04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần xuân, tiết trời trở nên mát mẻ. Đất trời hoà thuận, quang đãng ấm áp, từng đàn én lượn quanh báo hiệu mùa xuân sắp về. Dòng xe hối hả chạy đôn chạy đáo để kịp trở về quê hương đón tết.

Cuối kì, nó được nghỉ tết, mẹ chở nó qua nhà chị chơi vài hôm. Đêm hôm qua chị nói sẽ dẫn nó đi chợ tết. Nó vui lắm, cả đêm không ngủ được.
Sáng, nó dụi dụi mắt. Nó thấy hơi buồn ngủ.
  "Dậy rồi à, đi rửa mặt thay đồ đi. Chị dẫn mày đi chợ tết" -Chị nó khoát áo.
  " Dạ, chờ em tí" -Nó bật dậy.

Từ xa nó thấy dòng người nhộn nhịp đi đi lại lại, mua mua lựa lựa những món đồ, món hàng đẹp mua về trưng tết.
  " Mua mai về chưng tết bác ơi!"
  " Trái cây này bán như nào em?"
  "Ngũ quả cô ơiiiii!!"
Thật náo nhiệt.
Nó nằm vạt áo chị bước theo sau.
Vì hay đi chợ với mẹ nên nó đã luyện được một chiêu, đó là không nghe, không nhìn. Mắt nó hướng về lưng chị, tuyệt không nhìn lung tung, nó biết chỉ cần nó vô tình nhìn một tí thôi thì nó sẽ "được" chú ý rất nhiều. Nó tập trung theo sau chị.
Bỗng, cửa hàng kia có gì đỏ đỏ rất đẹp, nó nhìn sang.
Oa, là hoa đào đỏ. Đẹp quá.
Chết! Toang rồi...
  " Chị đẹp dẫn em đi chợ đấy à, mua cho cháu nó ít bánh nha?"
  " Cháu ơi, cháu muốn ăn bánh không. Bánh chỗ cô bán nhiều lắm, ngon nhất cái chợ này luôn."
Đó, là như vậy đó. Nếu nó không mua là nó sẽ được hỏi thăm rất nhiều.
Bất lực, nó cố tình không nghe và đi nhanh hơn nhưng lời chèo kéo cứ văng vẳng bên tai...
     Cuối cùng, chị nó ghé vào sạp mua ít bánh và hạt dưa đón khách. Chờ chị mua đồ chán lắm, nó quay sang nhìn cành đào đỏ.
     Cành cây nhỏ dài, từng nhánh vươn ra không theo bất cứ quy luật nào. Hoa mọc xinh xắn trên từng tán lá, từng cánh mỏng xếp chồng lên nhau tạo thành đoá hoa hoàn hảo để bảo vệ lấy nhị hoa bên trong. Lá xanh, có hình bầu dục, từng gân lá ẩn hiện vừa mỏng manh vừa mạnh mẽ. Hoa đỏ điểm chút xanh lơ của lá đan xen lẫn nhau trông thật thích mắt.
  " Em thích ăn bánh gì không?" Chị bất giờ hỏi làm nó giật mình.
  Nó đảo quanh một vòng, đáp: " Em thích ăn sữa chua."
  Ngày nhỏ, nó bị ốm má có mua cho nó. Nó rất thích nên nhớ đến bây giờ.

  "Chị ơi, em khát" Loanh quanh một hồi khiến nó mệt mỏi, nó cần nước.
    Chị đưa tiền cho nó, bảo:"Em đi thẳng, quẹo phải có tiệm tạp hoá bán nước. Mua nhanh rồi về nha chưa."
      Nó nhớ kĩ lời chị dặn, đi cẩn trọng để không quên đường về.
  Đi thẳng rồi quẹo phải.
  Nó cố len lách qua dòng người chật chội để đến tiệm tạp hoá.

  Má ơi, cái chợ như cái mê cung!!!
  Nó quẹo phải như lời chị nói nhưng quẹo một cái thì có tận năm sáu cái ngã rẽ khác còn tiệm tạp hoá thì không thấy đâu. Nó cố đi, quẹo phải một lần nữa vẫn không thấy đâu nên nó quyết định quay về, đi nữa thì nó lạc mất.
  "Sao, Có không? Chị hỏi.
  "Dạ không thấy." Nó đáp.
  "Vậy lên đây, chị mua sôcôla, kế bên chỗ đó có bán nước."
  "Dạ."
     Sôcôla sao? Nó không thích sôcôla, vì nó ngọt ngắt còn sâu răng nữa chứ. Nó thích những thứ nhạt nhạt cơ.
 
  Đến nơi, nó chạy đi mua nước. Nó hớp vài ngụm.
Ok, ổn hơn rồi. Bỗng, mùi sôcôla đập vào mũi nó hăng nồng. Nó thấy hết ổn rồi.
  Cái mùi hăng hăng, ngọt lịm làm nó khó chịu, nó cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cố ho vài cái để nhịn.
  Cuối cùng chị nó cũng mua xong rồi, nó cảm thấy như được giải thoát.
   " Về thôi em." Chị dắt tay nó.
 
Con đường ra khỏi chợ ngoằn ngoèo, khó đi.
   " Chóng mặt, khó thở quá." Nó cau mày.

Ting! Ting!
Tiếng còi xe vang lên khắp nơi hoà cùng tạp âm của đường phố làm nó đau đầu. Nó nhìn sang bên kia đường để vơi đi sự chú ý.
Bên đường, một khung cảnh kì lạ diễn ra làm nó chú ý. Một bác gái đến hỏi mua trái cây nhưng người đàn ông lắc đầu không bán.
Trong đầu nó đầy thắt mắc, tại sao bày hàng ra mà không bán??
Đáng chú ý hơn nữa là cách ăn mặt của người đàn ông đó, y mặc một chiếc áo phông, quần đùi nhưng lại mang tất!?
Trời nóng thế này mà mang tất, còn là tất màu xanh nữa chứ.
Thật kì lạ!
Người đàn ông lẫn cách ăn mặc của y thật kì lạ!

  Đèn xanh trở lại, xe bắt đầu di chuyển.
Chiều đã tàn, ánh mặt trời vẫn còn lấp ló sau những hàng cây bên đường. Từng vạt nắng chiếu xuống đường lốm đốm như những ngôi sao nhỏ trên dải ngân hà. Người người tấp nập quay về nhà sau một ngày mưu sinh vất vả. Đàn chim thì ríu rít trên cây như động viên cho sự chăm chỉ của mọi người. Từng làn gió cuối mùa thổi nhẹ khiến bầu không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu. Tất cả hoà hợp tạo nên một khung cảnh thành phố yên bình vào ngày cuối năm.
Dễ chịu quá.

Về đến nhà, nó thay đồ, xắn tay áo lên phụ chị dọn đồ cất đi. Đến tối, nó nằm bệt xuống giường thở phào, một ngày nữa sắp trôi qua rồi. Nó lăn lăn để chìm vào giấc ngủ, mắt nó bắt đầu nặng trĩu rồi mờ dần, mờ dần. Nó chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay thật mệt nhưng cũng thật vui!



 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro