06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2023, tốt nghiệp.
Kì thi căng thẳng đã trôi qua, dù kết quả có như mong đợi hay không thì tôi cảm thấy không nuối tiếc nữa vì tôi biết mình đã cố gắng hết sức rồi cơ mà.
Cầm trên tay tấm bảng điền nguyên vọng tôi nhận ra rằng mùa hè của mình sắp kết thúc. Ngày mai tôi sẽ không là học sinh nữa, tôi phải bỏ đồng phục học sinh và khoát lên mình chiếc áo công nhân.
Ngày mai tôi tốt nghiệp.

Hôm qua, tôi đã đi ngủ từ rất sớm để chuẩn bị thật tốt cho lễ tốt nghiệp. Hôm nay, các bạn đến trường từ rất sớm. Kẻ được gọi là học sinh cá biệt, hay đến muộn, quậy nhất lớp tôi đã ngồi vào chỗ từ bao giờ. Người hay cười đùa, vui tươi, tạo bầu không khí vui tươi cho lớp bây giờ lại gục mặt xuống, chỉ để lại những tiếng sụt sịt sướt mướt. Lớp trưởng lớp tôi vẫn nghiêm túc như mọi, cậu ta viết nắng nót từng con chữ " CHÚC MỪNG TỐT NGHIỆP " cứng rắn trên bảng đen. Nhưng khi tôi để ý kĩ thì mắt của vị lớp trưởng ấy đã sưng lên vì khóc. Người thầy của chúng tôi mọi hôm rất nghiêm khác và khó tính nhưng hôm nay thầy như một người cha dịu dàng và trìu mến, tôi thấy thấp thoáng trong mắt thầy là những giọt buồn đè nén như muốn thoát ra nhưng lại sợ các con của mình nhìn thấy sự yếu đuối đó. Tôi trầm mặt chẳng biết nói gì, bầu không khí lặng lại, một nỗi u buồn len lỏi khắp cả lớp.
Tùng! Tùng! Tùng.
Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi được nghe tiếng trống ấy, tiếng trống kết thúc tuổi học trò. Chúng tôi lấy lại tinh thần, nối đuôi nhau đến hội trường làm lễ tốt nghiệp. Thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng nói về thành tích học tập, quãng đường ba năm mà chúng tôi trải qua, sau đó thầy gọi từng người chúng tôi lên nhận bằng tốt nghiệp. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp mà nước mắt tôi cứ rơi, có gì đó nghẹn ở cổ khiến chúng tôi không nói nên lời, chúng tôi ôm nhau bật khóc nức nở. Bầu trời hôm nay thật xanh có nắng trong lành, gió thổi mang theo từng cánh phượng đèo rơi xuống sân trường họa nên khung cảnh chia ly thật đẹp.
Chúng tôi sẽ mãi nhớ về quan cảnh ngày hôm nay.

Sau này khi đi làm, công việc ổn định. Có công việc mới, bạn bè mới, chúng tôi dần quên đi nhau, khoảng kí ức ức thời thanh xuân dần bị chúng tôi cho vào quên lãng. Một hôm đi làm, tôi bắt gặp các cô cậu học sinh cười đùa vui vẻ trên chiếc xe đạp bon bon tới trường, tà áo dài trắng tinh bay phấp phới trong gió trời nhè nhẹ. Bỗng dưng tôi thấy mắt mình cay xoè, tim tôi như nghẹn lại, một mảnh kí ức thời thanh xuân xưa cũ bất chợt hiện về.
Tôi bật khóc.
Hoá ra, trưởng thành là chia ly.
Hoá ra, mùa hè cuối cùng của thanh xuân có vị ngọt và chua chát thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro