Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầu tháng 7. Trời âm u, mây mù mịt, không thấy nắng. Thức dậy lúc 3 giờ sáng, làm một tách cà phê bên cây violin của mình, thực sự khó có cách nào chịu đựng cái cảm giác trầm cảm tốt hơn lúc này. Bản Danse Macabre của Camille lại vang lên. Tôi thực sự yêu việc chơi bản nhạc này vào cái giờ rạng sáng đó, kệ việc có làm ồn ai không. Và, tôi cũng thích việc gọi Saint-Saens là Camille. Tôi học được từ chị dạy violin cho tôi, chị là người Hàn, nghe nói chị có một người mẹ chơi piano đã 27 năm, thật đáng ngưỡng mộ, và cái cách chị ấy gọi "Camille" rất đáng yêu. Bài này, tôi đánh nhiều đến nỗi gần như nó nằm trong não, dù cho bài này khá khó.

Đánh xong bản nhạc hiểu thấu nỗi buồn nơi không ánh trăng đó, tôi vội nhấm nháp nốt ly cà phê. Nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 4 giờ sáng. Nếu là một ngày bình thường, có lễ tôi sẽ lên phòng và sẽ lại ngồi học, nhưng thực chất là gục xuống giường nằm dài cho những ngày hè trôi qua một cách thật yên bình, trước khi phải "đi học" trở lại.

Nhưng không, hôm nay là ngày đầu tiên đi học trở lại.

Tại sao lại phải đi học ? Đến việc sống qua từng ngày vì gia đình chứ cuộc sống tôi chẳng có gì cả. Dẫu vậy tôi vẫn sẽ đi học cho xong, giỏi cái mình cần vứt cái mình không thiết.

4:30 a.m : Đã chuẩn bị đồ đầy đủ
4:35 a.m : Đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ
...
Rồi đi ngủ.
.
.
6:45 a.m : Dậy
6:50 a.m : Sẵn sàng ?

Tôi ra khỏi cửa nhà lúc 6 giờ 52 phút, và cảm nhận một luồng nắng thật chói chang. Trong cái nắng đó vẫn phảng phất một chút gió, nhè nhẹ mà thoáng đãng, đủ để mình không cảm thấy nóng, mà chỉ thấy nắng. Cái không khí đó là không khí tôi ghét nhất. Nó cho ta cảm giác muốn chết mà không được chết, thay vào đó lại tặng ta món quà.

Đoạn đường này tôi đã đi học trong 2 năm qua. Chẳng quá nhiều, nhưng cũng không phải ít, đủ để chứng kiến bao thay đổi giữa lòng Hà Nội, từ những ngày con đường quen thuộc mới mở rộng ngày nào, giờ đây đã chật kín, vẫn tắc như xưa. Con đường lẫy lừng ai cũng muốn đi thử, giờ cũng đã hòa mình vào những con đường "xuống cấp"  của Hà Nội. Buổi sáng trông nó thật thảm hại khi không được ánh mặt trời xuyên qua, chỉ có dòng người là vẫn chạy, trông rất thương.

Đi tiếp một đoạn dọc theo con đường đó, quẹo trái để ra Grand Plaza. Hồi trước mình thích ngắm nó lắm, trừ việc nó đứng ở Trần Duy Hưng. Nhìn thật cao sang, nổi bật giữa khu Trung Hòa-Nhân Chính.  

Con đường đó rất rộng, tuy hơi lạnh vì âm u hôm nay, nhưng vui vì nó hợp với tâm trạng của mình trong ngày đầu tiên đi  học trở lại.

Đến gần cổng trường, tôi lại cảm nhận được cây bằng lăng, cây bàng ở cổng trường nơi đây. Không hiểu sao nhưng tôi lại có sở thích quái gở, đó là nhìn từ dưới lên, xuyên qua các tán cây để nhìn lên bầu trời dưới những khe nhỏ đó - những khe đó tượng trưng cho hi vọng qua bao khó khăn, con đường dù bị che khuất nhưng vẫn hiện lên một cách rõ ràng nơi nó có diện tích bé nhất. Từng lá cây tượng trưng cho từng khó khăn, và cái cây tượng trưng cho một loại khó khăn, từng hàng cây tượng trưng cho khó khăn của cuộc đời, và :khó khăn" của tôi chắc bằng những tán cây trong ngôi trường này.

Nhìn lên trời và nhận ra, cái lá cây ở trên chóp của cái cây giữa hàng - khó khăn cuối cùng - vẫn đang hứng nắng một cách như sắp ẻo đến nơi, vì đã phải chịu quá nhiều nắng - cái tốt đẹp - để rồi sẽ bị rơi xuống cho mà xem. Tuy vậy, ngày cuối cùng năm ngoái tôi cũng thấy nó vẫn ở đó, đầu năm nay vẫn thấy, ắt phải là chuyện xui, vì khó khăn không chịu rời bỏ.

Cảnh vật nơi đây đều chẳng thay đổi gì, thật may mắn. Cảm xúc của từng lá cây vẫn vậy. Dẫu biết các cây và lá cây xấu xa  đến thế đấy, nhưng tôi không tài nào bỏ được tật ngồi nghe nhạc dưới gốc cây, nghe tiếng gió vi vu yên bình.

" Cuộc đời nó giống như vậy. Thứ đem cho mình yên bình chính là giông tố."

Đó cũng là một câu trả lời, mà có lẽ trong chính đầu tôi đã đặt ra. Đó cũng là thứ tôi dựa vào để sống sót.

Nhưng .. sau tất cả các tán cây, chúng ta còn lại gì ? Một cái nắng chói chang, một bầu trời xanh ngát, nhưng liệu tôi còn được hưởng bầu trời đấy không ? Liệu hư vô có là hạnh phúc? 

"Giống như để yên bình được tồn tại, thì phải có giông tố. Thế lúc hết giông tố, liệu có là yên bình ?"

Nghĩ đến đây, tôi nhận ra chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp, vào rồi tôi sẽ chào những người bạn của mình, đấy là nếu tôi có bạn. Chào thầy cô, và bắt đầu những tiết học mới. Không nghĩ vẩn vơ quá nhiều nữa. Năm nay là năm lớp 8, còn 2 năm để rời khỏi đây, nhưng đó cũng là 2 năm để đi theo con đường chuyên Toán, cuộc chiến gay go khủng khiếp ở thủ đô Việt Nam này. Hi vọng mình sẽ được học nhiều hơn, vừa để vì tăng kiến thức, vừa để vì quên hết mọi chuyện.

Lúc tôi bước qua cổng trường cũng là lúc cái lá cây trên chóp của cái cây chính giữa hàng rụng.

"Ý ngươi là sao, tại sao cái giông tố cuối cùng lại ra đi đầu tiên ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro