không đề,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ngồi cạnh bên khung cửa sổ, ngắm nhìn gã một lúc lâu."

-
i

.

gã năm nay cũng hai mươi rồi, nhưng vẫn rong ruổi khắp nơi. gã chẳng hứng thú gì với học hành, cũng chẳng có ý định lập gia đình hay kiếm một công việc để sống tạm qua ngày. gã chỉ muốn chìm vào làn khói trắng của điếu thuốc lá, mặc kệ những thứ quy củ mà gã được dạy thuở bé.

người ta vẫn hay nói với nhau rằng gã là một tên nghiện ngập. chao ôi, chẳng cần to tiếng nhẹ lời, gã biết hết, gã nghe thấy hết và gã chẳng có ý định chối bỏ chuyện đấy.

vì thứ gã nghiện là em.

-
ii.

chẳng ai biết gã đến từ nơi nào, và cũng chẳng ai đủ rảnh rỗi để hỏi thăm một tên vô công rỗi nghề như gã. ngoại trừ em.

gã vẫn nhớ cái ngày gã gặp em; khi mà gã đang chật vật, run rẩy một cách đáng thương trong chiếc áo khoác mỏng tang giữa trời đông rét buốt, em đã đến. thân hình nhỏ bé ấy đứng trước mặt gã, im lặng nhìn gã. em quỳ xuống, tháo đôi găng tay của mình đeo cho gã. và đấy là lần đầu tiên gã biết ấm áp là gì, dù thân thể gã vẫn đang run cầm cập lên vì cái lạnh chết tiệt này.

em gọi gã là "vivian", và gã thích cái tên ấy vô cùng.

-
iii.


em ngồi tựa bên khung cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn chút ánh hoàng hôn còn lại trên mặt biển xanh. em cứ nhìn mãi, như muốn khóc thương cho nó.

"vivian yêu dấu, anh có thấy mặt trời đáng thương không?"

em hỏi gã. vivian trầm ngâm một lúc, gã nghĩ về những điều em hay thủ thỉ với mình khi cả hai vẫn còn nằm cạnh nhau, khi mà gã hôn lên mái tóc trắng tựa như những ngày tuyết rơi, hay những lần gã vùi mình vào nơi hõm cổ hít lấy mùi oải hương vương trên em. và gã nghĩ em thật kỳ quái, dù rằng gã cũng chẳng bình thường hơn em là bao.

"có lẽ là không, thân yêu của tôi ạ."

-
iv.


thân ái của gã tên là wilson, wilson anny.

vivian cầm cây bút máy trên tay, ngón tay gã đã sưng cả lên nhưng gã vẫn cứng đầu, viết từng trang, từng trang một. gã biết đọc, nhưng lại không biết viết. hoặc nói đúng hơn thì, chữ gã xấu như giun, thế là gã tự ti và chẳng buồn học viết nữa. em biết điều đó, và em đã dạy gã viết lại từ đầu.

vivian nhớ lại ngày em cầm tay gã, nắn nót viết từng chữ một. đầu tiên là tên em, sau đó là tên của gã, của tên bán thịt gần nhà, cửa hàng tạp hóa cạnh bên hay thậm chí là một người qua đường. nhưng thứ gã viết nhiều hơn thảy là tên em, wilson.

"thương, nhớ, gửi wilson

cảm ơn em vì đã dạy tôi những điều này.

thương em.

vivian."

-

v.

wilson anny, vivian. gã tự mân mê cái tên em trong trí nhớ chẳng thể nào quá một tuần, nhưng gã vẫn nhớ. cơ thể vivian nặng trĩu, gã đang chờ em trở về sau một tuần đầy mệt mỏi. nắng xanh của mùa xuân đã cạn, để lại những vệt ngả vàng như rơm rạ của bóng hạ trên khung cửa sổ.

vivian nhớ giọng em, và thật đáng yêu làm sao khi đứa nhóc chỉ vừa chạm đến cái tuổi đầy trẻ dại của những ngày thiếu thời nói tiếng "yêu anh". ôi chúa ơi, nếu như thứ ngài gọi là địa ngục có thật, thì gã nguyện đi thẳng xuống nơi tối tăm đấy chỉ để nghe lại giọng em ấp úng nói yêu mình một lần nữa. khi ấy vivian có thể trêu em của mình đến khi gò má em ửng hồng, và cả hai lại thủ thỉ, ôm ấp nhau trong những ngày đông lạnh.

vivian cười khẽ. gã đã hai mươi tư rồi, nhưng thú thật đây là lần đầu tiên gã được ai đó yêu. và tất nhiên gã cũng yêu em, nhưng gã sẽ không nói điều ấy cho em biết.

"tôi chẳng phải điều gì tốt lành đâu, em thân yêu."

vivian nhớ. gã biết thừa em sẽ mặc kệ những gì gã nói, bởi lẽ vivian cảm nhận được em cũng xấu xa không kém gì gã. hoặc đó chỉ là một mộng tưởng mà gã xây nên cho chính mình.

"chúng ta đều là những kẻ phản diện trong câu chuyện cổ tích này thôi, vivian của em."

-
còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro