Khi Credence đồng ý nhận toàn bộ phần tờ rơi trong ngày cho cả hai, gương mặt cô bé thấp thoáng một nụ cười.

"Là Percival Graves," Modesty thì thào vào tai cậu, rồi cô bé hân hoan tung tăng đi vì được thảnh thơi cả một ngày.


Hầu như chẳng mấy ai giới thiệu tên tuổi của họ cho cậu, Credence cũng không hỏi. Cậu ngần ngừ trước bất kỳ ai tên Percy, trong lòng thì nỗ lực mà vờ như mình hoàn toàn không nghe thấy gì. Những khi ấy mẹ nuôi luôn ngấm ngầm quan sát cậu, một nụ cười đầy nham hiểm nở trên môi bà.



Qua bao năm Credence luôn ra sức tách dòng suy nghĩ của bản thân khỏi cái tên ấy. Cậu đè ép nó vào chốn tận cùng cõi lòng, cự tuyệt thẳng thừng những khi Modesty toan đề cập tới nó.



Cậu tự nhủ rằng bằng cách này thì mọi chuyện sẽ ổn hơn.



Song đời lại trái ngược.



Năm hăm ba một phù thủy đã cố bức cậu đi, đấy là điều mà mẹ đã gào toáng lên khi cô ta xuất hiện nơi hành lang, giữa cơn đòn mà Credence đương phải gánh. Mẹ gào rồi thét liên hồi, song cô phù thủy chỉ gọn ghẽ tung đòn bằng một vật được gọi là "đũa phép" mà mẹ từng dạy qua cho cậu. Cô ấy không cưỡng bách bắt cậu đi, cũng không thử mê hoặc cậu vào con đường tà ma ngoại đạo nào cả. Cô chỉ nở một nụ cười rồi giương tay để giúp cậu đứng dậy.

Suýt nữa Credence đã bắt lấy bàn tay ấy. Song cuối cùng cậu chỉ co rúm mình lại trên nền nhà.

Cô phù thủy bước tới chỗ mẹ cậu, sau đó hướng đũa phép vào đầu bà, trong khoảnh khắc ấy cậu đã ước rằng cô ta hãy giết bà ấy đi. Nhưng rồi cô lại ngước lên nhìn cậu.

"Đừng nói ai cả nhé. Bà ta sẽ không nhớ gì đâu. Chị sẽ ráng trở lại rồi chấm dứt chuyện này."


Một thời gian dài cậu không gặp lại cô ấy nữa. Khi tỉnh dậy mẹ cũng chẳng hề nhớ gì.


Cuộc sống lại trở về guồng quay thường nhật. Phát tờ rơi, thiếu thức ăn, ngủ trên sàn và đòn roi hằng đêm.


Rồi một tháng sau buổi gặp cô phù thủy nọ, một người đàn ông bỗng xuất hiện vào các buổi tập trung. Credence chú ý ngay đến y vì cậu có nhiệm vụ để mắt tới những người mới đến rồi báo cáo cho mẹ và Chastity. Cậu cũng chú tâm tới y, bởi y sở hữu dáng vẻ tuyệt nhiên không hề phù hợp với nơi này. Bộ vét-tông trên người y trông cực kỳ xa xỉ và cũng đồng thời mang tới một cảm giác khác biệt đến lạ... Ở nó lẩn khuất một thứ, khiến y hoàn toàn chẳng hề hòa hợp với mọi người chung quanh.

Tầm mắt Credence lần theo từng cử động của y khi y rảo bước quanh đám đông đương túm tụm vào mẹ cậu. Chẳng hiểu nguyên do gì mà bóng hình y luôn thu hút lấy tầm nhìn từ cậu. Rồi vào khoảnh khắc giữa cả hai giao nhau một ánh mắt, nhịp thở trong cậu như đứng lại. Dường như dáng hình y khi vụt khỏi tầm mắt cậu chỉ vỏn vẹn vào một khoảng giao giữa đôi nhịp tích tắc mà thôi.


Người đàn ông ấy lại tới thêm lần hai, rồi cứ liên tục dần dà. Thi thoảng Credence sẽ trông thấy y ngay tức thì, đôi lúc thì chỉ nhận thấy khi y đã rời đi. Xúc cảm trong lòng cậu chẳng hề mãnh liệt như cái buổi đầu nọ nữa.


Cái ngày y cuối cùng cũng bắt chuyện với cậu thì lại chẳng hề tốt đẹp mấy. Bàn tay cậu giăng đầy những vết cắt rướm và bầm tím sau trận đòn đêm trước, và lúc y xuất hiện trước tầm mắt cậu thì cậu đang co ro trong cái lạnh.

"Cậu nằm trong hội Salem đệ nhị đúng không?" Y hỏi, và Credence gật đầu. Đấy không phải tên chính thức của hội, song chẳng ai buồn để tâm đến cả.

"Kể cho ta nghe đi."

Và cậu kể tuốt mọi điều, tuy chẳng có ý muốn chọc tức mẹ nuôi, nhưng rồi bà cũng sẽ biết mà thôi.

Khi Credence ngừng, người đàn ông nọ trông cậu với một vẻ hứng thú đầy tế nhị. "Thế cậu có tin phù thủy thực sự hiện hữu không?"

"Có ạ, thưa ngài, họ là nguồn cơn cho mọi tội nghiệt trong trần thế, và họ đương nung nấu ý định thôn tính thế giới của chúng ta." Những lời cậu nói nghe hệt như một bài thuộc lòng, bởi cậu đã phải nhẩm thuộc chúng qua bao lần chẳng đếm xuể.

Người đàn ông bật lên một tiếng cười giễu. "Nếu mọi phù thủy đều xấu xa," y nắm lấy tay Credence. Sự tiếp xúc này tuy xa lạ song chẳng mang lại cảm giác gì đặc biệt. "Thì sao ta lại làm thế này được chứ?"

Credence chứng kiến trong hãi sợ, khi mọi vết bầm trên tay cậu dần dà nhạt đi và chỉ còn lại một làn da lành lặn. Cậu lẩy bẩy. Lại một lần nữa cậu nói chuyện với một phù thủy đích thực.

"Tên cậu là gì?" Mẹ cậu bảo rằng chỉ cần biết đích danh một ai thôi thì phù thủy sẽ có thể yểm lời nguyền lên người ấy ngay. Song chẳng phải Credence đã bị nguyền rồi đấy ư?

"C–Credence Barebone ạ," cậu lắp bắp. Người đàn ông nọ gật đầu.

"Ta là Percival Graves."

Credence tưởng như nhịp thở trong cậu đã lạc đi. Mẹ nuôi đã nói đúng. Vị phù thủy in tên trên cơ thể cậu giờ đây đã tới để mang cậu đi rồi.

Song thay vì dẫn cậu tới chốn lạ thì y lại chỉ buông tay cậu ra. Credence đã mong đợi một dạng phản ứng nào đấy sẽ nảy sinh vào bấy giờ để báo hiệu rằng đây là duyên mệnh của cậu, song cảm giác hiện tại vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Ta sẽ ghé quanh đây nhiều hơn, có việc chỉ mình cậu mới giúp ta được thôi. Cậu sẽ giữ bí mật chuyện này chứ?" Câu hỏi cuối lại ướm theo âm vị của một lời đe dọa, vậy nên Credence đành gật đầu.

Vị phù thủy gật đầu với cậu rồi biến mất vào hư không.


Đêm ấy mẹ chỉ nhìn qua cậu rồi lại giáng xuống lưng hằng hà những cái đánh. Chẳng thể đếm xuế số lần bà đánh lên cái tên trên người cậu, song cậu chẳng quan tâm.


Cậu luôn mong đợi sẽ có một cảm giác khác lạ nào đấy nảy nở những khi gặp ngài Graves – danh xưng mà y yêu cầu cậu gọi – song vẫn cứ trơ trọi như không. Ngài Graves gần gũi lắm và luôn chữa lành những vết thương trên thịt da Credence, song chưa bao giờ y thực hiện những chuyện mà mẹ luôn cảnh báo cậu về phù thủy cả. Y chẳng cố cám dỗ cậu, dạy cậu những tà thuật hay buộc cậu phải nguyền rủa đức Chúa trời cả. Y cũng không hề bắt cậu tấn công những người thường hay biến cậu thành một tên nô lệ vô tri nào cả. Y chỉ nhờ cậu giúp đỡ mà thôi.


Hiển nhiên Credence có hay tin những cuộc tấn công dạo đây trong thành phố, và cậu biết mẹ nghĩ rằng đây là hành động của một phù thủy. Giờ đây cậu cũng biết được giới phù thủy cũng nghĩ như vậy. Đấy là một người luôn sống rất gần gũi với mẹ nuôi. Vì hiểu được rằng bà sẽ giết ngay bất kỳ ai trở thành phù thủy, vậy nên Credence đồng ý trợ giúp, với điều kiện rằng ngài Graves sẽ luôn quay lại.

Và cậu luôn đợi chờ một dấu hiệu.


Nhưng chẳng có dấu hiệu nào xuất hiện cả.


Hoặc giả như nó đã phát sinh rồi, bởi Credence hiểu được rằng giữa người và người nào có thể tiếp xúc cận kề như thế này. Ngài Graves hẳn ra không nên đặt tay lên gò má Credence. Y không nên đặt môi lên tai Credence rồi thủ thỉ về cuộc đời của cậu rồi sẽ đổi khác theo chiều hướng tốt đẹp nhường nào, một khi cậu hoàn thành được nhiệm vụ mình được giao cho.

Những cảm xúc trong lòng cậu ấy hẳn phải bắt nguồn từ mối tri âm giữa cả hai, từ lời nguyền trói buộc cậu vào cùng một vị phù thủy. Cậu chẳng nghĩ được cách lý giải nào khác, song căn bản chính cậu cũng chẳng cam tâm. Nếu đây là điều mẹ đã luôn cảnh báo thì cậu rất mực vui lòng để ngài Graves dụ dỗ cậu rời bỏ Chúa. Thứ cảm xúc khủng khiếp trong lòng tan biến đi ngay khi ngài Graves ở bên cậu, dằng dặc hằng năm trời và đây là lần đầu tiên cậu có cảm nghĩ rằng tương lai của mình sẽ không phải một cảnh tượng ảm đạm và u ám.


Ngài Graves kể cho cậu nghe thêm về cộng đồng pháp thuật mỗi khi Credence gạch bỏ được thêm một đứa trẻ khỏi danh sách. Đôi lúc trong cậu nảy lên thứ cảm tưởng như thể một chú cún được thưởng cho màn pha trò thành công vậy, ấy mà cậu vẫn tiếp nhận lấy mọi thông tin hệt như một kẻ khát khô vùng vẫy giữa chốn sa mạc. Cậu lắng nghe thật kỹ lưỡng khi ngài Graves giải thích điểm khác biệt giữa phù thủy và pháp sư, khi y cho cậu hay về luật pháp, trường học và rồi đảo mắt khi nhắc đến thứ gọi là "hội đồng pháp thuật".

Thi thoảng lòng Credence nảy sinh một cảm nghĩ rằng những gì ngài Graves đương thực hiện hoàn toàn giống với tất thảy những lời cảnh báo mà mẹ nuôi đã nói cậu hay hằng bao năm trước, song cậu chẳng màng.


Rồi tại thời khắc ngài Graves trao cho cậu chiếc vòng cổ, buồng phổi Credence gần như đã ngừng đập. Cậu vẫn đương đợi chờ mọi lời cảnh báo của mẹ trở thành hiện thực, song cận kề bên cậu có ngài Graves, tay ngài lướt trên da thịt cậu, chiếc vòng cổ ngài trao trĩu nặng quanh cổ Credence, và cậu chợt nhận ra, bản thân mình nay đã cận kề bờ vực lung lạc hoàn toàn dưới tay một vị pháp sư rồi.

Song cũng đã bao năm rồi – hoặc giả dằng dặc tới cả quãng đường đời về sau ấy – thì đây là khoảnh khắc đầu tiên mà cậu cảm thấy mình thuộc về một nơi, một chốn nao. Có lẽ đây là cảm giác những khi mẹ cậu nói về giáo hội, hay khi con người ta bàn về chính trị. Song về phần Credence, duy chỉ mình sự hiện diện của ngài Graves là phải nhẽ mà thôi. Đấy là điều hoàn mỹ duy nhất mà cậu có thể nhận về cho riêng mình.


Rồi bỗng mọi chuyện đổ vỡ thành sông bể. Ký ức trong cậu mơ hồ quá đỗi. Credence chỉ nhớ rằng mình đã nghĩ về đứa trẻ, về ngài Graves, về những điều cậu có thể thực hiện một khi đã tự do hoàn toàn, rồi chẳng còn đọng lại gì.

Khi thần trí hồi tỉnh thì mẹ nuôi đã bỏ mạng. Cô em thì hãi hùng tột độ. Thẳm sâu nơi cõi lòng, cậu biết mình chính là kẻ thủ ác, là con quái vật mà ngài Graves đã săn lùng hàng bao lâu nay. Cậu vẫn gọi y đến, vẫn cần lắm sự hiện hữu của y quanh đây để lắng dịu cảm giác hỗn loạn trong lòng cậu lại. Cả hai cùng đuổi theo Modesty, và Credence thì lẩy bẩy trong đớn đau và hãi sợ.

Thời điểm cậu chẳng thể thốt nổi một từ, y giáng cho cậu một cái bạt tai, và qua bao tháng gặp nhau, đây là lần đầu tiên ngài Graves xắn tay áo lên. Tầm mắt cậu nhòe lệ, song cậu vẫn đọc được những ký tự cuối ở hàng chữ in hằn trên cổ tay ngài Graves.

ledore

Cậu nỗ lực hít thở, nỗ lực nặn ra một cái cớ hợp nhẽ cho chuyện này. Toàn bộ đều là một trò bịp thôi sao? Bao chuyện qua chỉ cốt để cậu giúp ngài Graves thôi ư? Chẳng nhẽ bao tháng rồi ngài Graves luôn chơi khăm cậu à? Có lẽ mẹ nuôi cậu đã luôn đúng, và duyên mệnh chỉ hòng mục đích cám dỗ con người ta theo họ mà thôi. Và Credence đã rơi vào cạm bẫy ấy như một con thiêu thân.
Vẻ khinh thị mồn một trong giọng nói, rồi tới hành động vất Credence sang bên là cảnh tượng cuối cùng cậu nhận biết được, rồi cậu để mặc cho bóng tối chiếm lấy mình.


Những chuyện sau đấy hoàn toàn mịt mờ với Credence. Cậu nghe thấy có người gào tên mình, đôi lúc vài ba cảnh mơ hồ hiện lên trước mắt cậu, song đa phần vẫn chỉ là một màn hắc ám đặc quánh vây quanh. Cơn đau này bất kham quá đỗi, và cậu chỉ muốn nó biến mất ngay. Cậu muốn bản thân mình biến mất ngay đi. Cậu không muốn phải tiếp nhận bất kỳ thứ cảm xúc nào nữa.


Rồi khi vạn vật chung quanh lặng im thì cậu đã sõng sượi trên nền nhà. Miệng cậu đắng nghét vị sắt, cơ thể thì kiệt lực. Cậu muốn chết đi quá đỗi.

"Credence!" Cô phù thủy đã cứu cậu độ vài tháng trước chạy ào tới, sau đó quỳ xuống cạnh bên rồi lật cậu lại. "Rồi sẽ ổn cả thôi. Em không còn gặp nguy hiểm gì nữa đâu."

Credence nhìn chung quanh. Dường như họ đang ở trong ga tàu điện ngầm, song phần nóc ngay trên thì đã bị hủy mất.

"Em hoàn toàn vô hại từ trong ra ngoài, đừng lo lắng gì cả nhé," tiếng ai đó cất lên, rồi Credence nhận ra đây là một trong những thanh âm cậu từng nghe được giữa cơn hắc ám vần vũ. Một người Anh quốc gầy gò và cao lêu nghêu với mái đầu nâu đỏ đứng sau cô phù thủy, trên tay anh ta trôi nổi một quả cầu đặc quánh màn sương đen.

"Đừng lo, anh đã tách thể Obscurus khỏi cơ thể em rồi. Lượng ma thuật nguyên bản của em vẫn còn, hoặc vẫn còn gần mốc ban đầu, anh hi vọng vậy, đây là lần đầu tiên chuyện này thành công mà ký chủ hãy còn sống đấy."

Lượng ma thuật của chính mình thì Credence chẳng biết đâu, cậu chỉ biết rằng mình chẳng còn chút lòng dạ nào cho nó cả. Sau bao chuyện vừa qua thì cậu hoàn toàn không muốn dính dáng vào bất kỳ thứ gì nữa rồi. Giờ phút này cậu chỉ muốn được về nhà, lại nằm ngủ trên sàn và nhận những trận đòn roi mà thôi.

"Chúng ta sẽ đưa em tới bệnh viện, đừng lo gì nhé, rồi em sẽ ổn cả thôi," cô phù thủy nói, rồi Credence cảm thấy mình như sắp lả đi.

Cảnh tượng cuối cùng thâu vào tầm mắt cậu là một mái tóc trắng bệch phía sau hai người họ, cùng một ai đó đương quỳ gối trên nền nhà.


Một tuần trôi qua trong khu bệnh viện pháp thuật đầy kỳ khôi rồi cậu được xuất viện. Cô phù thủy tên Tina cùng em gái của cô ấy, Queenie, đón cậu và thông báo rằng cậu sẽ sống cùng họ, cho tới khi Hội đồng Pháp thuật Hoa Kỳ đã hoàn tất công việc giải tội cho cậu – tuy không biết và không hiểu những gì họ nói, song cậu vẫn đoan chắc rằng một phần của nó cậu cũng chẳng hề muốn.

Credence định bỏ trốn nhanh nhất có thể, song lại nhận ra rằng mỗi khi suy nghĩ ấy chỉ vừa chớm thôi thì Queenie đã cực kỳ nhanh nhạy mà phát giác ngay tức thời. Mất hẳn một tuần liền cậu mới ngộ ra rằng cô có thể đọc được tâm tưởng của người khác.

"Đừng cố giấu giếm suy nghĩ của mình làm gì, cưng ạ," cô nói vọng ra từ phòng bếp, khiến Credence ngập ngừng.

"Tuy không ngăn được dòng suy nghĩ trong em cứ chảy vào chị, nhưng chị sẽ không làm gì khiến em xấu hổ đâu, nên đừng lo nghĩ nữa."

Credence không đáp lại cô mà bèn trùm tấm chăn họ đưa lên quá đầu. Nếu không trông thấy thì có lẽ cậu sẽ có thể ngừng suy nghĩ về cô.


Một khuya nọ cậu bừng tỉnh trong tiếng gào thất thanh, đêm ấy chỉ có Queenie và cậu ở nhà. Nỗi khát khao hủy diệt hãy còn cháy bừng trong lòng, song bấy giờ trong cậu chẳng còn chút sức mạnh nào để bùng phát nó cả. Cậu nằm sõng trên trường kỷ mà hổn hển thở, tâm can hỗn loạn giữa những hận và yêu cho một ngài Graves, cậu muốn bật khóc xiết bao. Khi Queenie tiến đến, cậu bèn choàng tay mình lên hòng giấu đi đôi mắt. Cô ngồi xuống rồi đặt tay lên gối Credence.

"Em thấy ổn chứ?"

Cậu không trả lời cô, lòng chỉ ước sao mình có thể vượt qua được thứ cảm giác bị bội phản này, song lại bất khả nhường nào. Nếu nghe lời mẹ nuôi thì hiện giờ cậu nào sẽ vụn vỡ thế này đâu.

"Những tác động của Grindelwald lên em không phải lỗi của em đâu."

Credence chần chừ.

"Gã ta biết cách tiếp cận em, rồi gã ta đã lợi dụng em đấy. Có vô số những phù thủy tài ba hơn chị và em nhiều còn từng bị gã lừa cơ mà, nên đừng để tâm quá nữa."

Cậu thu một hơi thật sâu.

"Grindelwald là ai ạ?"

Queenie im lặng. Khi Credence buông tay, cậu thấy cô dường như đang lo lắng lắm.

"Tụi chị không muốn cho em biết vì em đã phải chịu đựng quá đủ rồi... Thế này, Gellert Grindelwald là một phù thủy hắc ám đến từ Châu Âu. Gã ta cực kỳ hiếu sát và khát chiến. Vài tháng trước gã biệt tăm tung tích ở Châu Âu, cả thế giới săn lùng gã ráo riết. Vài tuần trước thì chúng ta bắt được gã dưới lốt Graves."

Credence lặng thinh.

"Nhưng đừng lo, giờ gã không làm hại em được ở đây nữa đâu, những người cột cán nhất đang lo liệu gã rồi."

"Vậy người mà em gặp không phải là ngài Graves ạ?"

"Không đâu cưng ạ. Theo những gì tụi chị biết thì Graves đã bị Grindelwald tấn công, sau đó gã liền cải trang thành sếp ấy. Em biết đấy, Grinde-"

"Vậy ngài ấy không còn nữa ạ?"

"Graves à? Ôi không, họ đã tìm thấy sếp ấy khi tra xét nơi ẩn náu của Grindelwald. Tã tượi và bê bết những máu, xương thì gãy rất nghiêm trọng, có lẽ phải mất một thời gian mới lành lại được, dù có chữa trị bằng pháp thuật đi nữa."

Vậy người mà Credence cứ tưởng là duyên mệnh của cậu hóa ra lại chẳng phải. Vị giao duyên đích thực cùng cậu hãy còn ở chốn khác, nếu "duyên mệnh" quả thực có hiện hữu, nếu đấy không phải là một câu chuyện ma mà mẹ nuôi đã bịa ra, bằng không thì Credence chỉ là một kẻ lập dị với một cái tên in hằn trên lưng mà thôi.

"Mọi phù thủy và pháp sư đều có tên thôi em," Queenie bảo cậu, giọng cô dịu dàng và êm đềm vô ngần. "Thi thoảng chúng xuất hiện trên cả các no-maj nữa, nếu duyên mệnh của họ là một phù thủy, nhưng những trường hợp ấy thì hiếm lắm." Cô nháy mắt với cậu.

Credence không định được cảm giác bấy giờ trong lòng cậu là gì. Vậy hóa ra cậu hoàn toàn không phải một kẻ lập dị. Vậy quả thực có một người dành riêng cho cậu trên cõi trần này. Một người thực sự, chứ không phải gã Grindelwald chỉ rắp tâm lợi dụng cậu vì những mục đích của riêng mình gã nọ.

"Ấy!" Queenie bỗng vỗ tay. "Để chị kể em nghe về duyên mệnh của chị nhé, em sẽ mến anh ấy ngay thôi. Bánh trái là nghề của anh ấy, những chiếc bánh tuyệ-"

Queenie nói liên hồi, và tuy không đặc biệt chú ý đến người đàn ông trong câu chuyện của cô, cậu cũng nhận ra được rằng cô đang truyền tải đến cậu một thông điệp quan trọng hơn nhiều.

Rằng duyên mệnh của cô chính là một trong số những người không có pháp thuật song lại sở hữu duyên danh. Và dù bây giờ họ không thể bên nhau được bởi một lý do mà Credence hiện vẫn chưa hiểu, nhưng mỗi ngày cô đều ghé thăm anh ta, và thi thoảng anh ta nhìn cô như thể mọi ký ức đều chưa hề rơi vào quên lãng vậy.

Và nếu một ngày nào đấy rồi Queenie có thể hạnh phúc bên một người thường, thì Credence rồi cũng có thể học được cách chấp nhận phận số của chính mình thôi.


Tròn một tuần sau buổi trò chuyện cùng Queenie, Tina dẫn cậu tới Hội đồng Pháp thuật – cuối cùng cô cũng giải thích cho cậu hiểu ý nghĩa của cái tên MACUSA – để kiểm tra. Người phụ nữ đảm nhiệm phần cậu trông trẻ măng, đôi mắt cô rạng lên liên tục khiến cậu bồn chồn vô cùng. Cô ta hỏi cậu về khoảng thời gian cậu ở cùng mẹ, rồi đến những buổi gặp gỡ với ngài Gr – với Grindelwald, Credence cố trả lời cặn kẽ nhất có thể. Những khi cậu mất hồi lâu mới gặng được câu trả lời hay chẳng dám nhìn cô, cô cũng chẳng nổi nóng. Thời điểm cô đưa ra câu hỏi về cảm xúc trong cậu, trong giây lát ấy cậu đã nghĩ mình nên nói dối thì hơn, song cậu bỗng nhớ tới Queenie, và lý trí cậu đủ nhạy bén để hiểu được rằng ắt sẽ có những người sở hữu khả năng tương tự như cô. Hẳn mẹ nuôi sẽ ghét cực kỳ cái ý nghĩ rằng phù thủy và pháp sư có thể đọc được tâm tư con người đây.

Thế là cậu thành thực khai cho cô rằng cậu không muốn ở đây chút nào cả, cậu chỉ muốn về nhà, không muốn dính dáng gì trong giới pháp thuật nữa. Cô chỉ nói cậu hay, điều đấy là không thể cho đến khi cậu đã được đào tạo bài bản về ma thuật.

Cậu cần phải học được cách điều khiển và kiểm soát chúng thì mới không cần phải sử dụng đến, và cũng để ngăn chúng trở nên bất ổn định.

Cậu hỏi cô về khoảng thời gian để thuần thục mọi thứ, cô đáp lại bằng một nụ cười buồn rồi giải thích rằng trẻ em tới trường học pháp thuật trong hàng nhiều năm chứ chẳng ít.

Và tuy chỉ vừa tự đánh giá mình đủ lanh lợi, cậu cũng hiểu được rằng quãng thời gian mình cần ít nhất cũng tương đương với số năm chính thống, hoặc không thì cũng lâu hơn nhiều.


Tina là người hộ tống cậu đi mua đũa phép. Ngoài nó ra thì họ không sắm thêm gì cả, vì cả cô và Queenie hãy còn sách giáo khoa, và cả hai cũng hiểu rằng Credence hoàn toàn không muốn học dược hay tất thảy những điều cậu chẳng hiểu mô tê gì mà cả hai từng đề cập qua.

Họ trông nom quá trình luyện tập vào bữa tối của cậu, giảng cho cậu nghe tất cả những kiến thức lịch sử pháp thuật mà cá nhân nhớ được.

Mỗi sáng Credence đều phải tới tổng bộ MACUSA cùng Tina, ngày qua ngày cậu lại học được thêm đôi chút, rồi vị trung niên có trách nhiệm trợ giáo cậu vào ban ngày đã nhận xét rằng cậu tiến bộ rất nhanh.

Có lẽ... Có lẽ cậu sẽ thoát khỏi được tình cảnh này sớm hơn mình nghĩ.


Khi Tina nắm tay cậu rồi độn thổ, cậu không hỏi cô địa điểm họ đang tới. Quá trình ấy đánh thức dậy đoạn ký ức đau đớn trong cậu, những ký ức mà cậu đã luôn cố gắng đè nén – tuy ai cũng bảo việc đấy không hề tốt chút nào, song cậu hoàn toàn chẳng thể vượt qua chúng nổi. Họ hiện ra tại một con hẻm nhỏ, rồi Credence nắm chặt lấy tay Queenie ngay. Cô hướng mắt qua vai và thảy cho Credence một nụ cười giúp cậu yên lòng. Độ dăm giây sau, khi cả hai đã tản bộ ngoài phố thì Credence cũng bớt căng thẳng hơn.

Queenie đẩy cậu vào một tiệm bánh, trong khoảnh khắc ấy, cậu đơ ra như phỗng bởi mùi hương và hình dạng của những chiếc bánh nơi đây. Từ xưa đến nay chưa bao giờ cậu được cho phép vào một nơi như thế này, và hiện tại khi đã được đặt chân vào rồi, cậu hiểu ngay rằng mình chẳng hề thuộc về chốn này đâu.

"Em muốn ăn gì? Hôm nay chị chiêu đãi em!" Cô rảo quanh tiệm bánh trong hưng phấn, còn Credence thì tức khắc lẽo đẽo theo sau.

"Em không muốn gì đâu ạ," cậu đáp, Queenie quay sang cậu ngay.

"Em xin chị đấy."

"Chị cũng năn nỉ em mà, em cần phải nế-"

"Cô quay lại rồi," bỗng một thanh âm vang lên từ sau họ, rồi Queenie quay lại với tốc độ như thể cô vừa độn thổ. Credence trông thoáng qua người đàn ông đối diện, từ hàng ria mép đến chiếc tạp dề, và cậu nhận ra ngay, đây là vị giao duyên của Queenie, anh chàng thợ bánh. Tầm mắt anh ta dịch chuyển từ cô sang cậu, tuy không thành thạo lắm chuyện đoán ý người khác, song cậu cho rằng hẳn trong ánh mắt ấy có ướm theo chút phật lòng.

"Tôi phải cho cậu em họ xem qua cửa tiệm của anh ấy mà."

Chàng thợ bánh rạng rỡ lên trông thấy. "Em họ của cô hiển nhiên cũng là em họ của tôi."

Queenie bật cười to, thậm chí cả Credence cũng phải hé môi cười khi nghe thấy câu nói ấy. Vài giây sau cậu đã nửa ngợ rằng mẹ nuôi sẽ thình lình xuất hiện từ góc phòng rồi mắng cả hai người họ vì đã làm bẽ mặt bà ở chốn công cộng, song chẳng có bóng dáng ai xuất hiện và tổn thương cậu cả.

Nửa tiếng sau cả hai cùng rời khỏi cửa hàng, trong tay tung tăng hai hộp bánh. Cả một đường Queenie cười rạng rỡ vô cùng, còn phần Credence ư? Cậu khó mà tin nổi, bởi chỉ đơn giản là gặp được duyên mệnh thôi mà cô có thể hạnh phúc đến ngần ấy.

Cậu không rõ nguyên do bắt nguồn từ hai người ấy, hay giữa duyên mệnh thì đấy đã vốn là chuyện hiển nhiên rồi, song cậu ghen tị với cô lắm.


Cả tuần nay Tina phải làm cả ca đêm, thế nên chỉ còn mình cậu và Queenie cùng dùng bữa, cô cho cậu luyện tập một vài bùa ếm đơn giản mà trước nay cậu chưa từng thử qua. Khi cậu thành công ếm những chiếc đĩa tự lau rửa mình chứ không phải tự đập tan nát ra, rồi trông thấy nụ cười hân hoan bừng nở trên môi Queenie, trong cậu bật lên một suy nghĩ rằng, trở thành một pháp sư thực tình cũng chẳng tệ lắm đâu.


"Chị không biết hôm nay có đưa hai đứa về được không nữa," Tina bảo khi cô dẫn cả hai vào MACUSA buổi sáng này.

"Nếu có gì chị cứ nói, em sẽ ở lại đợi, đừng lo gì cả."

Cậu cảm thấy mình tồi lắm vì luôn khiến họ phải sắp xếp lại thời gian biểu chỉ vì cậu mà thôi, song mỗi khi cậu nài nỉ rằng mình có thể đợi Tina xong việc thì hai chị em lại nổi đóa lên. Cậu không biết cảm nhận của họ về mình là gì, song cậu từng được dạy rằng đây hoàn toàn không phải một hành vi bình thường chút nào.

Tina cảm ơn Queenie, tại lối vào thì cô tách khỏi họ, sau đó cả hai cùng vào thang máy.

Tầng mà Tina tới nằm trước cậu, thế nên khi ra khỏi thang máy cô bèn quay lại, rồi khi đang vẫy tay tạm biệt cậu thì bỗng đâu vang lên thanh âm cây ba-toong chạm lên nền nhà.

"Cô đến trễ nhé," một giọng nói quen thuộc vô cùng cất lên, một chất giọng mà Credence luôn nhận ra được dẫu ở bất cứ đâu. Trước khi trông thấy chủ nhân của thanh âm ấy thì cửa thang máy đã đóng lại, cậu cảm thấy đội ơn vô cùng.

Chẳng biết bản thân sẽ nên làm gì, khi cậu lại gặp Percival Graves một lần nữa.


"Em ổn chứ?" Tối ấy Queenie hỏi, Credence chỉ nhún vai. Từ lúc biết được ngài Graves đương hiện diện trong tòa nhà, cậu hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa cả.

"Tụi chị không biết sếp ấy quay lại vào hôm nay, không thì đã nhắc em sớm rồi."

Credence vẫn chỉ nhún vai thay lời đáp rồi tiếp tục bữa ăn.


Hôm nay lại là Queenie đón cậu như hai tuần rồi. Mọi tối gần đây Tina đều làm muộn, thậm chí vào hôm đáng lý ra là ngày nghỉ cô vẫn đi. Credence không hiểu nguyên nhân vì chẳng ai giải thích cho cậu hay cả, song cậu biết chuyện này khiến Queenie tức tối lắm.

"Đi n-" Queenie chợt ngừng rồi quay lại. "Em đợi chị một chút nhé."

Cậu lẽo đẽo theo sau cô, rồi bỗng nghe thấy tiếng vang của chiếc gậy ba-toong, trước khi hình ảnh người đàn ông ấy hiện vào tầm mắt.

"Có nguyên nhân nào cho việc Chủ Tịch của ban Thi hành Luật Pháp thuật lại về đúng giờ, trong khi lực lượng Thần Sáng của sếp ta ngày ngày vẫn phải làm quá giờ không ạ?" Queenie vặn tội ngài Graves, còn Credence thì thận trọng tiến sát về phía họ thật chậm rãi. Giờ đây khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một cự ly vỏn vẹn, và cậu đã có thể nhìn ngắm ngài Graves rồi. So với thời điểm trước thì ngoại hình y không đổi thay mấy, ngoại trừ chiếc ba-toong y đương tựa mình vào và vết sẹo chạy dọc từ bên thái dương xuống cằm. Trông y như đang mệt mỏi lắm thay, còn Credence thì chẳng thể nào dời mắt khỏi y nổi. Thời khắc bấy giờ giống hệt như buổi đầu cậu trông thấy y vậy, với một lý do mơ hồ cậu không sao hiểu nổi.

"Cô Goldstein này, chị cô tăng ca là tự cô ấy muốn thế." Rồi khi tầm nhìn y hướng tới sau vai Queenie, môi y bỗng sượng trân trong giây lát, còn Credence thì thình lình cảm thấy mình thật bé nhỏ khi ánh mắt y xoáy vào cậu. Đoạn ngài Graves lắc đầu rồi dịch trở lại Queenie. "Cứ thoải mái rước chị cô về nhà nhé. Cô ấy muốn chứng minh gì thì cũng hoàn tất rồi đấy."

Rồi y rảo bước như thể Queenie chẳng ở đây, song nhịp chân thì dần dà chậm lại khi khoảng cách giữa y và Credence càng lúc càng gần hơn.

"Còn cậu là ai?" Tiếng hỏi từ ngài Graves cất lên, Credence bèn nuốt nước bọt. Cậu không hay chuyện gì đang diễn ra, song vào thời điểm này khi đứng sát bên y, cậu chẳng còn cảm giác sợ sệt trước y nữa, thậm chí mối liên tưởng giữa y và Grindelwald cũng đã bặt tăm, bởi cảm xúc trong lòng cậu khi nhìn y lúc bấy giờ vốn khác biệt quá đỗi, cậu hoàn toàn không hiểu sao khi trước mình lại chẳng nhận ra. Mắt ngài Graves biến lớn, và nếu Credence hãy còn thiếu khôn ngoan thì hẳn cậu đã dám bảo rằng đôi ngươi y vừa rạng lên vì nhận thức.

"Không phải ai quan trọng đâu ạ," Queenie nói và nắm tay cậu. "Chúc một ngày tốt lành, sếp Graves."

Cô kéo Credence đi. Khi cậu quay đầu lại, ngài Graves vẫn đang nhìn cậu đăm đăm, gương mặt y chìm trong vẻ tư lự.


"Chị xin lỗi," Hồi sau Queenie bảo, khi Tina đang tắm. "Chị chỉ... Có một lý do khiến cho không một ai nhận ra được điểm bất đồng giữa Grindelwald và Graves."

"Ý chị là gì cơ?" Cậu hỏi, lòng rối bời chẳng hiểu.

"Cái người mà em gặp suốt mấy tháng trời khi trước ấy, đấy không chỉ đơn giản là Grindelwald khoác lên người gã bộ dạng của Graves đâu. Gã ta đã mô phỏng lại tính cách Graves hoàn hảo tới mức gạt được toàn bộ Hội đồng Pháp thuật, mà họ còn là đồng nghiệp chung với sếp ấy hàng bao năm trời rồi đấy."

"Ý chị là ngài ấy sẽ đối xử với em tương tự như gã sao?"

Queenie thở dài. "Chị chỉ muốn nhắc em nên thận trọng hơn mà thôi."


Và Credence cố giữ mình cẩn thận, cố thực hiện mọi thứ thật quy củ, như Queenie đã dặn, song bởi vị giao duyên đích thực của mình giờ đây cậu đã gặp được rồi, và cậu cũng nhận ra được thứ xúc cảm thực sự ấy khác biệt tới nhường nào, thế nên tâm trí cậu chẳng bao giờ thoát khỏi guồng suy nghĩ về chúng. Nhưng rồi cậu cũng chẳng phải người duy nhất trong tình trạng ấy, bởi chỉ chưa tới hai ngày, ngài Graves đã cho gọi cậu đến văn phòng y.

Credence nuốt nước bọt rồi mới dám gõ, sau đó chiếc cửa tự động mở. Ngài Graves đương ngồi sau một chiếc bàn lớn, mắt rảo qua một bản báo cáo. Phần Credence thì vẫn cứ đứng trước ghế vì không dám ngồi nếu chưa được cho phép, trong khi ấy cậu âm thầm xác định điểm bất đồng giữa cả hai.

Ngoài vết thẹo nọ thì cậu chẳng thấy thêm gì. Mái tóc ngài Graves vẫn chỉn chu, bộ vét-tông vẫn tinh tươm như muôn thuở. Điều khác biệt duy nhất chính là Credence chưa bao giờ trông thấy áo choàng và khăn quàng cổ không hiện diện trên người y cả, còn giờ thì cả hai đều đang được choàng lên bên cạnh cửa. Chiếc áo vét-tông thì được xếp lên lưng ghế, trên người y chỉ còn độc chiếc áo sơ-mi trắng và chiếc áo gi-lê đen. Credence đánh bạo trông xuống cổ tay y, song ống tay áo đều được buông xuống, thế nên cậu không rõ liệu cái duyên danh khác biệt nọ có phải điểm riêng của Grindelwald hay không.

"Mời ngồi," Sau một phút đồng hồ đứng sượng ngắt thì ngài Graves cũng nói, thế là Credence ngồi xuống ngay, nhưng lưng thì hơi khom, đầu gối thì khép chặt lại. Cậu không biết mục đích của mình ở đây là gì, và cậu chẳng thích mấy.

Rồi cuối cùng thì ngài Graves cũng đặt bản công văn sang bên, đoạn y thở dài.

"Ta cần phải xin lỗi em," y cất tiếng, và hàng mày Credence nhướng lên trong rối rắm.

Xin lỗi ư?

"Vì gì cơ ạ?" Cậu hỏi.

"Ta đã được nghe kể về những gì mình đã gây ra cho em. Ta –"

"Đấy không phải lỗi của ngài!" Credence ngắt lời y rồi đỏ lựng mặt mũi. Cậu muốn co mình lại, trốn đi và tránh khỏi cơn trừng phạt mình sắp phải nhận lấy, nhưng rồi ngài Graves chỉ nháy mũi rồi tựa về sau. Và kể từ lúc Credence tiến vào phòng, đây là lần đầu tiên ngài Graves nhìn thẳng vào cậu, cậu nuốt lấy nước bọt, lòng chẳng biết nên phản ứng ra sao, bởi cậu đã mắc kẹt trong đôi mắt đen nhánh của y mất rồi.

"Ta đồ là sau hôm đầu thì gã đã chú ý đến em do ta. Dù sao thì em cũng đã bị tổn thương bởi kẻ đội lốt ta, nên ta muốn đảm bảo rằng sẽ không ai có thể gây hại tới em nữa. Hiện tại chuyện Grindelwald đã được giải quyết nên em an toàn rồi."

Y vừa nói thì Credence cũng gật đầu theo, song khi lời y dứt thì cậu bỗng nhận ra.

"Hôm đầu của ngài là ý gì ạ?"

"Hôm ta thăm dò buổi tập trung ấy. Em đang, à, ừm, nhìn ta..." Thanh âm ngài Graves nhỏ dần đi, và giờ thì Credence thực sự cảm thấy mặt mình nóng rẫy rồi đây.

"Vậy hôm ấy là ngài ạ? Còn những buổi khác thì sao?"

Ngài Graves lắc đầu rồi ngả mình tới trước, bàn tay y đan lấy nhau trên mặt bàn, nơi cổ tay vẫn bị lớp áo che khuất.

"Tiếc thay, sau lần ấy thì người nói chuyện với em không phải ta nữa rồi."

Cậu gật đầu. Giờ thì mọi chuyện từng xảy ra đều đã sáng tỏ cả.

"Cảm giác khác lắm, khi gã đội lốt ngài ấy." Cậu thừa nhận, rồi bỗng trông thấy đôi môi ngài Graves bện thành một nụ cười. Hẳn y vui lắm khi nghe thấy điều ấy, và lạ lùng làm sao, chỉ độc một suy nghĩ ấy thôi mà một luồng hơi ấm đã lan tỏa trong cả cơ thể Credence.

"Ta hi vọng em sẽ cho phép ta đền bù những tổn thất vừa qua cho em. Quãng thời gian ấy hẳn là vô cùng... hỗn loạn và đau khổ. Nên nếu muốn gì em cứ nói cho ta biết nhé, được không?"

Credence thắc thỏm không biết ngài Graves sẽ tặng cho cậu những gì và bao nhiêu. Chẳng có gì cậu muốn cả, ngoài việc biết được chắc chắn rằng...

"Tôi có thể xem nó không ạ?" Cậu cần biết, phải biết xem liệu tên cậu có thực sự in trên cơ thể y không, liệu trên thế gian này quả thực có một người thuộc về riêng cậu không.

Dường như ngài Graves ngạc nhiên lắm, song y lập tức buông thõng hai tay. "Dĩ nhiên là được."

Chiếc cúc đầu trên chiếc áo gi-lê tách khuyết, tiếp đến chiếc cà-vạt tháo nút rồi rời cổ. Khi nhận ra ngài Graves đương chuẩn bị cởi chiếc áo sơ-mi ra thì Credence vội quay mặt đi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà trong cậu lại nảy sinh một suy đoán rằng cái duyên danh ấy rồi sẽ là một người cậu quen, như thời khắc ban trước cùng Grindelwald vậy.

Cậu lại ngước lên vào lúc ngài Graves luồn khỏi cánh áo phải, để lộ một khóm lông đen nhánh, và rồi ngay trên cánh xương đòn chính là hàng duyên danh.

Credence nuốt nước bọt.

Đấy chính là tên cậu, in hằn trên thịt da một người khác.

Và chỉ khi bên mày ngài Graves nhướng lên thì cậu mới phát giác ra rằng cánh tay mình đã vươn ra tự bao giờ.

"Tô–tôi..." Cậu lắp bắp, ngài Graves chỉ mỉm cười. "Tới đi, ta không ngại đâu." Thế rồi Credence ngả người về trước rồi chạm tay lên làn da in dòng duyên danh.

Khoảnh khắc ấy cứ như thể phát sinh một luồng chớp nhỏ nhoi đánh ngang cậu vậy, trong giây lát thôi cậu đã chẳng thể hít thở nổi. Nơi yết hầu của ngài Graves nhấp nhổm liên tục, rồi khi tay y chạm lên tay Credence, cả hai đều đương lẩy bẩy.

Ngài Graves cầm lấy bàn tay cậu, dẫn dắt từng ngón tay cậu lướt trên hàng duyên danh, mân mê từng đường, từng nét một trong mỗi con chữ như thể đương nâng niu chúng vậy.

Hẳn hành động này y đã phải thực hiện hàng triệu lần rồi, Credence chợt nhận ra, cậu bèn nuốt lấy họng mình. Y thậm chí còn chẳng nhìn nó. Tầm mắt y chỉ đăm vào mình cậu mà thôi.

Đây chính là điều thiếu vắng trong quãng thời gian tiếp xúc cùng gã Graves giả mạo. Đây chính là cảm xúc trong Queenie mỗi khi cô gặp chàng thợ bánh nọ. Đây chính là lời cảnh báo mà mẹ nuôi từng răn cậu hay.

Rồi khi ngài Graves bện tay họ vào nhau, ngón tay cái của y dịu dàng ve vuốt trên mu bàn tay cậu, thì Credence tưởng như cuối cùng nhịp thở trong cậu cũng được điều hòa rồi.


./


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanthe