03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến, hoa trăm loài đua nhau khoe sắc. Từng loài hoa chớm nở phủ kín cả một rừng đầy sắc màu. Em năm tay tôi băng qua cánh rừng chạy đến điểm cuối cùng.
Gió chợt thổi làm cánh hoa rời cành lay theo gió đáp nhẹ lên mái tóc em. Tôi bước đến lấy cánh hoa xuống rồi đặt một nụ hôn lên môi em. Em khẽ cười, tiến về cây cổ thụ trước mắt.

Xuân đến, anh đào nở rộ, em đứng dưới tán cây cất tiếng hát trong như suối, ngọt như mật của mình cho tôi nghe.
Nắng, gió, hoa và em...

Tất cả đều đẹp.

Tiếng em du dương tha thiết, cơ thể em dẻo dai uyển chuyển theo vở ba-lê mọi thứ hoà làm một trong cơn mưa anh đào. Tôi bước đến bên em, nắm bàn tay em muốn ôm em vào lòng.

Bíp! Bíp!

Tiếng báo thức làm tôi tỉnh dậy, em cùng giấc mộng tan biến vào hư không. Căn phòng từng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại không gian lạnh lẽo vô hồn. Tôi kéo rèm cửa, ánh mặt trời rọi vào làm căn phòng bừng sáng nhưng trước mắt tôi lại tối tăm vô cùng.

Tôi bước đi vô hồn đến cây anh đào năm đó. Nơi từng chứa những kỉ niệm đẹp nhất của em và tôi. Tôi yêu em nhiều da diết nhưng lại không thể cướp được em từ tay thần chết.
Ngày ấy tôi cầm bó hoa trên tay và ngỡ đấy là tim mình. Tôi đến bên em trao em bó hoa và cứ ngỡ đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng trước mắt tôi là cơ thể lạnh ngắt của người con gái tôi yêu trên chiếc giường bệnh trắng toát.

Mùa xuân năm nay hoa anh đào vẫn nở.
Dưới tán cây xinh đẹp kia là nơi người con gái tôi yêu đang yên nghỉ. Tôi đến bên mộ, đặt xuống một nhánh anh đào. Nằm bên ngôi mộ, tôi nhắm mắt lại nghĩ về em.

Nắng, gió, hoa vẫn còn đó nhưng giờ em nơi đâu?

Cơn gió chợt thổi kèm theo anh đào bay trong gió. Mưa anh đào rơi với vận tốc 5cm/ giây nhẹ nhàng bao phủ lấy tôi như em đang hiện về ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đáp xuống mộ em như đang tiếc thương cho sự ra đi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro