CHAP 3: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Tập đoàn Lâm gia~~~~

Không khí đang ấm áp bỗng chốc trở nên lạnh toát. Thứ hàn khí này tỏa ra từ một con người đứng bên cửa sổ. Cả người anh phát ra một vẻ đẹp, phải nói là thật hiếm có. Thần khí lạnh lùng, ánh mắt sắc đến độ như ngàn lưỡi đao sáng loáng. Tay anh cầm ly cà phê, đứng bên khung cửa kính lớn, vừa nhâm nhi vừa cảm nhận sự thay đổi của thành phố A. " Cốc! Cốc" cánh cửa chợt mở " Thưa chủ tịch, phía bên đối tác - Tập đoàn Dương thị đã tới ạ." tiếng của thư kí vang lên. "Được, tôi biết rồi, cho người dẫn họ tới phòng phòng họp" giọng anh vang lên, lạnh băng- quả là khí chất của một vị chủ tịch. Thư kí khẽ vang một tiếng rồi lập tức ra ngoài.

~~~~ TẦNG I~~~~

" Thôi chết rồi, lúc nãy mình xớn xác muốn tham quan quá, bây giờ lạc rồi... Chỗ này... Là đâu!?" Cậu vô cùng hoang mang, cứ chạy quanh hết dãy lầu, lúc nãy cô tiếp tân chỉ cho cậu tìm phòng họp nhưng nơi đây rộng thênh thang thế này.... Bất giác nhìn vào đồng hồ, thôi chết rồi!!! Còn 5 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, nếu cậu không nhanh chân thì baba cậu sẽ.... Cậu rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp. Bỗng nhìn thấy một nhân viên ở đó, cậu bèn chạy tới hỏi sau đó cúi đầu chào tạm biệt rồi chạy thật nhanh. May quá, cậu vừa chạy vừa nghĩ, may mà gặp được người tốt, anh ta còn nhiệt tình chỉ đường cho cậu. Vội vàng chạy ngay vào thang máy vừa mở cửa, bỗng "Ối" cậu tông phải một người rồi ngã nhào ra đất " Này, mấy người không nhìn đường à, có biết là tôi đang vội không?" Người phía sau nhăn mặt, định bước lên cãi lý thì bị bàn tay của người phía trước ngăn lại. Rồi bàn tay ấy hướng về phía khuôn mặt cậu,kéo cậu dậy " Thành thật xin lỗi,cậu không sao chứ?" "Hứ, hỏi cái mông của tôi này..." cậu phủi phủi đất phía sau quần Tây.  "... nếu có sao, tôi nhất định sẽ bắt đền các người. Tôi!?..." cậu vừa ngẩng đầu lên đã không thấy ai đứng đó nữa. Chết tiệt, khinh người, ai nấy trong nhà cậu trước giờ cũng không dám có thái độ đó, hắn ta ỷ mình là ai mà ngang nhiên bỏ đi khi cậu đang nói chứ. nếu không phải còn việc quan trọng cậu nhất định nắm đầu hắn lại nói cho ra nhẽ! (Ôi -.- thụ đanh đá quá! = ="  ) Á, chết rồi, cuộc họp! Cậu dẹp bỏ suy nghĩ rồi chạy như bay đến phòng họp. Lúc này, Thiên Vũ sốt ruột đi đi lại lại trước cửa, vừa thấy cậu là anh đã kéo cậu lại nói như tát nước " Dương Thiên Vĩ! Anh đã dặn sao hả!! Không được chạy lung tung, cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy, có biết không!!? Vẫn cái tật lăng xăng khó bỏ mà". cậu biết lỗi của mình nên đành đứng im nghe mắng rồi bẽn lẽn theo Thiên Vũ vào phòng họp. Ngồi vào chỗ của mình, khỏi nhìn cậu cũng biết ánh mắt ba cậu giận dữ thế nào rồi. Trưởng phòng Mạc lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng " Xin lỗi đã để các vị đợi lâu, xin giới thiệu Chủ tịch trẻ tuổi của Tập đoàn Lâm gia chúng tôi:ông Lâm Hàn Phong!". Người con trai tên Lâm Hàn Phong đó bước vào từ sau cánh cửa phòng họp.Ông Dương lãnh đạm đứng dậy bắt tay anh "Chào cậu Lâm, đã lâu không gặp, rất mong kì này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Thời đại bây giờ thật quả là toàn nhân tài hiếm có!" 

" Chủ tịch Dương đừng quá khách sáo, tôi cũng chẳng quá hoàn hảo như ông tưởng. Nhưng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. À, xin lỗi ông đây là...." Ánh mắt anh nhanh chóng đưa sang người nãy giờ đang tỏ vẻ khó xử. " À, nó là con trai tôi Thiên Vỹ, hôm nay đến coi như học hỏi thê" Anh nhìn cậu, dĩ nhiên cậu cảm nhận được chỉ là không dám ngẩng đầu cao, vì đây chẳng phải kẻ khinh người cậu to tiếng khi nãy sao. Cậu khẽ gật đầu, nhỏ giọng "Hân hạnh được biết anh, mong được anh chỉ giáo." Anh cười xã giao, nụ cười làm đốn tim bao cô gái,rồi nhanh chóng mời ông Dương cùng mọi người ngồi và bắt đầu cuộc họp. Buổi họp kí hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bắt tay tạm biệt đối tác  anh nhanh bước rời đi rồi khuất dần phía sau cánh cửa... Hai con người tưởng chừng như xa lạ lại quá đỗi thân thiết, nhìn nhau mà chẳng nhận ra nhau, không thể quên nhưng tất cả đã là quá khứ... Đau khổ...

~~~~ Bãi đậu xe ~~~~

 Thiên Vũ vỗ nhẹ vai cậu " Em chờ ở đây, anh đi lấy xe." "Dạ" cậu ngoan ngoãn đứng chờ thì chợt thấy đằng xa có âm thanh gì đó. Tò mò nên cậu tiến lại thử và rồi... Trước mặt cậu, một thanh niên tóc màu cam đỏ, mặc trang phục công sở đang bị bao vây bởi đám côn đồ. Tên to béo, nhìn có vẻ là đầu sỏ, nắm lấy cổ áo anh thanh niên:" Tao nói lần cuối, khôn hồn giao bản thiết kế ra đây!" Tuy lớn tiếng nhưng chẳng làm anh chàng kia sợ hãi: " Nếu tôi nói không đưa thì sao, mấy người làm gì * nhếch mép* Định khử tôi à?" "Mày!!! Hơ... rượu mời không uống! tụi bay, lên!" hắn tức giận, ra lệnh cho đàn em. Quá quắt, không thể để bọn này lộng hành, cậu mở điện thoại băng thu hôm nọ rồi hét to: "GIƠ TAY LÊN! Cảnh sát đây!" Đám côn đồ nghe xong kích động liền thả người rồi bỏ chạy toán loạn. Chờ bọn chúng đi khỏi, cậu mới chạy ra vẻ mặt chế giễu: " Haha, lũ dần độn tứ chi phát triển" rồi nhìn sang người kế bên: " Anh không sao chứ, tôi vừa đi ngang qua." Anh ta nhìn cậu lập tức hiểu ra chuyện vừa rồi là do cậu, khẽ cười rồi lắc đầu: " Tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều." Cậu gãi đầu e ngại: " Hì hì, chuyện nhỏ mà, à, anh tên gì?" Giọng trầm ấm vang lên: " Tôi là Khương Mộc."

                                                                                                                      ~~~ HẾT CHAP 3~~~

TIỂU BẠCH: chap này dài quá làm lâu mn thông cảm cho tiểu bạch đăng trễ nha  :(

với lại học hành nhiều quá chẳng còn thời gian rảnh nữa hiu hiu TT

hy vọng mn vẫn thích truyện tiểu bạch làm , yêu mn nhiều :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro