Chương 4: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục hướng về phía kinh thành, Châu Vân Du hí hửng tưởng tượng ra cảnh lão già Lưu Nhạc ấy giờ đang run sợ ra sao khi nghĩ tới chuyện bị Lưu Dực chém đầu. Khoái chí biết nhường nào!
  Kinh thành nay có vẻ "náo nhiệt" hơn mọi ngày. Tiết trời xuân nhẹ nhàng, hương cỏ non phảng phất trong không gian, chim én thoi đưa. Trên phố người người qua lại, Châu Vân Du trông dăm ba đám người xúm lại một chỗ, dường như đang bàn tán về điều gì đấy, nán qua ngó vào đám đông, bất ngờ trông thấy trên bảng cáo thị dán đầy chân dung mình. Nàng ta vội vàng rẽ vào một ngõ hẻm vắng người tạm né mặt.
- lão già Lưu Nhạc này lại cho người hoạ lại chân dung ta bố cáo khắp nơi, xem ra từ giờ không thể lộ mặt trên phố được.
  Trước đây, Châu Vân Du mỗi lần trộm đồ đều tới không hình về không bóng, hiếm kẻ nào nhận ra được dung mạo của nữ tặc này. Dường như mấy lần đụng mặt với Bát vương gia, lão ghi nhớ mà cho người hoạ ra được. Châu Vân Du nhanh chóng cải trang thành một nam nhân, bước ra phố nghe ngóng diễn biến tiếp theo.  Thi thoảng, y lại trông thấy một top binh lính đeo kiếm tuần tra trên các con phố. Lão già này bắt đầu biết sợ ta rồi sao? :))
  Nán vào một trà lầu, Châu Vân Du gọi một ấm trà, ngồi nhấp nhàn nhạ. Vô tình, 2 tên thị vệ vương phủ cũng trong lầu.
   - dạo này ả nữ tặc Châu Vân Du lại quấy phá Vương gia. Ả ta đúng là coi trời bằng vung.
  - xem bộ ả ta cũng khó đối phó, nghe nói chưa ai chạm được tới ả, đi không hình về không bóng, thậm chí còn chẳng trông thấy ả di chuyển
  Mắt liếc qua chỗ 2 tên nọ, Châu Vân Du khẽ cười mỉm, suy nghĩ trong lòng:"ngoại trừ sư phụ ra, trên đời làm gì có kẻ đuổi kịp ta". Lại tiếp tục hóng chuyện hai kẻ kia.
  - nhưng Vương gia đã mời được một cao nhân về thủ hộ trong phủ. Sớm muộn gì ả cũng bị tóm được.
  - ý huynh là Vương thiếu hiệp?!
  - phải, tiếng tăm của y khắp vùng không ai không biết tới cái tên Vương Thanh.
  Châu Vân Du nghe đến đây thực có chút tò mò, đặt chung trà xuống.

Vương Thanh?.....

*****
Đêm hôm ấy, Châu Vân Du trà trộm bát vương phủ, mục đích chỉ để xem xem kẻ lão già kia thỉnh đến thực sự có bản lĩnh tới vậy sao? Canh phòng trong phủ quả thực nghiêm ngặt hơn mọi hôm, nhưng vẫn không làm khó được Châu Vân Du. Lướt hết biệt viện này qua biệt viện khác trong phủ, Châu Vân Du có chút chau mặt:
  - rốt cục lão già này dấu cái tên Vương Thanh gì đấy ở cái chỗ nào chứ??? Không lẽ lại sợ lão nương trộm mất. Haha.
Cuối cùng, y ghé xuống mái hiên sau hậu viện, nom thấy một căn phòng có vẻ yên ắng, đèn tròng phòng còn sáng.  Châu Vân Du trông qua cửa sổ, một nam nhân chừng ngoài thập nhị, khuôn mặt điềm đạm, ngồi bên ngọn đèn, tay cầm quyển sách, chăm chú đọc.
- trông tên này có vẻ lạ lạ. Có khi....
Nhặt một mẩu ngói trên hiên, kẹp giữa hai ngón tay, Châu Vân Du phi thẳng vào cửa sổ, hướng nam nhân nọ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#halandu