Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầu tháng 7. Trời đẹp, mây quang, nắng sớm. Ngủ dậy làm một tách cà phê bên cây đàn piano, thực sự khó cách nào có thể thưởng thức một buổi nắng sáng tốt hơn thế này. Bản Valse Op. 64 No. 2 của Frederic lại vang lên. Tôi thực sự thích đánh bản nhạc này trong buổi sáng với tiếng chim, và tôi cũng thực sự thích cách gọi Chopin là Frederic. Điều đó tôi học được từ một cô người Hàn đã chơi piano được 27 năm, và cách cô gọi Chopin bằng " Frederic" rất đáng yêu. Tôi đã đánh nhiều đến mức, chắc đoạn điệp khúc nhắm mắt cũng đánh được, đằng nào bài này cũng không quá khó. 

Đánh xong bản nhạc truyền tải đầy cảm xúc của nắng sớm vào đó, tôi vội nhấm nháp nốt ly cà phê. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ sáng. Nếu là một ngày thường, có lẽ tôi sẽ quay lên phòng và sẽ lại ngồi lên bàn học, nhưng thực chất lại mở máy tính ra và thường thức những ngày nghỉ hè này.

Nhưng không, hôm nay là ngày đầu tiên đi học trở lại.

Nhiều người có thể nghĩ, việc đi học trở lại như thế thật là chán, nhưng ít nhất tôi cũng không định nằm ở nhà làm bạn với cây đàn và bàn phím mãi được. 

6:30 a.m : Đã chuẩn bị đồ đầy đủ
6:35 a.m : Đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ 
... 
6:50 a.m : Sẵn sàng ! 

Tôi ra khỏi cửa nhà lúc 6 giờ 52 phút, và cảm nhận một luồng nắng thật chói chang. Trong cái nắng đó vẫn phảng phất một chút gió, nhè nhẹ mà thoáng đãng, đủ để mình không cảm thấy nóng, mà chỉ thấy nắng. Cái không khí đó là không khí đẹp nhất mà tôi cần.

Đoạn đường này tôi đã đi học trong 5 năm qua, tức là một nửa thập kỷ. Chứng kiến bao nhiêu thứ thay đổi giữa lòng Hà Nội, từ những ngày khai trương Landmark 72 - Kangnam cao chọc trời ngày nào giờ đây chỉ còn là top2 với sự trống rỗng. Tòa nhà lừng lững ai cũng nhìn lên ngày nào giờ chỉ còn như một cây cổ thụ giữa góc ngã tư Khuất Duy Tiến rộng lớn. Buổi sáng nó trông thật chói chang khi ánh mặt trời đi xuyên qua tòa nhà được phủ ngoài bằng kính, trông rất thích.

Đi tiếp một đoạn dọc theo con đường, quẹo trái để ra đến Big C Thăng Long. Hồi đầy nhìn nó thích lắm ý, dù mình không được vào đó nhiều. Một màu đỏ kết hợp với xanh, nhìn ra sự hài hòa giữa khát vọng to lớn và cái cống hiến bé nhỏ.

Con dường đó rất rộng, tuy hơi nắng mà vui, vì hôm nay là ngày đầu đi học trở lại.

Đến gần cổng trường, tôi lại cảm nhận được cây bằng lăng, cây bàng ở cổng trường nơi đó. Không hiểu sao nhưng tôi có một sở thích khá kỳ lạ, đó là nhìn từ dưới lên, xuyên qua các tán cây để nhìn lên bầu trời dưới những khe nhỏ đó. Một sở thích kỳ lạ, nhưng khá là thích thú vì được ngắm nhìn thiên nhiên. Nhiều khi bản thân luôn coi rằng, từng lá cây là từng người bạn. và luôn coi rằng mùa đông lá rụng cũng là vì một mùa xuân mới, một điều gì đó mới mẻ hơn. Từng lá cây như tượng trưng cho từng người bạn, và từng cái cây như tượng trưng cho từng loại bạn, từng hàng cây tượng trưng cho cả một "xã hội" bạn bè của một con người, và "xã hội" đó của tôi là những tán cây trong ngôi trường này. 

Nhìn lên trời và nhận ra, cái lá cây ở trên chóp của cái cây giữa hàng, vẫn đang hứng nắng một cách tốt đẹp trên đó. Ngày cuối năm ngoái tôi cũng thấy nó, đầu năm nay cũng thấy nó, hẳn là duyên. Thực sự là một điều may mắn.

Cảnh vật nơi đây đều chẳng thay đổi gì, thật may mắn. Cảm xúc của từng lá cây cũng vậy. Dẫu biết đây là một điều đáng mừng. nhưng khi bước vào trường, một cảm giác lạnh gáy tràn qua người. Thật khó hiểu, nhưng có điều gì đó đang thì thầm : 

" Mọi thứ đâu tự nhiên mà đến, dù có là thứ "tự nhiên" đi chăng nữa. Luôn có thứ phải bù đắp lại để tạo nên sự cân bằng.

Đó cũng là một câu hỏi, mà có lẽ trong chính đầu tôi đã đặt ra. " Tại sao hàng cây qua 1 tháng hè chói chang mà cảm xúc của nó không thay đổi gì ?". Đáng lẽ mọi thứ sẽ không thể tự nhiên thế nếu không có một cái gì đó mất đi, để tạo nên sự cân bằng của tự nhiên. Tôi luôn tin vào cái được gọi là "cân bằng trong thế giới" đó. Có cái này thì mất cái kia. Tuy nhiên nó thường ít khi đi cùng lĩnh vực với nhau, mà mình có 1 cái này thì sẽ mất 1 cái ở lĩnh vực khác, hoặc ngược lại. 

"Giống như để thiên nhiên tồn tại thì tốt nhất, con người nên biến mất ? Ừ, chắc vậy đấy. Nhưng không phải ." 

Nghĩ đến đây, tôi nhận ra chỉ 15 phút nữa là vào lớp, vào để chào những người bạn của mình, chào thầy cô, và bắt đầu những tiết học mới.Không nên nghĩ vẩn vơ quá nhiều nữa. Năm nay, là năm lớp 8, cũng sẽ là lúc con đường vào thi chuyên bắt đầu gay gắt tại nơi thủ đô Việt Nam này. Và hi vọng mình có thể học được nhiều hơn, được biết đến nhiều thứ hơn.

Lúc tôi bước qua cổng trường cũng là lúc cái lá cây trên chóp của cái cây chính giữa hàng rụng. 

" Tại sao cái lá cây được hứng nhiều nắng nhất lại rơi vào thời điểm đẹp nhất này ? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro