09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười giờ đêm, tôi trở về nhà sau lớp học thêm dài đằng đẵng, tay chân tôi bủn rủn, bụng đói rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Tôi vội vứt chiếc cặp táp lên bàn, tắm rửa thật nhanh rồi chạy xuống bếp theo tiếng gọi của chiếc bụng đang biểu tình. Còn gì tuyệt hơn khi được ăn một bữa no nê sau một ngày vất vả, hmm… hương vị không gì ngon bằng. Căng da bụng trùng da mắt, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới làm tôi không cưỡng lại được mong muốn đi ngay về phòng.

Tích tắc! Tích tắc!

Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Trên bàn học là bút, viết, sách bài tập và xấp đề cương dày cộp khiến tôi có chút mệt mỏi. Cả ngày chỉ học và học, đêm về lại học chẳng có nổi một chút nghỉ ngơi. Đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với các bạn đồng trang lứa của mình, tại sao họ lại được than vãn vì học nhiều còn tôi lại không? Nhìn bọn họ tâm sự tuổi hồng cùng nhau tôi cũng muốn tham gia lắm chứ nhưng không thể…tại sao tôi lại không có được cái sự tự do, hồn nhiên của tuổi mười tám như bao người khác chứ?. Tôi bật khóc, bất lực muốn từ bỏ tất cả nhưng lại vội lau nước mắt rồi thôi.  

Lớp mặt nạ này không thể gỡ xuống được, mẹ sẽ giận tôi mất…

Mẹ tôi thường nói tôi sinh ra chính là niềm tự hào của mẹ nên tôi phải học thật giỏi, hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh xưng đó. 

Nhưng tôi biết, sự thật không phải thế. 

Tôi sinh ra chỉ là một công cụ để mẹ trả thù cha bởi ông đã bỏ bà theo người khác. Với ông, bà chỉ là tảng đá ngáng đường thăng tiến trong sự nghiệp. Bà hận người đàn ông đó, hận cả tôi vì tôi mang trong người dòng máu của kẻ tồi tệ.

Suốt mấy năm nay tôi sống trong sự bao bọc, dạy dỗ của mẹ, mặc dù bà khó tính, gò bó nhưng đó là muốn tốt cho tôi nên tôi cũng cố gắng đạt được những kỳ vọng mà mẹ muốn để bà vui lòng. Trong mắt bà tôi chính là con rối hoàn hảo nhất, nhưng bà đâu ngờ con rối này lại có một khuyết điểm chí mạng nếu lộ ra thì mọi nỗ lực của bà sẽ đổ sông đổ bể.

Một phần trong tâm hồn con rối đó rất khác với mọi người. Vâng, tôi - con rối đó chính là người đồng tính. Đây là bí mật mà tôi đã cố che dấu bà suốt mấy năm qua.

Cứ ngỡ mẹ sẽ không bao giờ biết được bí mật của tôi nhưng ông bà ta nói quả đâu có sai, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mẹ tôi cuối cùng đã phát hiện tôi là kẻ đồng tính khi bà vô tình nhặt được bức thư tình mà người thương gửi cho tôi để ở trên bàn học. Bà giận lắm, bà mắng chửi, đánh đập tôi rất nhiều, hận không thể giết quách tôi đi. Kể từ hôm ấy cách đối xử của mẹ với tôi bỗng chốc đổi thay, bà cho tôi học nhiều hơn, không cho tôi thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí còn lắp camera trong phòng quan sát nhất cử nhất động của tôi. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi chẳng khác gì địa ngục cả, có lẽ đối với tôi bây giờ cái chết chính là cách giải thoát tốt nhất nhưng tôi sẽ không bao giờ thực hiện hành động dại dột đó, bởi vì trong bóng tối của cuộc đời, cậu đã xuất hiện như một tia sáng ấm áp kéo tôi ra khỏi đêm đen sâu thẳm, soi đường dẫn lối tôi tiến về phía trước.

Lần đầu gặp mặt, tôi đã ghen tị trước sự tự do mà tôi luôn khao khát muốn có được từ cậu. Cậu như một chú chim với đôi cánh mạnh mẽ có thể bay đi bất cứ đâu mà mình muốn, còn tôi chỉ là con búp bê bị nhốt trong lồng kính mặc người săm soi. Lạc vào cơn ghen ghét, tôi cố gắng đuổi theo cậu để rồi bị rung động trước dáng vẻ tự do ấy, tôi càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng lún sâu vào tình cảm với cậu bấy nhiêu. Cậu mang đến cho tôi hy vọng, giải thoát tôi khỏi chiếc lồng kính ngột ngạt, cho tôi cảm nhận được hương vị của sự tự do. 

Nhờ có cậu, tôi không muốn chết.

Nhờ có cậu, tôi có lý do để sống.

Nhờ có cậu, tôi khao khát cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống này...



Tuần trước, tôi và mẹ cãi nhau, cuộc cãi vã này làm cuộc đời tôi thay đổi một lần nữa. Tôi nói với bà rằng mình muốn sống thật với dáng vẻ của bản thân, không giả tạo, chỉ có sự thoải mái. Tất nhiên điều đó khiến mẹ nổi điên lên, bà không thích một con rối không nghe lời chút nào, bà bắt tôi lại, muốn nhốt tôi để tôi trở nên ngoan ngoãn hơn. Trong cơn giằng co, tôi đẩy bà ra, chạy vào phòng gom hết đồ đạc rời khỏi nhà, rời khỏi nơi giam cầm mục ruỗng này. Bên ngoài trời đổ cơn mưa, đối với tôi đây chính là dòng nước gột rửa tâm hồn rửa trôi đi lớp mặt nạ mà tôi đã đeo bấy lâu nay, như một thiên sứ giáng trần báo hiệu cuộc đời tôi sắp bước sang trang mới.

Bây giờ tôi đang sống ở nhà cậu, cha mẹ cậu rất dễ tính và xem tôi như đứa con trong nhà, có lẽ đây chính là hơi ấm tình thương mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ gia đình của mình. Bỗng dưng mắt tôi ướt ướt, giọt lệ cứ thế mà tuôn trào, cảm xúc trong lòng ứ nghẹn không thể cất lời, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được cậu, ở bên cậu tôi thực sự rất hạnh phúc. Ăn cơm xong, cậu dắt tôi về phòng. Đêm nay là một đêm rất thoải mái, không có bài tập, không có tiếng đồng hồ kêu và không còn sự giám sát của mẹ nữa, tôi cảm thấy mình đang được giải thoát. Cậu ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi khẽ nói:

"Chúc ngủ ngon"

"Cậu cũng ngủ ngon"

Ngày mai sẽ là một ngày mới, tôi sẽ là chính bản thân mình và bắt đầu lại cuộc sống cùng với cậu. 

Hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro