11 (4days with Niên and Tu Nguyen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakewell, một thị trấn nghèo yên bình nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Tuy nghèo là thế nhưng người dân nơi đây luôn sống lạc quan vui vẻ vì mỗi người trong họ đều có trái tim yêu thương, bao bọc lẫn nhau. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, quả là không sai, sự lương thiện của người dân Bakewell được đền đáp bằng nguồn lương thực màu mỡ nuôi sống cả thị trấn.

Bakewell đẹp nhất vào mùa thu, lúc ấy hoa trăm loài đua nhau khoe nở, những hàng cây trĩu nặng trái chín làm cả thị trấn tràn ngập trong cảnh sắc thiên nhiên. Tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Và tôi, Lily, một cư dân của vùng đất xinh đẹp. Tôi tự hào về nơi mình sinh ra, tự hào về phong tục tập quán lẫn cả con người chất phác và đầy lòng hiếu khách. Yêu quê hương mình đến vậy nhưng có một nơi mà tôi còn yêu hơn cả, đó là cánh cửa sổ nhà tôi.

Kì lạ thật nhỉ. Khi nhắc đến nơi mình yêu người ta thường kể về những cảnh đẹp, những món ăn ngon vậy mà tôi lại kể về cánh cửa sổ nhà mình. Có lẽ một phần là vì Mike, định mệnh đời tôi. Tôi và anh đã lấy nhau được mười năm, chúng tôi yêu nhau rất nhiều, nhiều hơn cả những tinh tú trên trời. Tôi và Mike sinh ra để dành cho nhau, định mệnh nói rằng không gì có thể chia cắt được chúng tôi.

Ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố nên mỗi lần chúng tôi muốn vào nội ô phải di chuyển khá khó khăn, vượt qua cánh đồng hoa hoang vắng và nguy cơ gặp bọn cướp rất cao. Những ngày cuối mùa thu hoạch đàn ông trong làng sẽ phải vận chuyển hoa màu vào vùng nội ô để đổi lấy củi và vải vóc cho mùa đông băng giá. Nhà của tôi và Mike nằm ở cuối làng, trùng hợp đó cũng là nơi bắt đầu của cánh đồng hoa tiến vào thành phố. Lúc Mike vắng nhà tôi thường đứng ngoài cửa sổ ngóng anh về, tiện thể ngắm luôn cả cánh đồng hoa xinh đẹp cũng bởi từ đó mà tôi yêu cánh cửa sổ. Hình ảnh người thương trở về bình an trên cánh đồng hoa còn gì hạnh phúc bằng.

Hôm nay theo thói quen thường lệ tôi đứng trước cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa chờ Mike. Cuối thu hoa cỏ trên cánh đồng héo dần, gió thổi từng cơn lạnh giá khiến tâm hồn con người ta trở nên buồn bã nhưng lòng tôi lại cảm thấy hạnh phúc rạo rực khó tả.

Hôm nay Mike sẽ về.

Tôi đã chuẩn bị tất cả những món anh thích, nhà cửa đã quét dọn sạch sẽ, quần áo của anh cũng giặt sạch tinh tươm, chỉ cần người đàn ông của tôi trở về thì căn nhà này sẽ trở thành mái ấm.

"Lilyyy."

"Mikeee."

Ôi chúa ơi, anh ấy về rồi. Tôi vội vàng ra ngoài dang rộng vòng tay đón Mike, Mike bọc tôi trong vòng tay rộng lớn, chôn tôi trong sự ấm áp quen thuộc.

"Ôi Lily, em không biết anh đã khổ sở thế nào khi không có em bên cạnh đâu."

"Ôi Mike tội nghiệp của em ơi, em cũng thế. Không có anh bên cạnh em cảm thấy mình cô đơn lạc lõng lắm"

Mike siết chặt tôi vào lòng xoa xoa đầu tôi, dường như anh lấy muốn khắc tôi sâu vào trong lòng mình vậy. Mike gầy đi khá nhiều, chắc anh đã mất ăn mất ngủ vì lo bọn cướp sẽ hành động bất cứ lúc nào, tôi thật thương anh. Sau hôm nay tôi sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, ôm anh trong lòng giúp anh ngủ giấc ngon, biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời. Vì Mike tôi có thể làm tất cả, tôi biết Mike cũng thế, anh cũng sẽ làm tất cả vì tôi.

Lại một năm trôi qua năm mới lại đến. Đông vừa rồi mang hơi thở buốt hơn bình thường mà tôi có thể nghĩ rằng mạch máu cũng sẽ đông cứng theo nhiệt độ. Người dân thị trấn Bakewell thậm chí còn không thể bước chân ra khỏi nhà, thật may sự lạnh giá chỉ kéo dài 2 tháng trước xuân. Vì thế người dân có thể ra ngoài trang hoàn nhà cửa đón mừng năm mới. Hoà chung bầu không khí tưng bừng ấy tôi cùng Mike dọn dẹp lại nhà cửa, sửa lại những lỗ hổng trong căn nhà, may những bộ đồ thật đẹp cho năm mới. Anh ấy sửa nhà, tôi may quần áo, khung cảnh thật ấm cúng làm sao.

"Lily này, nhẫn cưới của chúng ta cũng đã cũ rồi nhỉ?"

"Nhưng có sao đâu Mike, em thấy nó vẫn đẹp mà."

Đúng vậy, chiếc nhẫn cưới này chính là minh chứng tình yêu của tôi và Mike, dẫu nó có rỉ sét đi chăng nữa thì nó vẫn đẹp vô ngần.

"Không Lily ạ, anh không phải chê nó xấu. Anh chỉ muốn đánh bóng nó thêm chút thôi."

"Ý anh là anh sẽ vào nội ô để đánh bóng nó ư?"

"Đúng vậy Lily, anh sẽ đánh bóng chiếc nhẫn, tiện thể mua cho em một đôi giày mới. Đôi giày hiện tại của em đã mòn hết rồi."

"Mike..."

"Em đừng lo, anh hứa sẽ về trước mùa xuân mà."

Không hiểu sao khi Mike nói anh ấy sẽ vào nội ô thì trong lòng của tôi bất an lắm, giống như sẽ có một cơn bão lớn cuốn Mike đi khiến anh ấy không thể nào trở về được nữa. Không được, Mike yêu dấu của tôi.

"Mike à thôi anh đừng đi nhé, lần sau cũng được mà."

"Ngoan nào Lily, anh sẽ về với em mà."

Cuối cùng tôi không thể cản được quyết tâm của Mike, chỉ đành nhìn anh ấy ra đi. Mike cùng vài người đàn ông khác trong thị trấn sẽ vào nội ô mua sắm đồ đạc cho ngày tết. Chuyến đi này dự kiến sẽ kéo dài trong một tuần. Tận một tuần, một tuần tôi lo âu thấp thỏm, một tuần tôi đứng ngồi không yên, một tuần tôi mất ăn mất ngủ. Không một phút giây nào mà tôi không nhìn ra cửa sổ, những khi rảnh tôi sẽ đứng bên cửa sổ trông ngóng hình bóng của Mike, đợi anh ấy về.

Rất nhanh đã đến một tuần sau. Cả ngày hôm đó tôi không làm gì mà chỉ đứng trước cửa sổ chờ đợi. Đợi cả buổi sáng cho đến buổi trưa vẫn chưa thấy Mike về tôi vẫn đứng trước cửa sổ chờ đợi. Giờ đã là tối, nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má vì Mike vẫn chưa về. Mike ơi, Mike của tôi...

Đến sáng cuối cùng đoàn người vào nội ô cuối cùng cũng về, mặt bọn họ đều lấm lem bụi bặm, vài người trong số họ trông có vẻ bị thương và kiệt sức. Nhìn sơ qua thì vẫn còn đầy đủ so với lúc đi. Nhưng mà Mike đâu rồi?

"Anh Mike?"

Nghe tiếng tôi gọi Mike thì tất cả bọn họ đều cúi mặt xuống, không khí trầm lặng, một người đàn ông trung niên bước lên đưa vào tay tôi một túi đồ và nói.

"Chúng tôi tôi rất tiếc về điều này thưa cô Lily. Anh Mike đã, đã.."

Nói đến đây giọng người đàn ông nghẹn ngào, anh ta lau nước mắt của mình rồi nói tiếp.

"Lúc chúng tôi trở về đã gặp bọn cướp. Chúng rất hung hăng, vài người trong đoàn thậm chí đã bị thương nặng vì bảo vệ hàng hóa. Để giúp chúng tôi thoát khỏi đám cướp ấy, anh Mike đã hy sinh thân mình làm lá chắn giúp chúng tôi trở về. Đây là chiếc nhẫn cưới cùng đôi giày mà anh Mike đã đưa tôi trước lúc ra đi. Ôi cô Lily-"

Khi nhận được tin dữ tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi ngất đi lúc nào chẳng hay. Mike ơi, thiếu anh em sẽ sống sao đây. Em chẳng thể chấp nhận sự thật rằng bây giờ anh không còn bên em nữa. Anh hãy về bên em đi Mike, món anh thích em đã nấu, áo mới em đã may cho anh, nhà cửa em cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Anh hứa đi một tuần sẽ về mà, giờ anh nơi đâu, Mike hỡi...

_______________________________

Nhiều năm đã trôi qua, thị trấn Bakewell vẫn giữ cho mình vẽ yên bình vốn có chỉ là đã có nhiều sự đổi thay. Thị trấn Bakewell trong những năm qua đã đón chào rất nhiều thành viên mới, đó là những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu. Chúng luôn ngoan ngoãn vâng lời, còn biết san sẻ giúp cha mẹ làm những công việc hằng ngày nữa, thật là ngoan. Đặc biệt tất cả chúng đều thích một người, đó chính là bà Lily. Mỗi lúc cha mẹ cho đi chơi thì bọn chúng đều tụ tập lại nhà của bà để ngồi ăn bánh nghe bà kể chuyện.

Hôm nay cũng thế, khi vừa giúp cha mẹ xong bọn trẻ liền hẹn nhau đến cuối làng, nơi có ngôi nhà của bà Lily. Chúng lễ phép thưa người bà hiền từ vào trong sau đó ngồi vào chỗ của mình, bà Lily rất vui vẻ mà mời chúng vào thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon của mình.

"Thưa bà Lily, tại sao bà lại hay đứng bên cửa sổ rồi nhìn ra cánh đồng hoa thế ạ? Bà chờ ai sao?"

Người đặt câu hỏi đó là George, một cậu bé lém lỉnh có vẻ là người cầm đầu bọn trẻ. Nghe George hỏi bà Lily bọn trẻ cũng không kìm nổi sự tò mò mà hỏi theo. Bà Lily cười phúc hậu đưa tay lên miệng muốn bảo chúng im lặng, những đứa trẻ ngoan ngoãn giơ tay lên miệng im lặng theo lời của bà Lily. Bà Lily nhìn xuống chiếc giày sờn cũ mình đã mang nhiều năm sau đó xoa xoa chiếc nhẫn rỉ sét trong tay mình, bà ôn tồn kể:

"Được rồi, các cháu nghe bà kể chuyện nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu nữ nọ luôn đứng bên cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa để chờ người thương trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro