08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người đều có hai cái bóng. Một là chiếc bóng đổ dưới chân, hai là chiếc bóng của nỗi ám ảnh ẩn kín trong lòng.

Và nhiệm vụ của tôi chính là xua tan đi chiếc bóng ám ảnh đấy. Đúng vậy, tôi là bác sĩ chữa lành tâm hồn. Tôi đã ấp ủ ước mơ này suốt những năm đại học, sau khi tốt nghiệp, tôi thực tập ở phòng khám của thầy mình một thời gian rồi được thầy truyền lại cho phòng khám . Với cái nghề không mấy ăn nên làm ra thế này thì tôi không được gia đình ủng hộ cho lắm nhưng việc này không thể cản được ước mơ cháy bỏng của tôi. Mỗi khi thấy bệnh nhân của tôi tích cực hơn, tôi rất vui, đây cũng là động lực nâng bước tôi đi đến ngày hôm nay.    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã làm công việc này tròn sáu năm và đạt được nhiều thành tựu nhất định. Dạo gần đây tôi cảm thấy bản thân có chút không ổn. Tôi trở nên cáu gắt, lơ đãng trong công việc, không lắng nghe bệnh nhân nói nữa, đôi khi còn thấy họ phiền phức.

Tôi biết, cái nghề này như thùng rác tinh thần vậy, tôi luôn tạo cho mình lối sống tích cực, vui vẻ nhưng bản thân tôi quên mất một điều quan trọng rằng thùng rác dù có lớn đến đâu cũng sẽ có ngày đầy. Nếu tiếp xúc với các bệnh nhân hằng ngày thế nào tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của họ.

Để ổn định cảm xúc, tôi nghỉ việc ở phòng khám một thời gian. Đó là màn khởi đầu cho cơn điên loạn của tôi. Tôi thường xuyên thức giấc vào nửa đêm bởi những cơn ác mộng. Hôm nay cũng thế, dù đã uống thuốc an thần nhưng tôi vẫn giật mình thức giấc. Tinh thần tôi căng thẳng rối loạn, tiếng kim đồng hồ tích tắc khiến tôi có cảm giác như đêm đen kéo dài vô tận, chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi:

"Bóng tối ám ảnh trong lòng họ đã có tôi xua tan vậy bóng tối ám ảnh của tôi thì sao?"

Câu hỏi này quanh quẩn trong tôi mỗi ngày, mỗi giờ. Ban đầu, nó chỉ là làn sương mờ không rõ hình dạng, dần dần nó rõ hơn và tôi có thể thấy được khuôn mặt, nghe được giọng nói của nó. 

Nó trông rất giống tôi. 

Không! Nó là tôi.

Tôi gọi nó là phân thân. Gã "phân thân" ấy xuất hiện mỗi khi tôi đi ngủ hoặc ở một mình, gã chỉ hỏi lặp lại một câu duy nhất:

"Mày xua tan chiếc bóng sợ hãi của người ta vậy còn chiếc bóng sợ hãi của mày thì sao? Ai sẽ là người xua tan cho mày?”

Đối mặt với câu hỏi đầy ám ảnh đó, tôi dần rơi vào khủng hoảng không biết phải làm sao, tôi tự nhốt mình trong phòng, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Cuối cùng tôi phải vào viện vì mắc chứng hoang tưởng nặng.

Hôm ấy mẹ tôi lên thăm con trai thì thấy tôi đang ngồi một góc trong phòng, lẩm bẩm câu từ không rõ nghĩa, tóc tai rối bời, đôi mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm. Lúc đưa tôi vào bệnh viện, mắt bà đỏ hoe, tôi có thể thấy bà rất mệt mỏi và đã khóc rất nhiều Tôi thật thương bà, chắc bà cảm thấy tuyệt vọng lắm. Nhưng biết sao được, tôi chẳng thể đuổi gã ta đi. 

Tôi không thể...

Sau khi vào viện điều trị thì tôi vẫn không khá hơn. Gã ta mỗi ngày đều bám lấy tôi, luôn ở cạnh tôi như một chiếc bóng không thể tách rời. Vẫn câu hỏi ấy, gã hỏi tôi:

"Ai sẽ xua tan chiếc bóng của sự ám ảnh đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro