10 (4days with Niên anh Tu Nguyen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu nàng tiên cá có thật sự tồn tại?

Nơi tôi sống là một nông thôn yên bình, hẻo lánh. Không khí trong lành, thiên nhiên gần gũi, đằng sau thôn có một ngọn núi nếu đi dọc theo rìa băng qua cánh rừng nhỏ sẽ đến biển. Nói ra chút trẻ con, thật ra bãi biển sau khu rừng chính là căn cứ bí mật của tôi, người dân trong thôn tuy biết sau thôn có biển nhưng họ rất ít khi lui tới, một phần không liên quan đến cuộc sống hằng ngày, phần còn lại vì không khí âm u, mang cảm giác đáng sợ thế nên trong thôn chỉ có tôi và vài đứa nhỏ chạy đến đây chơi.

Một mình tôi tay cầm đèn đom đóm tự chế, chân bước băng băng vào cánh rừng phía trước. Đang mùa hè trong rừng có rất nhiều đom đóm, chúng bay lượn xung quanh, có con đậu trên cành cây, tán lá, còn có con dạn hơn nên đu cả lên người tôi, cánh rừng nhỏ được bầy đom đóm thắp lên ánh sáng bảng lảng huyền diệu. Ngoài đom đóm thì cánh rừng còn có cả ve sầu, chúng bám vào thân cây, miệng kêu inh ỏi gọi bạn đời mình tới, con này kêu con kia đáp lại tạo thành dàn đồng ca mùa hạ nghe mà thích tai. Đom đóm lượn lờ tỏa sáng, ve sầu ca hát say mê, trong phút chốc cả khu rừng âm u tăm tối trở nên tràn đầy sức sống thơ mộng.

Cánh rừng vốn nhỏ, đi vài trăm bước sẽ thấy lối ra. Tôi dạo quanh trên biển, ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Ban đêm xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, ánh trăng trên cao rọi chiếu mặt nước như viên ngọc lớn lấp lánh, vì sao lung linh in bóng làm mặt biển trở nên rực rỡ. Gió thổi vi vu, sóng đánh vào bờ tạo nên giai điệu du dương êm ả đạm chất thiên nhiên. Lúc chuẩn bị ra về tôi chợt nghe tiếng ai hát đằng xa.

"Quái lạ, ai lại ở đây giờ này nhỉ?"

Từ nhỏ vốn không sợ ma cộng thêm việc là dân bản địa nên tôi gan hơn, đi đến nơi phát ra âm thanh, núp sau phiến đá xem xem ai lại hát giờ này.

Bầu trời hôm nay không một gợn mây, trăng trên cao tỏ rõ làm tôi thấy được khuôn mặt chủ nhân của giọng hát. Đối phương là một cô gái tầm tuổi thiếu niên, mắt sáng như sao, tóc bồng bềnh tựa mây, giọng hát trong veo thuần khiết. Khi em cất tiếng hát vạn vật lặng im lắng nghe, tay chân em chuyển động nhảy một điệu múa tự do hoang dã. Biển xanh dào dạt tràn vào bờ, gió hiu hiu thổi từng đợt khiến cây cối cuốn theo chiều, những đóa hoa yếu ớt lìa cành bay theo gió bay đến chỗ em, em nhoẻn miệng cười bắt lấy bông hoa đỏ rực cài lên tóc mình. Tôi sững sờ đứng nhìn, bất động không biết tả làm sao.

Đây là nàng tiên cá trong truyện cổ tích hồi nhỏ cậu nghe đấy ư?

Đẹp quá.

Giọng hát thiên thần, vẻ đẹp mê hồn khiến ai nhìn vào cũng phải si mê. Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của em, muốn chạy lại gần để nhìn rõ hơn. Nhận ra sự xuất hiện xa lạ em không những không sợ hãi mà còn đưa tay ngỏ ý muốn tôi gia nhập cùng.

Em nắm lấy tay tôi, đầu óc tôi mụ mị như bị thôi miên, em nói gì tôi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai người ca hát kẻ nhảy múa, hợp nhau đến lạ thường. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng rằng đây là đôi tình nhân mới quen. Đắm say vào buổi tiệc em tạo ra, chúng ta cùng nhau nhảy múa đến quên trời quên đất, quên cả mình là ai. Chẳng biết bao lâu, cơ thể tôi rã rời vì mỏi mệt, em đỡ tôi nằm lên đùi mình, vuốt ve đầu tóc ru tôi ngủ.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, em cũng đi mất, có thể em đã về với đại dương, về nhà của mình. Đầu óc tôi quay như chong chóng, nhớ lại điều hôm qua mơ hồ tựa một giấc mơ. Nhưng tôi biết đó không phải mơ, trên tay tôi đang cầm chiếc vòng hoa - thứ tôi đã tặng em đêm qua.

Hôm qua tôi đã gặp được người cá rồi sao?

Em đơn thuần muốn tôi tham gia vào màn biểu diễn của mình, đêm qua cùng em thật sự rất vui, em làm tôi quên hết ưu tư muộn phiền. Tôi ngồi thẫn thờ rồi lắc đầu đầy tiếc nuối. Thật muốn đêm ấy lại diễn ra thêm một lần nữa. Cầm trên tay vòng hoa tôi nghĩ đến hình bóng em mà cười ngây ngốc.

Có lẽ lần sau gặp tôi sẽ hỏi em ấy tên gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro