Chương 3: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tôi bước chân vào lớp tuy sớm đến 15 phút trước khi vào tiết đầu, thế nhưng có vẻ lớp đã khá đông đủ, chỉ thiếu 1 hay 2 người hay sao, nhưng đếm kĩ thì chỉ thiếu có 1, lại là đúng người đó  cơ chứ. Đó là 1 người bạn nữ cùng lớp mà tôi cũng không biết quá rõ, nhưng là  một người chơi cờ vua có tiếng. Trước đây cô ta là một người rất hoạt bát, nhưng không hiểu sao, bây giờ tôi có cảm nhận thấy điều gì đó lạ lạ ở cô - một điều gì đó đang bị che giấu. Nhưng tôi cũng đâu quá thân cô, sao mà biết được ? 

Lớp tôi là lớp A0 -  một lớp chọn, là lớp giỏi nhất khối, nên gần như ai cũng tài giỏi, tài hoa.

Tuy nhiên, những người bạn còn lại của tôi vẫn khỏe mạnh. Đặng Khánh Linh - 1 cô bạn nhỏ nhắn xinh xinh. Cô ta vừa được lòng mọi người vì tính nhường nhịn, chia sẻ, vừa vì hát hay, được giải Nhất cuộc thi hát tiếng Anh cấp thành phố, dẫu cho cho tôi thấy cô ta hát tiếng Việt còn hay nữa. Vừa vì, cô ta được biết đang để ý đến Phạm Minh Đức - người lớp trưởng đáng kính. Phạm Minh Đức là một người có thể gọi như "liên môn" - bởi chẳng môn nào anh ta không giỏi. Tôi chơi với cậu ta từ hồi  năm lớp 4, và từ lúc đó cậu đã luôn được mọi người yêu quý. Môn gì học cũng giỏi, thậm chí thể thao cũng từng trong đội tuyển bóng đá của trường, nhưng xin rút với lý do "bận việc học". Cậu ta luôn được đám con gái nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, mặc cho việc anh ta không quá đẹp trai. Cảm tưởng như, ai cũng muốn gần, ai cũng thích thú, nhưng không ai muốn đi đến cuối con đường. Trong lớp còn có nhiều bạn mới, vài người trong đó là từ lớp B0 chuyển lên, tuy nhiên cũng đều là gương mặt thân quen cả. 2 lớp chơi thân với nhau là truyền thống từ năm lớp 5, bởi lớp 4 vẫn chỉ là một lớp chọn, nhưng sau đó tách riêng ra. Vậy nên, chắc cũng không hẳn là "bạn mới" ? 

Ai nhìn cũng khác, khác mà thân quen. Một tháng hè trôi qua, có người thì đi du lịch, người thì ngồi nhà, người thì đi trại hè. Tuy mỗi người một việc, nhưng cuối cùng cũng sẽ tập hợp lại cái lớp này. 

"Dường như, mọi người xa cách nhau mà để thân nhau hơn thế này, thì tốt thật đấy. Liệu cái lần  mà chúng ta sẽ xa cách nhau, mãi mãi, mãi mãi, và mãi mãi, sẽ đến muộn chứ ? Tôi vẫn muốn yêu mọi người lắm"

Đang nhìn mọi người một cách chăm chú nhưng bao quát, tôi không để ý rằng tiếng bước chân của người đó xuất hiện từ lúc nào nhưng đã cấp cặp sách nhanh rồi ngồi xuống bàn học, mặc cho mọi người bàn chuyện đời. Dần dần dám con gái cũng chuyển dần sang đó, người đó chuyển tâm trạng như 180 độ, rồi nói chuyện một cách vui vẻ. Sao không ai trong số đám đấy không nhận ra ư ? Tôi cũng đành chịu.

"Cả lớp vào lớp nào. Vào lớp nào. MẤY ĐỨA CÓ CHỊU VÀO KHÔNG THÌ BẢO!!!"

Một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Đó là giọng của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi - cô Thủy. Cô là một người rất dữ dằn,nhưng cũng có những lúc thân với học sinh đến bất ngờ. Năm ngoái cô từng nghỉ đẻ trong học kỳ 1, và lúc đó nề nếp lớp đi xuống hơn tất cả những gì mọi người có thể tưởng tượng ra. Thực sự, chúng tôi nợ cô một lời cảm ơn rất nặng.

"Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Bạn đó là một học sinh nữ, rất xinh xắn, là người có học bổng 100%, đạt điểm thi cao nhất trong kì thi học bổng vừa rồi. Tính cách cũng rất hiền hòa."

 Cô đang nói về ai vậy nhỉ, việc có một con người mà chạm gần mức hoàn hảo đến thế, có trên thế giới này ư ? Tôi chưa thấy tin lắm.

"Tên bạn ý là Nguyễn Hạnh Ngân."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro