07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo vang ở phòng khách. Nhổm người dậy, tôi quơ tay loạn xạ để tìm đường đi trong bóng tối. Tiếng chuông điện thoại cứ reo vang tai nhứt óc làm tôi phần nào nguôi đi cơn buồn ngủ. Chật vật mãi, cuối cùng tôi cũng nhấc điện thoại lên nghe máy.

" Xin chào?"

Đáp lại lời chào hỏi của tôi là sự im lặng từ phía bên kia. Chờ đợi mãi mà không thấy hồi đáp, tôi tắt máy và nằm ngủ trên sofa. Tôi buồn ngủ và không muốn quay lại phòng chút nào.

Mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ. Đột ngột tôi thức giấc vì tiếng chuông điện thoại ấy một lần nữa. Tôi cảm thấy khá bực bội vì giấc ngủ bị phá hỏng. Tôi bắt máy, im lặng chờ đợi đến khi bên kia chán nản thì thôi. Nhưng khác với cuộc goi trước, lần này đầu dây bên kia tryền đến tiếng thở hổn hễnh, hình như là của phụ nữ, tôi định trả lời thì bên kia đột ngột tắt máy.Tôi nhún vai chỉ biết cười trừ. Được rồi, là trò đùa ác ý của ai đó chứ gì. Ngày mai tôi sẽ tìm ra người đó rồi mắng cho một trận. Tôi không ngủ nữa, cuộc gọi làm phiền làm tôi tỉnh hết cả ngủ rồi. Tôi bật dậy rửa mặt cho tỉnh và xuống bếp lấy đồ ăn.
Tiếng chuông điện thoại lại vang reo, tôi bực mình nhấc máy lên, chỉ muốn chửi đầu dây bên kia. Cũng như lần trước, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở của phụ nữ nhưng tôi lại cảm thấy hình như rất gần, giống như người phụ nữ ấy đang ở cạnh bên tôi.

Rầm! Rầm!

Ai đó đang gõ cửa nhà tôi. Hồi hộp, lo lắng, bất an, tôi từng bước, từng bước cẩn thận tiến lại gần và nhẹ nhàng mở cửa.
Trước mắt tôi đây là một người phụ nữ đáng sợ với bộ tóc đen xuề xòa, luộm thuộm, khuôn mặt biến dạng vì bị bỏng, một con mắt bị phá hủy bởi lửa, con còn lại nhìn lia lịa xung quanh, miệng thì cười nhoẻn.
Tôi sợ hãi lùi ra đằng sau, người phụ nữ kia vẫn giữ nụ cười tiến tới gần tôi và......

Aaaaaaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro