Chương 1: Quá khứ Châu Vân Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát vương gia-Lưu Nhạc vừa lập công với triều đình,  được hoàng thượng ngự ban bảo vật do Tây vực tiến cống. Tin tức lọt tới tai nữ đạo tặc họ Châu nọ. Đương nhiên y không thể xem như không có chuyện gì mà ngồi yên được :)))
-----------------------------------------------------------
Ngày hôm ấy tại Bát vương phủ, kẻ trên người dưới xốn xang, thị vệ trong phủ tán loạn:
- Bẩm... vương... gia, bảo vật.. Bảo...bảo vật hoàng thượng ngự ban... Mất rồi ạ...có kẻ trộm mất rồi!!!  - một tên thị vệ hớt hả chạy tới, giọng nói lắp bắp, mặt toát đầy mồ hôi.
- Một đám ăn hại... (Bát vương gia lớn tiếng) Vương phủ nuôi một đám người như vậy lại để kẻ gian làm càn giữa ban ngày...
Từ bên ngoài một giọng cười đắc chí vọng vào: "Ahahaahahaha.... "
- Là kẻ nào to gan làm loạn trong vương phủ của ta??? - lão vương gia cùng đám thị vệ lẫn nô gia nhanh chóng ra ngoài sân.
Từ trên nóc nhà, một nữ tử vận hồng y nằm vắt chân huênh hoang,  trên tay cầm món bảo vật vừa cướp được:
- Lão già, mới đó không nhận ra ta sao?   /môi khẽ nhếch/
- Là ngươi?  Lẽ ra ngày xưa ta nên diệt cỏ tận gốc. Chỉ vì một chốc yếu lòng niệm tình ngươi lúc ấy còn nhỏ không nỡ ra tay mà giờ để lại mầm hoạ cho triều đình.
Bất chợt, trong đầu nữ nhân ấy hiện lên những kí ức của mười mấy năm về trước...
________________________
*14 năm trước*
Hoàng cung mịt mù khói lửa, mùi máu tanh khắp nơi, xác ngự lâm quân nằm ngổn ngang, một bé gái hai mắt đỏ hoe, chân trần bước từng bước run rẩy, tâm trí hoảng loạn đi tới đại điện. Trước mắt một đứa trẻ mới 6 tuổi ấy, Châu đế (Châu Duệ Minh)- tức phụ hoàng y - trên tay cầm đoản kiếm tự kết liễu, Châu đế ngã xuống, máu văng khắp ngai vàng. Bên cạnh là mẫu hậu y, mũi tên cắm lồng ngực, mắt trợn trừng như đang nhìn về phía y, bà chết không nhắm mắt. Vây quanh ngai vàng là một đội binh lính của Lưu gia.... Lưu thị dấy binh tạo phản, cướp ngôi Châu thị....
Một đứa trẻ tận mắt trông thấy cha mẹ mình bị bức chết, tâm hoảng sợ, đứng bất động ngay giữa cửa kim loan điện... Quả thực là thảm cảnh... Đám binh lính quay ra trông thấy: "Tướng quân, còn 1 đứa bé! "
Bỗng nhiên một nữ tì, lao ra ôm lấy bé gái, vừa khóc lóc vừa van xin: "Lưu tướng quân, xin ngài nhân từ tha cho đứa trẻ này, nó chỉ là 1 đứa trẻ....cầu xin ngài..."
Lưu Nhạc có chút chần chừ, cuối cùng quay người nhắm mắt chắp tay sau lưng thở dài:
"Ngươi hãy đưa đứa bé này đi thật xa đi, đừng bao giờ trở lại kinh thành"
Mấy kẻ xung quanh lên tiếng: "Nhưng bát ca, nhỡ sau này...", "phải đấy bát ca... Không thể sơ suất như thế được... ", "để đại ca biết được huynh ấy sẽ... ",....
Mấy người kia chưa kịp nói xong, Lưu Nhạc đã cắt lời:
- Chỉ là một đứa trẻ, huống hồ lại là nữ nhi sau này thì làm được chuyện gì ?! Về phần đại ca, không ai nói thì huynh ấy không biết...
Nữ tì nọ vội vã bế lấy đứa bé : " đa tạ Lưu tướng quân, đa tạ ngài, nô tì sẽ đi thật xa... Đa tạ ngài.. " nói rồi ôm đứa bé kia còn đang thất thần trong tay chạy trốn khỏi hoàng cung.... Đi thật xa....
Giang sơn vốn dĩ của họ Châu nay đổi chủ,  Lưu Dực lên ngôi, huynh đệ họ Lưu lần lượt được phong vương...
Hậu nhân cuối cùng của Châu thị - Châu Vân Du được một nữ tì trong cung (tên Viễn Hạ) cứu thoát, nhận làm con rồi nuôi nấng suốt mười mấy năm.  Trong những năm ấy, Châu Vân Du vô tình gặp được một đạo tặc bản lĩnh hơn người, bái sư học nghệ, lén lút luyện võ công. Sau khi được truyền dạy tất cả mọi thứ, sẵn sàng đối mặt với giang hồ, y quyết định từ biệt sư phụ, nghĩa mẫu, xuất sơn hành tẩu giang hồ.
Châu Vân Du tìm đến kinh thành, nhằm vào hoàng thân quốc thích Lưu thị mà cướp bóc... Làm nhiễu loạn khắp nơi. Chẳng bao lâu, khắp nơi đã biết đến cái tên Châu Vân Du- nữ đạo tặc khiến mấy Vương tôn quý tộc phải khiếp sợ,   luôn đề cao cảnh giác khắp nơi.... Thế nhưng chúng vẫn chưa một lần chạm tới được dù chỉ là sợi tóc của Châu Vân Du.
-----------------------------------------------------------------
Ý niệm thoáng qua trong đầu ấy làm Châu Vân Du tự dưng thấy đau lòng. Nhưng rồi lấy lại phong thái huênh hoang mà đáp trả Lưu Nhạc:
- Ra là ngươi đã tha cho ta sao?  Thế thì chẳng phải ta nên cảm ơn ngươi đã tha mạng sao? Ờ hớ... /cười mỉa mai/
 Lưu Nhạc chỉ tay lên: "Châu tiện nhân kia, khôn hồn thì mang trả lại bảo vật, nếu không đừng trách ta ra tay không nương tình"
Châu Vân Du đứng dậy, hai tay chống hông:
- Tiện nhân sao? Ta từng là hậu nhân tiền triều đấy. Nhớ hình như ngày xưa ngươi còn phải cúi đầu trước ta, gọi ta một tiếng cửu công chúa cơ mà....
Lưu Nhạc phất tay áo ra sau lưng, cười nhạt:
- Châu Vân Du ơi là Châu Vân Du, ngươi nên nhớ Châu thị các ngươi đã diệt vong, giang sơn giờ thuộc về Lưu thị, huynh trưởng ta là chân mệnh thiên tử.
- phải phải... Chân mệnh thiên tử... Lưu Dực *lại cười* rồi chân mệnh thiên tử như hắn làm gì được một "tiện nhân" như ta ...nhắc tới hắn, dạo gần đây não không được bình thường thì phải :))...nói thưởng là thưởng, nói chém là chém... Tháng trước mới đày tên Lưu Triết Ngạn đi làm khổ sai chỉ vì vô ý làm vỡ bình hoa trong ngự thư phòng ...huynh đệ gì các ngươi...
Huống chi ngươi để mất bảo vật Tây vực tiến cống, lão ta sẽ làm gì ngươi nhỉ?  Để ta xem ngươi giữ được cái đầu trên cổ bao lâu =))

Lưu Nhạc nghe đến đây quả thực có chút kinh sợ, không hiểu sao thời gian gần đây tính tình Lưu Dực thất thường, nổi nóng vô cớ, thưởng đất phong cấp tùy hứng. Mấy vị vương gia đại thần không dám nhiều ý kiến trước mặt y, luôn cẩn trọng trong mỗi việc làm.

- Này lão già, cái này ta giữ chơi... Ta đang chờ xem cái tên chân mệnh thiên tử của ngươi sẽ xử lý ngươi như thế nào !!!

Nói rồi thi triển khinh công đi mất lúc nào không hay
Lưu Nhạc cho người đuổi theo nhưng không thể lần ra dấu vết nào....

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#halandu