Chương 3: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, không gian tĩnh lặng, sương đêm phảng phất, hơi se lạnh. Dưới gốc liễu ngoại thành, bên dòng suối nhỏ lấp lánh ánh trăng, một nhân ảnh dựa lấy thân cây, mắt hướng minh nguyệt. Trăng đêm nay không tròn, tựa như tâm tư con người không được viên mãn. Bất giác tiếng thở dài phá vỡ tịch mịch, Châu Vân Du lấy Ngọc Lân ấn sáng nay vừa cướp được từ Bát vương phủ ra ngắm nghía, chợt cười nhạt: "Rút cuộc ta đang làm cái gì chứ? "
Đặt Ngọc ấn xuống, Châu Vân Du ngả lưng xuống nền cỏ vẫn còn đọng sương đêm, tay gối đầu, mắt lại nhìn lên bầu trời, ánh trăng im phăng phắc.
Sương lạnh thấm qua lớp y phục chạm tới da, Châu Vân Du chợt run run, như cái cảm giác 14 năm trước y đứng trước kim loan điện... Lạnh lẽo! Cảm giác cô đơn lại tìm đến... Phụ hoàng, mẫu hậu, Tiểu Du nhớ người! Sư phụ, a nương , 2 người giờ vẫn tốt chứ?!
Một làn gió nhẹ lướt qua. Vi vu! Lặng lẽ thiếp đi lúc nào không hay.

****

Mặt trời lên đỉnh núi, tiếng chim ríu rắt. Nắng chói chiếu vào làm Châu Vân Du tỉnh giấc, nhấc tay lên che trước mặt, nheo mắt khó chịu. Vươn vai ngồi dậy. Ắt xìiiii.....!!! Châu Vân Du lẩm bẩm:
- chắc tối qua nằm dưới sương nên cảm lạnh rồi @@ mà thôi kệ, có chút vậy sao làm khó dễ được Châu Vân Du này chứ!
Y dấu Ngọc ấn vào trong gốc liễu, đứng dậy phủi hết bụi lá trên y phục, bước tới suối rửa mặt. Ngắm mình trong dòng nước suối, Châu Vân Du lại cười lạnh nhạt.
Lang thang trên con đường dẫn vào kinh thành, y nán lại trước một gốc táo, khẽ nhún người đạp chân di lên không trung, nhanh tay vặt lấy 2 quả, tiếp đất nhẹ nhàng. Châu Vân Du cầm quả táo trong tay, cười vu vơ: "Cái môn công phu này coi bộ hữu dụng mọi lúc mọi nơi ... Hí hí. 😁😁"
Nhớ lúc trước để luyện được loại khinh công này, Châu Vân Du đã phải chịu khổ sở biết bao.
****
Ngày ấy, lúc theo Viễn Hạ lên núi đốn củi, Châu Vân Du mải rong chơi, lạc vào rừng. Tình cờ trông thấy một lão nhân đang nằm trên phiến đá, tóc đã 2 thứ màu, y phục có vẻ lôi thôi, dáng vẻ luộm thuộm, cũng không hẳn là ăn mày... Tay hắn cầm bình rượu, thi thoảng lại ngửa cổ hớp một ngụm. Lớn lên trong cung, vốn được chiều chuộng, bản tính Châu Vân Du bướng bỉnh, nghịch ngợm. Vân Du lượm mấy hòn đá, núp sau lùm cây, ném về phía chỗ lão nhân kia, chốc ngồi xuống bưng miệng cười khúc khích. Lão nhân nọ đang say sưa thưởng thức mỹ tửu, bị vật lạ ném vào, bật dậy ngó xung quanh:
- kẻ nào? Dám phá đám lão tử!?
Trông thấy lùm cây rung rinh, lão nhân nọ khẽ nhếch mép. Châu Vân Du thoáng chốc đã không thấy lão đâu, đứng dậy ngó nghiêng khắp nơi. Bất chợt Vân Du có cảm giác người mình bị nhấc bổng lên, từ phía sau lão nhân kia một tay túm lấy cổ áo Châu Vân Du nhấc lên:
- Nhãi ranh, ngươi ăn phải gan hùm hay sao mà dám chọc phải Phá Thiên Long ta đây hả?
Châu Vân Du vùng vẫy, miệng không ngừng kêu:
- Bỏ ta xuống, bỏ ta xuống, lão già đáng ghét kia!
- Một nha đầu mà lại to gan thế này!
- Khốn kiếp, bỏ bổn công.... *ngưng lại một chút*...bỏ ta ra,....
Từ đằng xa, lão nhân nọ cùng Châu Vân Du nghe tiếng gọi thất thanh của Viễn Hạ:
- Tiểu Du, con ở đâu? Tiểu Du....
- A nương, cứu con với... cứu con!!!
Viễn Hạ hớt hả chạy tới, trông thấy Châu Vân Du bị xách lên không trung, y hoảng hốt, nhưng rồi sững người khi trông thấy kẻ đang túm áo Châu Vân Du. Họ Phá kia cũng bất động khi thấy Viễn Hạ.
- Long ca! - Viễn Hạ khẽ thốt lên
- Hạ... Hạ Nhi! Sao muội...- Phá Thiên Long ngỡ ngàng
Châu Vân Du chưa hiểu chuyện gì, vẫn không ngừng vùng vẫy. Viễn Hạ vội vàng: "Bỏ Vân Du xuống đã, có chuyện gì nói sau. " Phá Thiên Long đặt Châu Vân Du xuống, a đầu nhanh chân chạy ra núp sau lưng Viễn Hạ:
- A nương, người quen lão này sao?
Thì ra Viễn Hạ và Phá Thiên Long ngày xưa là người trong một thôn,lớn lên cùng nhau, tình nghĩa sâu nặng,có thể gọi là thanh mai trúc mã . Năm đấy, Châu Duệ Minh ngồi trên ngai vàng nhưng nhu nhược, bị gian thần lợi dụng, chính sự lại do một tay Thừa tướng Đỗ Khải thao túng. Mượn danh nghĩa Châu đế, Đỗ Khải hoành hành khắp nơi, liên tiếp mở ra các cuộc tuyển binh trong dân hòng củng cố quyền lực của mình, ngoài ra còn bắt dân nữ vô cớ vào cung làm nữ tì. Dân chúng không một ngày được yên. Viễn Hạ bị dẫn vào cung làm nô tì bên cạnh hoàng hậu, sau này cửu công chúa ra đời y được giao phó hầu hạ. Còn Phá Thiên Long may mắn trốn được vụ tuyển binh, chạy trốn khỏi thôn, nhưng lại phải chia xa Viễn Hạ. Hắn tình cờ nhặt được bí kíp thâm hậu, tu luyện võ công, nhiều năm trở thành cao thủ trong giang hồ. Đất nước dưới danh nghĩa cai quản của Châu đế, dân chúng lầm than rơi vào cảnh loạn lạc, tham quan khắp nơi, bóc lột dân để thu lợi cho mình. Phá Thiên Long dấn thân vào con đường đạo tặc, chuyên đi cướp của tham quan chia cho dân nghèo. Với tuyệt thế công phu Phù Quang Lược Ảnh, tới không hình về không bóng, triều đình chưa một lần đối phó lại. Từ sau khi Châu Thị diệt vong, Lưu thị tiếp quản đất nước, quốc thái dân an, không còn tham nhũng, Phá Thiên Long quyết định lên núi ở ẩn tránh xa thị phi.
****
Lại nói đến chuyện gặp lại Viễn Hạ, Phá Thiên Long được hội ngộ người xưa, mừng rỡ khôn xiết.
- Hạ Nhi... Bấy lâu nay muội sống thế nào? Cuộc sống trong hoàng cung Châu thị cực khổ lắm phải không? Còn đứa trẻ này? Là con muội sao?
Viễn Hạ lặng người không biết giải thích ra sao, chỉ liếc nhìn Châu Vân Du rồi thở dài: "Phải, là con gái muội. " Nghe đến đây, Phá Thiên Long có vẻ sững sờ. Cả hai người đều im lặng. Châu Vân Du lém lỉnh chen ngang phá vỡ bầu không khí não nề:
- Này lão lúc nãy chạy ra sau lưng ta từ lúc nào thế, sao ta không thấy.
- Du, con không được vô lễ. -Viễn Hạ có chút nghiêm nghị.
Phá Thiên Long bật cười:
- Haha. Cái đấy gọi là Phù Quang Lược Ảnh, không ai có thể thấy được ta di chuyển đâu.
- Phù Quang.... Không ai thấy được... Lợi hại vậy... Ta cũng muốn như vậy.
- Lão tử không nhận đồ đệ!
- Lão dạy ta đi, ta muốn lợi hại như lão.
Viễn Hạ chau mày nhìn Châu Vân Du: " Tiểu Du, con là nữ nhi, học ba cái đấy làm gì"
- Không biết đâu a nương, con muốn chạy nhanh như lão. Lão dạy ta đi, lão thu nhận ta đi.
Mấy ngày sau đấy, Phá Thiên Long nán lại chỗ mẹ con Viễn Hạ vì lâu không gặp lại người xưa. Bị Châu Vân Du bám riết không buông, cuối cùng lão bó tay, thu nhận y làm đệ tử, truyền dạy võ công.
Thời gian đầu, Phá Thiên Long có ý muốn chọc Châu Vân Du, hắn bảo muốn luyện được công phu, trước tiên phải buộc ngói vào chân mà di chuyển, lúc nào cảm thấy di chuyển nhẹ nhàng như không mang gì thì tức là thành công. Châu Vân Du nghe theo lời lão, bốn năm ngày liền vác theo hai cái chân buộc đầy gạch ngói đi lại, mệt mỏi thực sự. Đúng là nha đầu ngốc! Phá Thiên Long phì cười:
- Thôi được rồi, nhiêu đó đủ rồi. Bỏ mấy viên ngói ra đi.
Châu Vân Du như trút được gánh nặng, sau khi bỏ hết đống ấy đi, cảm giác di chuyển sao nó nhẹ nhàng tới vậy, thật là vi diệu!!! (ngu người không cơ chứ =))

Muốn luyện Phù Quang Lược Ảnh trước tiên cần đả thông kinh mạch dưới hai chân.Trên hai chân có sáu đại kinh mạch còn có hơn sáu mươi tiểu mạch. Những kinh mạch này nối với gan, lá lách, dạ dày, thận, lục phủ ngũ tạng, đồng thời kết nối với huyết mạch và kinh mạch toàn thân.
Mà điều quan trọng chính là muốn học được thì phải đả thông huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân. Sau đó đem những kinh mạch chung quanh đả thông. Sau khi đả thông những kinh mạch này chân khí di chuyển qua huyệt Dũng Tuyền ở dưới bàn chân hình thành một vòng xoáy, đây mới là căn bản của Phù Quang Lược Ảnh. Sau khi đả thông kinh mạch, chân khí từ dưới chân thoát ra, dòng xoáy thôi động thân thể, tới lúc đó tốc độ của hắn không thể nghi ngờ sẽ bước lên một tầm cao mới. Tốc độ của Phù Quang Lược Ảnh, khi thi triển nhanh nhất tốc độ có thể bằng tốc độ ánh sáng, vô cùng kinh khủng đấy.
Tư chất Châu Vân Du cũng không phải là phi phàm nên phải một thời gian dài mới luyện thành môn võ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#halandu