Chương 2: Qúa khứ Vương Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió xuân khẽ thổi, từng hàng liễu đung đưa trước gió, mặt hồ Thanh Nham tựa như một mặt gương khổng lồ sáng bóng. trên mặt hồ sóng nhẹ vỗ, từng con du thuyền đi lại như thoi đưa...tiếng nói cười, âm thanh xôn xao không dứt. hai bên bờ dãy lâu, nhà ở san sát nhau, kẻ buôn người bán tấp nập...chốn kinh thành đúng là phồn hoa đô thị.

Vương Thanh khẽ nâng nón trúc, đưa mắt quan sát xung quanh, chỉnh lại huyết kiếm bên hông, bước đến cạnh một ngư phủ bên hồ, trông lão đã lớn tuổi, ăn mặc rách rưới, cả người gầy gò lộ cả xương ngực, ai nấy thấy lão đều tránh xa; Vương Thanh nhìn qua một chút nhưng đột nhiên cảm thấy xuất thần....ấn ký trên mu bàn tay lão nhân...hình mặt trời bị mũi tên xuyên qua..., lão ngồi đó im lặng mà câu cá, nhưng cho hắn một áp lực lớn không tả nổi....
- trong hai mươi chiêu...ta có thể sống không??
thầm nghĩ, cố gắng đè xuống nỗi sợ trong lòng, hắn đi đến cạnh lão, kệ ánh mắt tò mò xung quanh của người đi đường, một thanh niên mở miệng cùng với tiếng xôn xao
- này huynh đệ, lão không nhận tiền ăn mày đâu, ngươi không cần phí sức.
- đúng đấy, tên ăn mày này quả là kì lạ, câu cá ở đây hơn một nguyệt rồi, lại không cần tiền, nực cười!!
- ha!! hôm trước còn ở đây từ chối 10 vạn lượng Hàn công tử ban cho, hắn nghĩ hắn là ai?
....  nghe tiếng bàn tán, không ngờ người này lại kì quái như vậy, nhìn tay lão run run cầm cần câu rồi liếc qua ấn ký, Vương Thanh khẽ sờ lên ngực phải nơi có vết sẹo giống bảy phần với ấn ký trên tay lão. hít một hơi trấn định, thêm phần tò mò về thân phận lão nhân, hắn đến bên người ấy nhưng lại một mực cẩn thận sợ đắc tội lão nhân. đột nhiên, lão thu cần câu rồi đứng dậy
- đủ cá ăn rồi, về thôi.
- lão bá, xin dừng bước.

lão nhân quay qua, hốc mắt sâu của lão khẽ liếc qua người thanh niên sam y vừa mới gọi, trong khoảnh khắc lóe lên chút ánh sáng rồi nhanh chóng đục lại như thường, hơi nhăn mặt:
- ngươi cần gì? tìm đường sao?
- lão bá, xin thứ lỗi...xin hỏi bá có biết đường đến phủ bát vương gia?
đối với thái độ khó chịu của lão nhân, Vương Thanh đã lường được, nhưng không phải biết ứng xử như thế nào, đành đem nghi vấn trong lòng dằn xuống, nhanh chóng hồi phục, tiện thể hỏi đường đến nơi sư phụ giao phó
- là nghĩa thúc của tên Hàn Đương đó? hừ. phủ bát vương gia còn không biết, ngươi từ nơi xó xỉnh nào chui ra vậy??
mọi người xung quanh có vẻ không ngạc nhiên lắm về thái độ của lão, bỏ lại cho lão ánh nhìn khinh rẻ rồi bỏ đi, thật chán ghét.
- tiểu bối lần đầu đến kinh thành, thật sự không biết, mong tiền bối hiểu cho. nhìn thấy Vương Thanh mỉm cười một thân anh khí thu liễm, lão nhân hơi bất ngờ, hừ nhẹ một tiếng:
- phía bắc hồ này, nơi đường lớn, đến đó sẽ thấy.
nói rồi lão ngênh ngang bỏ đi, không bận tâm gì nữa. mắt trông lão hòa vào dòng người, Vương Thanh hơi thở dài, rồi nhanh chóng tìm đến phủ đệ bát vương gia, người này xem như là có ân với sư phụ, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lần này đi, sư phụ dặn dò nhất định phải bảo vệ tốt gia khố của đương gia. đường xá nơi đây người ngựa đi đi vào vào liên tục, rất đông đúc, nhưng không hề hỗn loạn. chắc bởi vì tấm bảng gỗ lớn kia, nha quân khí giáp đầy đủ, một lúc lại có đội đi tuần...thật nghiêm ngặt. ai mà phải khiến cả phủ bát vương gia nổi sóng ngầm như vậy chứ.

đưa thư vào trong, chờ một lúc thì thấy một trung niên dẫn theo đội hộ vệ bước ra, tay cầm một thân kích lớn, sáng loáng làm người ta có cảm giác muốn nổ mắt, dáng người thô kệch to lớn, hàm yến dựng ngược như mãnh hổ...cao thủ!
- thuộc hạ bái kiến Vương thiếu, thứ lỗi vì chậm trễ, vương gia đang ở bên trong chờ, mời Vương thiếu theo ta.
- Tả quân Lục Dương, nghe danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ.
2 bên chắp tay hành lễ, không ngờ đến cả đứng đầu Tả quân thân thích của bát vương gia cũng phải ở lại phủ để canh chừng? tên đạo tặc này cao cường vậy sao. Lục Dương cười lớn
- so với danh tiếng của Vương thiếu, Lục mỗ còn phải xếp hàng dài.
- Tả quân đã quá khen...không biết, kẻ nào to gan đột nhập vương phủ?
- chuyện này Lục mỗ cũng không rõ, hắn một thân khinh công tuyệt thế, hành tẩu như bóng ma, hình như họ Châu, tên Vân Du, vương gia khổ tâm suốt tháng nay rồi. cũng may có Vương thiếu đến, chúng ta có thêm hi vọng. đã đến nơi, mời Vương thiếu.

đã đến nơi. chỗ này không giống mọi nơi hắn đã đi qua, không sung túc, không náo nhiệt, không một chút xa hoa, đây chỉ là nơi u tĩnh, xung quanh cây cỏ nhiều loại, được cắt tỉa cẩn thận, cảnh vật tươi mát làm con người ta cảm thấy thư thái. đi qua lối rẽ, Vương Thanh thấy một người trung niên, mặt sáng như ngọc, tóc búi cao đầy quý tộc, nét phong độ, hào khí toát ra dễ làm người vọng ngưỡng. trên bàn đủ loại văn sớ...nghe tiếng bước chân, đã nhận ra người quen đi đến, hắn nhẹ gác bút mực, đứng dậy cười nói:
- điệt nhi đã đến, con lại đây.
- tham kiến bát vương gia! Vương Thanh cúi đầu hành lễ. 2 người bước đến bàn đá bên hoa viên, một nô gia đến dâng trà rồi lui đi. Bát vương gia nhìn một chút rồi gật gật đầu nói:
- lão nhân gia rất biết cách nuôi dạy đồ đệ, bao năm không gặp, con đã trưởng thành như vậy, trẻ tuổi mà danh tiếng đã lưu truyền, ta rất vui.
- tất cả là nhờ công ơn sư phụ, Lưu bá đã quá khen
- ở tuổi con, ta không được như vậy, tự thấy là không bằng, haha. dù gì thế hệ chúng ta đã già rồi.
Vương Thanh mỉm cười:
- Lưu bá ngày xưa đông chinh phạt bắc, oai phong lẫm liệt, con làm sao dám so với.
- Ngày ấy, huynh đệ chúng ta ai ai cũng phương anh hùng, một tay trảm long, một tay bắt phượng, đến cả hoàng đế cũng nhắm mắt làm ngơ.
Dường như nhắc đến chuyện xưa, Lưu Nhạc ánh mắt sáng lên lẫm liệt, một hơi kể chuyện chinh chiến nhà họ Lưu:
- Tứ ca thần cơ diệu toán, thông lược văn sử, được người đời đặt cạnh với cả Tạ Vận Linh, tam ca hùng cứ tây phương, một tay định càn khôn, khó ai sánh bằng, lục ca thân kinh bách chiến, dũng mãnh kiêu hùng, chưa bại dưới tay ai, thập đệ sức mạnh vô địch, thiện hạ không đối thủ. Đại ca mang trong mình chân mệnh thiên tử, đã vậy, còn văn võ toàn tài, thu phục cả thiên hạ dưới chân. Haha
Nghe vương gia kể chuyện xưa, Vương Thanh tuy không hứng thú chuyện tranh đấu triều chính, nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng vó ngựa giẫm đạp, tiếng binh khí choảng nhau, sự khốc liệt, khói lửa chiến tranh thiêu đốt trăm dân muôn họ….vừa bi hùng, vừa thê thảm…
- Con có biết, tên đạo tặc cướp đi Ngọc Lân ấn là ai không?
Lời nói của bát vương gia kéo Vương Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ.
- không biết đó là kẻ nào?
Lưu Nhạc mắt nổi phẫn nộ, tay đập lên bàn chấn nát cả chén trà
- hừ. là nghiệt chủng còn lại của Duệ Minh. Không ngờ khi xưa ta một khắc mềm lòng, hôm nay ả lại to gan dám gây chuyện động trời ở kinh thành
- hậu nhân của Châu gia ? Lưu thúc yên tâm, dù là kẻ nào, con cũng nhất định bảo vệ tốt hoàng khố.
Bát vương gia cười lớn, vỗ vai:
- tốt lắm!! Vực Tâm lão cả đời thu một đồ đệ như con quả là chuyện sủng hạnh nhất của lão ta, haha.
Đối với lời khen của Lưu Nhạc, Vương Thanh không để ý, chỉ siết chặt chuôi kiếm
- nếu không phải có sư phụ, con cũng không còn sống tới bây giờ, là sư phụ cho con cơ hội báo thù, dù sư phụ bảo con làm gì, con cũng phải nhất quyết làm cho được.
Đến đây, hắn nhớ lại từng dòng ký ức đã qua, quá khứ đầy máu và hận thù…
-----------------17 năm trước--------------------------
Vương gia ngày ấy mở rộng khai khẩn đất đai xung quanh, gia tộc nhờ có Đao hoàng Vương Thất Nhiên mà an cư lạc nghiệp, sống sung túc, thanh nhàn. Nhưng biến cố xảy ra quá nhanh, đó là lúc khai hoang, tìm được một tinh bàn cổ, không rõ từ niên đại nào, chỉ biết đây là vật bất phàm….
Đêm đó, cả gia tộc chìm trong biển lửa, kẻ địch như âm hồn tập kích gia trang, toàn bộ nhân gia đều bị diệt….Đao hoàng 1 tay ôm thê tử vào lòng, đôi mắt cố ép nước mắt vào trong, gương mặt đau khổ tột cùng khi không bảo vệ được người thân, 1 tay kia lăn lóc trên mặt đất. xung quanh có bảy tên đeo mặt nạ ngân sát đứng sừng sững, sát khí tỏa ra như sóng lớn, trên người bọn chúng có không ít vết thương nặng, đúng thật là đã trải qua một hồi giao chiến ác liệt. có tiếng bước chân khẽ bước đến, truyền vào âm thanh trầm đục:
- Đao hoàng huynh, đã lâu không gặp.
Thất Nhiên ngước lên nhìn hoàng sát mặt nạ trước mặt, thu lại vẻ đau khổ, ánh mắt lẫm liệt
- La Sát hội, không ngờ dư nghiệt các ngươi vẫn ngóc đầu dậy được. hôm nay ta tuy chết, nhưng các ngươi rồi sẽ có kết cục như ba mươi năm trước thôi.
- hahaha, chuyện đó Vương huynh không cần quan tâm, thế nào? Cảm giác tốt chứ?
Đao hoàng cười nhạt:
- ta? Ngươi cũng không cần để ý ta, rồi có người sẽ đưa các ngươi đến địa ngục
Hoàng sát mặt nạ bỗng cười lớn, cười như điên dại, rồi từ từ tháo mặt nạ xuống
- huynh thấy món quà của ta thế này đã đủ để huynh để ý chưa? Đại ca?
Đao hoàng sững sờ khi trước mắt xuất hiện một người đã quá quen thuộc…mà giờ thật khác lạ, trong phút chốc mới thốt lên:
- Thất đại hộ pháp, cẩn ly bất lương….hahaha Hỗn Thiên…Hỗn Thiên, đệ nhất thiên hạ sát trận - Hỗn Thiên thất sát trận, trận này vì ngươi mà thành. Ta thật có mắt không tròng.
* phụt * nội thương đã nặng, Thất Nhiên ôm ngực phun ra ngụm máu, vẻ mặt ngày càng uể oải.
- thất sát trận quả đúng là bại dưới tay ngươi, buộc ta phải ra tay. Có Hỗn Thiên ta đây, Đao hoàng là gì chứ, đừng nói nhảm, mau giao Định Tinh bàn ra đây!!
Nhẹ đặt thi thể thê thử xuống, Đao hoàng vung đao, đao khí cuộn trào phá tan phòng ốc xung quanh, phía sau, hư ảnh hắc long hung dữ gầm gừ hiện rõ như chực chờ cắn nát bất cứ kẻ địch nào tiến tới. đứng đấy mất một tay nhưng khí thế Đao hoàng có thể chấn nhiếp bất kì cao thủ nào. Hỗn Thiên lạnh lùng nhìn Vương Thất Nhiên, tay ném ra một thủ cấp, sau đó một tay nắm lấy một đứa bé để trước mặt
- ngươi vẫn muốn chơi với ta sao?
Đao hoàng hoảng hốt nhìn thủ cấp nhị đệ trên nền đất, rồi nhìn lại nhi tử của mình trước mắt, nó bị thương rất nặng, ánh mắt vô cùng mệt mỏi nhưng rất quật cường, bị bịt miệng nên không thể nói được gì. Nhưng nhìn thấy mẫu thân đã là một thi thể nằm trên đất, phụ thân sức cùng lực kiệt, mắt nó chảy ra hai dòng lệ đau đớn, muốn vùng vẫy nhưng không còn chút sức lực nào nữa.
- nhị đệ với Thanh nhi không thoát được sao? Ông trời tuyệt đường chúng ta sao??
Trong lúc ấy, Đao hoàng đau khổ hét lên, rồi nảy lên ý nghĩ hoang đường. sau đó, ánh mắt nhìn con một cách đầy hối lỗi, hắn dùng hết sức bình sinh, vận khí vào Định Tinh bàn trong tay, một chưởng hết sức lực đem Định Tinh bàn vỗ lên ngực phải của Vương Thanh. Một thân khí huyết Đao hoàng đã tiêu hết để phong ấn Tinh hòa làm một với đứa con của mình, ít nhất La Sát muốn có nó, cũng phải giữ cho Vương Thanh được sống. đây là hi vọng cuối cùng để cứu con. Mắt thấy Vương Thất Nhiên ra tay với con mình làm Hỗn Thiên bất ngờ trong chốc lát, nhưng nhận ra ý định của y thì đã muộn, Hỗn Thiên tức giận đến sôi gan, xem xét ngực phải của đứa bé thì chỉ còn thấy một vết sẹo. chưa tìm ra cách chiếm được Tinh bàn, hắn đành tạm thời để Vương Thanh được sống, cưỡng ép lấy ra sẽ làm Tinh bàn bị hủy chứ không nghĩ đến mạng sống con người.
Bị phụ thân bất ngờ ấn chưởng, Vương Thanh không kịp nghĩ gì, cảm thấy đau nhức như chết đi sống lại…khi vẫn còn ý thức, nó thấy phụ thân ngã xuống cạnh mẫu thân, một tên hắc y phóng hỏa thiêu cả gian phòng lớn…cùng với phụ mẫu trong đó. Vào lúc đó, Một tiếng cười cuồng ngạo vang lên, vang dội toàn bộ bầu trời đêm:
- Chỉ là đồ mạt lưu ma môn, lại dám phóng hỏa giết người Vương gia trang, muốn tìm cái chết!
Vương Thanh cố sức ngẩng đầu lên, lại thấy trên bầu trời, dưới trăng tàn, một lão giả áo đen, trên nhành cây cao, ánh mắt nhìn xuống đám hắc y nhân giống như nhìn bọn giun kiến, hình ảnh ấy sau này đã ảnh hưởng mãi mãi đến hắn, rồi ngất đi. Hỗn Thiên đứng trên mặt đất,  dưới uy áp của nhân gia, đôi mắt tràn đầy căng thẳng.
- Vực Tâm…lão vẫn còn sống…hừ, lão đừng nhúng tay vào chuyện này!
- ha ha! ngươi là chó má gì đòi ra lệnh cho ta, đánh!!
Lão cười lạnh, hai tay xuất ra song kiếm một đen một đỏ, hình dáng như song long, song kiếm vụt qua nơi nào, nơi ấy đầu rơi máu chảy, thiết huyết vô tình, trong nháy mắt La Sát nhân chỉ còn vỏn vẹn hơn mười người. phàm là người của La Sát, khi chết đều không kịp kêu lên một tiếng, cảnh tượng làm Hỗn Thiên mặt mày ảm đạm, đã dùng hết nguyên khí bày Hỗn Thiên thất sát trận, tuy còn 7 thành công lực nhưng đối mặt với lão Thiết Huyết, hắn căn bản không trốn được. nhìn từng tên hộ pháp lần lượt nằm xuống, Hỗn Thiên ác độc nhìn đứa nhỏ trong tay, sắp ra tay giết chết thì cảm thấy lồng ngực đau nhói, một lỗ hổng trên ngực to bằng nắm tay, máu tươi trào ra như suối, hắn chết lúc nào còn không hay…
Ôm đứa nhỏ họ Vương trong tay, Vực Tâm lão nhân thở dài nhìn biển lửa trước mắt, tiếc nuối cho một đời của Đao hoàng
- ta sẽ thay ngươi chăm sóc cho nó, cũng thay lời tạ lỗi của đồ đệ ta với ngươi, Đao hoàng, ngươi hãy yên nghỉ đi.
Từ đó, Vực Tâm lão nhân đem Vương Thanh về núi Thanh Sơn, nhận hắn làm đồ đệ duy nhất, truyền thụ 1 đời võ công cho, gân cốt, thiên tư võ học của Vương Thanh không phải là tầm thường. vốn là con của Đao hoàng, cốt cách cứng rắn, ngay thẳng, trải qua biến cố lúc nhỏ, hắn trầm ổn lại càng trầm ổn hơn, võ công tiến bộ thần tốc, đã sớm xông pha hành tẩu giang hồ, danh tiếng càng ngày càng lan xa
-----------------------------------------------------
ký ức thoáng qua trong đầu, Vương Thanh nhanh chóng trấn định lại vì lời nói của Lưu Nhạc
- quá tốt rồi, lần này có con đến, mọi chuyện có thể được giải quyết xong rồi
- Lưu bá đừng lo, con sẽ cố gắng làm hết sức
- được, tốt lắm, ta sẽ sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho con, lại đây.
sau khi được sắp xếp nơi ở, đây là một biệt viện phía sau hoàng khố triều đình, gần cạnh phủ đệ các vương gia, ngày ngày đều có người chăm lo việc ăn uống, bưng trà rót nước. cũng có các thế tử đến bái phỏng, nhưng Vương Thanh đều ở trong viện, ngày ngày luyện võ, chờ đợi động tĩnh của tên đạo tặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#halandu