không hồi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngơ ngẩn,

ba rưỡi chiều, nắng ngừng chiếu vào phòng giam. đoá hoa dại đặt lên khung cửa sổ từ tối qua đã lụi tàn, gã ngẩn ngơ nhìn cái tình mới chớm nở tàn phai. thở dài vài tiếng, gã tiếc nuối nhìn lại ngày mình chưa phải chôn chân tại chốn lao ngục này.

ngớ người,

bốn rưỡi sáng, gã đụt cái mặt ngu ngốc của mình ra khỏi chốn ngục tù tối tăm, cố ngước mắt tìm lấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đen kịt kia và nguyện cầu với chúa liệu người có thể giúp gã không.

ngần ngại.

chúa bảo không, em nói với gã như vậy đấy. thứ giọng khàn đặc nghe chẳng thuận tai gã chút nào, nhưng gã vẫn nghe em nói.

em của gã, nếu cứng đầu giận lẫy và bắt đầu im lặng, gã sẽ hôn lên đôi môi khô ráp chẳng được để tâm đến bao giờ. nhưng đứng trước em bây giờ, gã thấy mình không khác gì một con sói đầy tội lỗi với thứ răng nanh sắc bén đang nhuốm lấy máu thịt tanh tưởi.

em của gã, nếu mệt mỏi sẽ tựa vào cánh tay đang chầm chậm vuốt ve mái tóc đỏ ửng. và gã hát em nghe khúc ru ngủ, nhè nhẹ hôn lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi và ngắm nhìn em ngủ.

nhưng hôm nay gã thấy em thật xa vời. như thể em chẳng còn ở cạnh bên mình, như thể em đã yêu ai đó khác, tốt đẹp hơn gã, dịu dàng hơn gã. và chuyện đấy làm tim gã như xiết lại.

"yêu dấu, yêu dấu, yêu dấu của tôi. phải chẳng em đã ngả lòng ai, phải chăng em đã về chốn nọ?"

à phải, gã mất em rồi.

em sẽ chẳng nghe thấy đâu, những lời thì thầm từ tận cõi lòng tan nát của gã, hay bước chân nặng trĩu vẫn đang đoái hoài lấy một ánh mắt dịu nhẹ của em. gã thầm thì, thời gian khiến gã cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, cổ họng ứa những giọt đắng cay, nhưng gã không hét được.

em đi rồi, đi xa khỏi vòng tay trầy xước sau những ngày cả hai bên nhau. gã chẳng có quyền gì để trách móc em, vì sau tất cả, mọi tội lỗi đều do gã gây ra, từ cái chết, đến nỗi buồn, ánh nhìn kinh tởm, từng chút một đều là do gã làm nên.

"van nài chúa một cái chết để kết thúc mọi thứ. vì con cảm thấy như lòng mình đã chết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro