01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường vắng tanh, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mở cửa ra, tôi bước vào trong nhà cất đồ rồi đi tắm. Tắm xong, tôi cuộn mình vào trong chăn trên chiếc giường êm ái và nghĩ về một ngày đã qua.
Ting! Tiếng chuông thông báo từ điện thoại khiến tôi quay về thực tại. Tôi mở điện thoại lên và vào gmail, thì ra chỉ là tin nhắn quảng cáo thôi, tôi tính tắt điện thoại đi nhưng tin nhắn phía dưới làm tôi chú ý. Nhấn vào nội dung, trước mắt tôi là dòng chữ :" Chào... hôm nay chính là sinh nhật bạn."
Ôi, hoá ra hôm nay là sinh nhật tôi sao? Đã bao lâu kể từ lần cuối tôi thổi nến bên cạnh gia đình và những người bạn thân thiết nhỉ?
Cuộc sống này quá vội vã, tất bật khiến tôi dần mất liên lạc với họ mà chính bản thân họ cũng đã quên mất tôi.
Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Thiết nghĩ tại sao tôi không tự thưởng bản thân một bữa tiệc cho sự chăm chỉ của mình nhỉ?
Nghĩ là làm, tôi thay đồ, lấy chìa khoá xe, khoá cửa nhà và đi xuống ga-ra.

Nhớ lại lúc mới ra trường rồi tìm cho mình một công việc ổn định thì tôi luôn cắm đầu vào nó và quên mất bản thân mình, quên mất thời gian đang trôi. Đến giờ vẫn thế, tôi xem những dịp lễ chẳng khác gì những ngày bình thường cả. Mặc cho mọi người cùng nhau đi chơi, tận hưởng những cuộc vui không lối thoát thì tôi lại làm việc, nghỉ ngơi rồi lại làm việc. Có lẽ sự trưởng thành làm tôi mất đi sự nhiệt huyết của thời niên thiếu chăng?
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, tôi đã tới ga-ra xe lúc nào không hay. Đi trên con xe tôi mua lúc đi làm được hai năm đến tiệm bánh mà tôi vẫn thường ghé qua. Bây giờ là tám giờ tối tiệm bánh vẫn mở. Tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng khi tôi mở cửa bước vào như một lời chào đón tôi. Ngoài tôi ra thì trong tiệm vẫn còn vài người khác đến mua bánh. Có lẽ hôm nay cũng là sinh nhật của họ hoặc người thân của họ và họ đến đây để mua bánh. Bước vào trong quầy để chọn bánh, đập vào mắt tôi là chiếc bánh kem đại dương có màu xanh ngọc huyền ảo.
Nó thật đẹp!
Từng gợn sóng, từng con hải âu tinh xảo chứng tỏ sự kì công của người làm bánh đã dồn tâm ý của mình vào nó. Cầm chiếc bánh đến quầy thu ngân, tôi đứng chờ nhân viên gói lại chiếc bánh. Tôi nhìn vào tiệm hoa đối diện, hình như là sắp đóng cửa. Bất chợt tôi chú ý đến đoá hoa đặt ở cạnh lối ra vào, tôi vội vã thanh toán chiếc bánh rồi chạy đến cửa hàng hoa.
"Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì được cho quý khách?"
Tôi thở đều và lấy lại hơi, nói :" Tôi muốn mua một bó hoa hướng dương."
" Vâng, xin quý khách chờ tôi trong giây lát." Chủ tiệm hoa mời tôi vào bên trong và bắt đầu gói hoa cho tôi.
Ổn định lại nhịp thở, tôi ngắm nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều loại hoa sặc sỡ, chúng trông thật đẹp. Bầu không khí tĩnh mịch, không gian tràn ngập hương hoa khiến tôi chìm đắm lúc nào chẳng hay.
" Khi nãy tôi có thấy quý khách ở cửa hàng đối diện mua bánh kem, chắc hôm nay là sinh nhật của quý khách nhỉ?"- Chủ tiệm hoa đưa tôi bó hướng dương đã được gói lại gọn gàng.
"Cám ơn"- Tôi nhận lấy bó hoa " Đúng thế, hôm nay là sinh nhật tôi."
Chủ tiệm hoa mỉm cười với tôi :" Chúc mừng sinh nhật quý khách, mong quý khách có một ngày vui vẻ. Đoá hướng dương này tôi xin tặng quý khách ạ."
Tôi mỉm cười với chủ tiệm hoa :" Tôi cảm ơn, hoa của tiệm rất đẹp. Tôi sẽ thường xuyên ủng hộ tiệm."
Sau lời cảm ơn và tạm biệt với chủ tiệm hoa, tôi khởi động xe chạy về nhà.
Hmmmm, được một người xinh đẹp xa lạ chúc mừng sinh nhật và tặng hoa cũng vui đó nhỉ. Ít nhất là có người chúc mừng sinh nhật tôi.
Ngày hôm nay cũng không tệ lắm.
Đỗ xe vào trong ga-ra, tôi trở về căn hộ quen thuộc. Thứ chào đón tôi là không gian quạnh quẽ, cô đơn quen thuộc như mọi khi. Cất chìa khoá, cắm hoa, mở cửa ban công rồi ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh kem. Tôi bắt đầu tận hưởng bữa tiệc của riêng mình.

Ăn một miếng bánh, nhấm một ngụm cà phê vừa mới pha. Tôi ngắm nhìn những đoá hướng dương xinh đẹp rồi nhìn ra ánh trăng bên ngoài ban công.
Hôm nay là một ngày thật yên bình.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy rồi đi làm, đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi. Có lẽ ngài mai, ngày kia, ngày kia nữa vẫn thế.
Thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro