05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chúng ta đều có bức tranh của riêng mình và cuộc sống chính là những dải màu để chúng ta tô vẽ lên những bức tranh ấy. Thật đáng tiếc khi tôi không thể thấy được sắc màu để tô lên bức tranh cho cuộc đời mình, thế giới của tôi chỉ độc mỗi sắc xám lạnh tanh.
     Ngày ấy gặp em, giữa dòng người đông đúc tôi chỉ thấy mỗi mình em, bởi em toả ra thứ ánh sáng mà tôi chưa từng được thấy. Ánh sáng rộn rã đầy sắc màu làm tim tôi luyến lưu, xao xuyến.
      Em đến bên tôi không bất ngờ cũng chẳng oanh liệt. Cạnh em, tôi cảm nhận được sự mộc mạc và yên bình toát ra từ con người em, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện. Em không dị nghị về căn bệnh của tôi, em chấp nhận nó và xem đó là điều hiển nhiên. Tôi yêu em lắm, tuy không thể khiến em hãnh diện về mình nhưng tôi sẽ khiến em hạnh phúc vì chọn đúng người để yêu.

     Tôi là người bình thường như hàng tỉ người bình khác. Gia thế, công việc, nhan sắc không có gì nổi bật cũng chẳng quan trọng hay đặc biệt với một ai đó. Thiết nghĩ tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường này đến cuối đời. Nhưng không! Anh đã đến bên tôi, cho tôi cảm giác rằng mình đặc biệt hơn bảy tỉ người ngoài kia.
     Anh nói rằng tôi có thể cho anh thấy được màu sắc của thế giới ngoài kia. Sắc xanh của cây cỏ, sắc lam của biển cả, sắc hồng của hoa lá và cả những màu sắc rực rỡ của cầu vồng sau cơn mưa nữa, miễn là anh chạm vào tôi.
     Ban đầu tôi cảm thấy việc này rất bình thường, thậm chí còn khá vui vẻ khi giúp được người khác. Nhưng càng tiếp xúc lâu dài tôi càng muốn bên anh nhiều hơn, muốn cho anh thấy được nhiều màu sắc đẹp đẽ hơn. Những màu sắc hiển nhiên mà tôi bỏ qua hằng ngày giờ đây trông thật mới lạ, thật độc đáo và xinh đẹp. Hình như tôi yêu anh mất rồi, tôi muốn bảo vệ anh, dẫn anh đi khám phá hết tất cả màu sắc của thế gian này.

     Tôi và em gặp nhau có thể là do duyên trời sắp đặt nhưng tình yêu của chúng ta dành cho nhau chắc chắn là do tôi và em tự định đoạt. Bên nhau, chúng ta tạo nên cuộc sống tràn ngập yêu thương, đầy ấp tiếng tiếng cười. Chỉ cần điều đó thôi cũng khiến tình yêu này pha nên dải màu hạnh phúc cho bức tranh của đôi ta.
     Tôi nắm chặt tay em, ôm em vào lòng, khẽ hỏi:
"Em có thấy tình cảm của tôi và em đang vẽ nên một tuyệt tác không? Tuyệt tác mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim ấy."

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro