CHAP 2: MỘT PHẦN KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             "Trên cánh đồng hoa cỏ dại, ánh dương khắp nơi, ở đó xuất hiện hai bóng người con trai. Cậu con trai tóc vàng kim nét mặt toát lên vẻ soái thần, nắm tay cậu con trai tóc đen kia.

 - Này, cậu nhắm mắt lại đi.

 - Để làm gì vậy? _cậu con trai tóc đen tỏ vẻ ngây thơ nhưng cũng nhắm mắt lại. Cậu con trai tóc vàng nhếch miệng cười, nói rồi đưa tay luồn qua gáy người đối diện. Hai khuôn mặt sát gần nhau, tưởng chừng chỉ còn vài xen-ti-mét là môi chạm môi rồi.

 - Này cậu làm gì lâu thế hả?! _ Cậu con trai tóc đen không đợi được bất chợt mở mắt ra khiến người kia giật mình xém té. Cậu con trai tóc đen nhìn con người trước mặt mà bật cười, bỗng cậu đưa tay lên cảm thấy có vật gì ở cổ mình. Đó là sợi dây chuyền hình giọt nước ghép bởi hai nửa đá hổ phách, mở ra bên trong là tên của hai cậu con trai đó. Cậu hết nhìn sợi dây chuyền rồi lại đưa ánh mắt dán lên nhìn kẻ đang nở nụ cười quỷ dị kia.

 - Cái... Cái này... là?

 - Sao, thấy có đẹp không? Đây là vật đính ước của chúng ta, do ba tớ sai người đặt ở Đức, đặc biệt có một không hai.

 -Nhưng... tại sao??

 - Vĩ Vĩ à, tớ đã nói với ba rồi, tớ hôm nay sẽ cầu hôn cậu và ba đã đồng ý chấp thuận cho hai chúng ta. Khi đủ tuổi, tớ sẽ cưới cậu! Đồng ý làm vợ tớ nhé! 

Cậu nghe xong lời cầu hôn thì nhất thời đứng hình, không biết là bàng hoàng hay sung sướng. Đột nhiên trời đất tối sầm lại. Một hố đen hiện ra cậu con trai tóc vàng xa dần, cánh tay cậu mang theo tất cả mọi thứ. Cậu cố chạy, đưa cánh tay với lấy nhưng tất cả chỉ là khoảng không vô vọng..."

 - KHÔNG!!! Đừng đi!! - Cậu hét lên, rồi bừng tỉnh. Hóa ra chỉ là giấc mơ, không hiểu sao dạo này nó cứ xuất hiện trong đầu cậu. Nhớ ra gì đó, bất giác sờ tay lên cổ, cậu trợn tròn mắt. Sợi... Sợi dây chuyền trong giấc mơ. Cậu run run mở sợi dây chuyền, nhìn mặt trong... Hai cái tên được khắc rất đẹp xuất hiện "P love V". V...? À phải rồi, là Vỹ _tên cậu, nhưng còn P? P là ai?? Tại sao đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không nhớ gì hết? A, đau quá, thật sự rất đau, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu vò đầu cố nhớ nhưng chẳng được ích gì. "Cộc, cộc"_ tiếng cửa phòng mang sự tĩnh lặng đi xa, cậu giật mình "Ai vậy?" "Dạ, cậu chủ xuống ăn sáng, ông chủ và cậu hai đang đợi." _ tiếng cô người hầu đã kéo cậu về với thực tại. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Được, tôi xuống ngay." rồi cậu đi thẳng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi bước xuống lầu, để lại cô hầu vào phòng mình dọn dẹp. Ở dưới phòng ăn, ông Dương đang ung dung đọc báo còn Thiên Vũ thì càu nhàu bên cạnh: "Aizz, thằng bé này còn tưởng mình ở Mỹ hay sao giờ này chưa chịu dậy, nướng sắp khét lẹt cái giường rồi.". Nghe vậy ông Dương bật cười: "Ba thấy con mới đang là người tưởng mình là bảo mẫu đấy. Thiên Vĩ nó 21 tuổi rồi, có phải là con nít đâu, nó chỉ vừa về nhà hôm qua, còn cần phải nghỉ ngơi. Vả lại giờ mới chỉ có 6h30' thôi mà." Thiên Vũ lúc này mới lộ vẻ tẽn tò khi nhìn cái đồng hồ trên bàn, còn cảm thấy mình buồn cười thật. "Con dậy rồi đây." _ Cậu bước xuống cầu thang, mau chóng ngồi xuống bàn ăn đối diện ông Dương. "Em nướng cháy giường chưa?"_ Thiên Vũ làm điệu bộ châm chọc, ngay lập tức hứng ngay ánh mắt lửa đạn của cậu. Ông Dương chỉ biết lắc đầu "Thiên Vũ!" rồi quay sang cậu: " Tiểu Vĩ , con mặc bộ đồ mà anh hai con chuẩn bị, hôm nay đi gặp đi gặp đối tác với ba." Ông vừa dứt lời thì trên gương mặt hai đứa con trai trước mặt không tránh khỏi sự ngạc nhiên. "Ba, liệu có quá sớm để giới thiệu Thiên Vĩ với đối tác?" , "Phải đó ba, con có biết gì đâu!"  "Không đâu ta nghĩ đến lúc thích hợp rồi, cũng phải để tiểu Vỹ làm quen dần để sau này hai đứa tiếp quản Tập đoàn. Ta cũng có tuổi rồi, đâu thể ngồi mãi cái ghế đó. Thiên Vĩ, con có chịu đi với ta không?" Haizz, ba đã nói vậy thì cậu đành chịu thôi "Vâng, thưa ba!" . "Tốt, vậy ta đi trước, lát con đưa Thiên Vỹ đi sau nhé Thiên Vũ. Cô Phương, bác tài xế Văn lấy xe ta chuẩn bị đi.". Cô Phương đang loay hoay thì giật mình "Dạ, ông chủ"

Ông Dương nhanh chóng ra ngoài, chỉ có Thiên Vũ và cậu ngồi lại bàn. "Em lên phòng thay đồ, anh đưa em đến công ty đối tác." Cậu gật đầu, nhấm nháp ly sữa rồi lên lầu nhanh chóng thay bộ vest rồi bước xuống. Quả thật, bình thường cậu đã đẹp rồi, thêm bộ vest này lên càng khiến cậu như soái ca lạnh lùng, là niềm khao khát của bao thiếu nữ trẻ đẹp. Hai anh em nhanh chóng lên xe rời đi. Đến tập đoàn đối tác, cũng là nơi bắt đầu cuộc gặp gỡ định mệnh. 

                                                                                            ~HẾT CHAP 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro