02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chống tấm thân đầy vết thương bằng cành cây vừa mới nhặt được, nó đi về căn chòi cũ nát phía trước. Vừa về đến nơi là nó nằm xuống chiếc giường tre đánh một giấc để bù cho sự mệt mỏi hôm giờ.

Ba má nó là gián điệp trà trộn vào bọn Tây nhưng không may bị phát hiện. Với châm ngôn "diệt cỏ phải diệt tận gốc" bọn Tây giết ba má nó ngay tại chỗ còn nó thì may mắn trốn được nhưng lại bị truy đuổi ráo riết. Khó khăn lắm mới tìm được một quán trọ hoang vắng để trốn nhưng vì cái diện mạo của nó quá nổi bật nên bị nhận ra ngay. Nó lại phải chạy trốn, bọn cai lệ cầm súng thét đuổi nó hung hăn. Hoảng quá, nó chạy một mạch vào rừng may thay cắt đuôi được bọn chúng nhưng nó lại bị lạc lúc nào chẳng hay. Phải loay hoay trong rừng tận ba ngày liền nó mới thấy đường ra. Còn căn chòi giữa rừng này là căn chòi mà nó dựng lên hồi nhỏ khi trốn ba má đi bụi.

Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài uể oải, thứ chào đón nó khi mới mở mắt ra chính là cơn đau nhứt khắp cơ thể. Nó ngồi dậy, vịn cạnh giường cố gắng đứng lên. Chật vật một hồi cuối cùng cũng đứng dậy được, nó đi ra lu nước rửa mặt cho tỉnh. Sau vài gáo nước lạnh nó đã tỉnh táo hơn hẳn. Lấy cổ áo chùi vài giọt nước dính trên mặt thấm thấm vài cái rồi nó ngó ra xung quanh.
Không gian mênh mông tĩnh lặng.
Tiết trời lành lạnh, từng ngọn gió rít gào như tiếng ai khóc than.
Xung quanh bốn phương chỉ có mình nó.
Nó cảm thấy trong mình trống rỗng mù mịt, con đường phía trước như bị phủ một lớp sương dày đặc che hết mọi lối đi khiến cho nó không tài nào thoát ra được. Nó nghĩ không lẽ mình cứ trốn chui trốn nhủi như này mãi sao?-
Bỗng dưng nó thấy xung quanh quay cuồng, đầu óc choáng váng. Cũng phải thôi, đã mấy ngày nay nó có ăn gì đâu, cứ chạy rồi trốn bảo sao không đói?
Nó muốn nhịn nhưng không được nên nó bấm bụng làm liều về làng một phen xem sao.
Đội chiếc nón lá che hơn nửa mặt rồi thay đại bộ đồ dài che đi vết thương chi chít trên da, nó đi xuống chợ.

Ai bánh ú, bánh dò khôngggg? Hai hào một cái đây!
Mua ít than bà con ơi!?? Lá chúi gói bánh đâyyy!
Cảnh quan ở đây vẫn cứ náo nhiệt đông đúc hệt như cái lúc mà làng nó chưa theo Tây vậy.
Nhòm ngó xung quanh một hồi nó rón rén lại chỗ ả bán bánh. Nhân lúc ả không để ý nó vội lấy vài cái bánh rồi chạy đi mất.
Cướp, cướp- có đứa cướp bánh của tôi bà con ơi!!
Khu chợ yên bình bỗng dưng có tiếng la của phụ nữ khiến mọi người chú ý. Họ nhìn theo hướng người phụ nữ chỉ thấy có người đang xô đám đông chạy thì vội vàng đuổi theo.
Thấy mình bị người ta phát hiện nó cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh mặc kệ đời, đến nỗi bay cái nón lá mà nó chẳng hay.
"Ô kìa, có phải thằng Vũ Xuân đấy không, sao quen quá."
"Đúng rồi, nó đó. Đuổi theo mau cai lệ treo thưởng nó 50 đồng lận đấy."
Nói rồi bọn họ đổ xô đuổi nó. Giờ đây trong mắt họ nó chả khác gì cây tiền biết đi cả, người thì xúm nhau bắt nó, kẻ thì đi mách cai lệ. Cuộc đuổi bắt cứ kéo dài đến tận tối nhưng mọi người vẫn còn sung sức lắm.
Nào đuốc, nào cuốc, nào gậy còn có cả súng- bầu không khí cứ như một cuộc đi săn và chỉ có một con mồi duy nhất là nó.
"Đuổi theo, nó phía trước kìa!!"
Dù cho nó có chạy đi đâu thì người ta vẫn đuổi theo nó.
Nó cứ chạy, chạy đến bán mạng. Mặc cho lòng bàn chân rướm máu vì dẫm đá đạp đinh, đầu gối trầy trụa vì nhiều lần vấp ngã, đầu bù tóc tóc rối nó vẫn cứ chạy. Nó chạy vào màng đêm đen kịt trước mắt, chạy mà không biết mục đích của mình.
Nó chạy mãi, chạy mãi đến khi nó ngã quỵ vì kiệt sức. Nhận ra xung quanh không còn tiếng truy đuổi nữa, nó nằm thẳng xuống đất nghỉ ngơi trút đi mệt mỏi sáng giờ.
Nó nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh.
Mặt cỏ lạnh lẽo, tiếng quạ kêu thảm thiết như có cái gì đó khủng khiếp sắp ập vào cuộc đời nó vậy.
Nó mở mắt ra, đứng dậy.
Bốn bề như một, tứ phía toàn sương, sương trắng dày đặc xung quanh nó như bao lấy cuộc đời nó vậy, biết đâu là đường về?
Nó bước ba bước...rồi mười bước.. vẫn là khung cảnh đó, tiếng động đó- cứ như là nó chưa bao giờ rời khỏi chỗ này vậy. Bao phủ nó là một màn sương trắng mù mịt tìm hoài không thấy lối ra, cũng chẳng biết đâu là đường về nhà.
                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro