Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả là tại cậu ! Chỉ 1 cú phát bongs thôi cx ko làm được vậy mà gọi là thiên tài sao ? Phải gọi là phế vật mới đúng ! Đồ vô dụng !"

Ngôi nhà tầm trung năm gần khu trung tâm Tokyo thiết kế khá đơn giản nhưng rất cổ kính dây thường xuân bám trên vách tường trắng , khu vườn nhỏ với vài bụi hoa cẩm tú đang đua nở và một cây hồng sai trái thật là một khung cảnh bình yên đến lạ kỳ .

//Reng reng //

Tiếng chuông báo thức xóa tan đi bầu không khí yên tĩnh trong căn nhà nọ . Trong căn phòng ngủ nhỏ thân ảnh thiếu niên với mái tóc đen tuyền bù xù đang cuốn chăn nằm ngủ chỉ để lộ chóp đầu của mái tóc . Tiếng chuông báo thức làm cậu tỉnh giấc , cậu khẽ cau mày rồi vươn tay tắt báo thức rồi trùm chăn ngủ tiếp

// Cạch //

Cảnh cửa được mở ra người phụ nữ trẻ với mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu tím huyền bí nhẹ nhàng bước vào .Cậu thanh niên sau khi nghe thấy tiếng mở của liền bắt đầu kích động . Cậu vội vàng chạy ra khỏi giường kéo theo đó là chiếc mền của cậu co ro ngồi khép vào góc tường run bần bật miệng lẩm bẩm gì đó nhưng ko rõ . Người phụ nữ nhìn thấy cậu như thế liền thở dài khóe mắt vươn chút đỏ do khóc quá nhiều . Người phủ này có tên là Aoba Naoru cũng là mẹ của cậu con trai nãy giờ đang run rẩy kia . Thấy con mình sợ hãi như vậy cô nhẹ giọng

Naoru : Takeru là mẹ đây không phải là tụi nó đâu

Cậu khẽ ngẩn đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình thân ảnh quen thuộc đến lạ nhưng cậu chẳng nhớ gì cả . Thứ ký ức duy nhật còn sót lại trong tâm trí cậu là những chuỗi ngày bị đánh đập chửi rủa của các học sinh trong trường và hình bóng của một người con trai lạ mặt nhưng lại đem tới cho cậu cảm giác yên tâm ,và cái tên Aoba Takeru của chính cậu .Khẽ nâng đôi mắt màu tím huyền bí vô cảm kia lên nhìn vào mặt người tự xưng là mẹ mình . Người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại trông rất đau khổ khóe mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều làm cậu bất giác đứng dậy đi tới lau đi giọt nước mắt còn đọng lại . Chợt nhận ra hành vi kỳ lạ của bản thân cậu bất chợt chạy lại góc phòng tiếp tục co rúm người mà run rẩy.Từ đầu đến chân cậu bị quấn bởi rất nhiều băng gạc do bị bạo hành . Rốt cục thì tại saocậu lại thành ra bộ dang này . Takeru là một học sinh chăm ngoan đúng nghĩa cậu học rất giỏi chơi thể thao cũng rất tốt đặc biệt là bóng chuyền, cha cậu mất từ khi cậu mới lọt lòng nên bản thân cậu luôn cố gắng chăm chỉ học hành để mẹ mình không phải lo lắng . 5 năm tiểu học trôi qua với thành tích cao ngất ngưỡng cậu được đặc cách nhập học vào một ngôi trường danh giá và có rất nhiều '' bạn ''....có lẽ vậy .

Khi một ai đó muốn kết thân với bạn thì sẽ có rất nhiều dạng nhưng đa phần thuộc hai nhóm chính loại đầu tiên là chơi vì lợi dụng loại tiếp theo là không vì gì cả đơn giản chỉ vì họ quý ta mà thôi . Nhưng xui thay '' bạn '' của Takeru đều thuộc loại đàu tiên ha trớ trêu thật nhỉ . Bản thân Takeru vốn dĩ ngây thơ nên cậu bị lợi dụng mà chẳng hay . Do thành tích học tập cao cộng với tài năng thể thao nên cư nhiên cậu bị gắn cái mác thiên tài nghe thì oai thật nhỉ nhưng mà nó chính là một trong những lý do khiến cậu thành như này, trong mắt những con người trong ngôi trường kia thiên tài thì ko đc phép thất bại nên cái danh thiên tài kia thực chất chính là sự kỳ vọng . Năm đầu tiên vào sơ trung với tài năng của mình cậu đã dẫn dắt đội bóng chuyền vô địch giải liên trường sự kỳ vọng đó ngày càng nâng lên nhưng cậu không hề biết gì cả . Nhưng cậu bắt đầu nhận ra nó vào năm 2 sơ trung do 1 pha phát bóng lỗi của mình mà cả đội ko được hạng nhất tất cả mọi người đã đâm đầu vào chửi rủa cậu kể cả huấn luyện viên, sau đó là học sinh trong trường, điều này làm cậu tự đổ lỗi cho bản thân mình rất nhiều Takeru nghĩ rằng bản thân cậu bị như vậy là đáng sớm muộn gì thì mọi chuyện cx sẽ nhanh chóng lặng đi . Nhưng cậu nào đâu biết rằng đó chỉ là mở đầu cho hàng loạt những bất hạnh sau này của mình . Thay vì lắng xuống như Takeru mong đợi thì mọi chuyện có xu hướng tệ hơn bắt đầu các vụ bắt nạt cũng như bạo hành bắt đầu diễn ra kẻ bắt nạt chính là tất cả hs và nạn nhân ko ai khác chính là cậu mặc dù đã cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ giáo viên nhưng dường như họ hoàn toàn ngó lơ . Xuyên suốt 3 năm sơ trung cậu bị bạo hành liên tục đỉnh điểm là 2 ngày trước khi tốt nghiệp cậu đã bị một nữ sinh trong trường đập cho cậu mấy gậy bóng chày vì thành tích cô ta ko được như ý, rồi lại bị một nam sinh đập liên tục đầu vào bàn với lý do tương tự kết quả là cậu nhập viện do chấn thương ở vùng não .Mẹ cậu suốt 3 năm đó chỉ đâm đầu vào công việc bà liên tục đi công tác khi kiểm tra điểm số của cậu thấy vẫn bth bà cx ko để ý nữa mỗi lần gọi hỏi thăm cậu đều nói '' con ổn mà mẹ cứ yên tâm ''. Để rồi tháng trước bà nhận được cuộc điện thoại rằng con tra bà nhập viện . Cái khoảnh khác mà bà nghe bác sĩ nói về tình trạng của cậu bà hoàn toàn chết đứng

Bác sĩ : Cậu nhóc bị chấn thương vùng đầu dẫn đến hôn mê vài hôm sẽ tỉnh nhưng có lẽ sẽ quên vài thứ . Cộng thêm tổn thương tâm lý do bị bạo hành liên tục dẫn đến trầm cảm , cảm xúc có thể sẽ ko bao giờ lấy lại được nữa

Từng lời nói của bác sĩ như từng nhát dao đâm vào tim bà . Là do bà quá vô tâm rồi , ngay sau đó bà đã cho thám tử điều tra kết quả là như thế nào thì chắc ai cx đã biết bà hoàn toàn sốc nặng. Ngay sau đó bà đã gửi đơn kiện lên nhưng thứ nhận được chỉ là những lá thư xin lỗi cùng với một số tiền bồi thường lớn .

Quay trở lại hiện tại đã ba ngày kể từ khi Takeru được tiêm thuốc an thần rồi đưa về nhà . Mẹ cậu hoàn toàn không giao tiếp được với cậu mỗi lần lại gần cậu liền sẽ chạy đi chui vào một góc y hệt như ở bệnh viện . Bà khẽ thở dài quay ra khỏi phòng xuống phòng bếp nấu ăn. Vừa nấu bà vừa tìm cách để có thể lại gần Takeru hơn thì tiếng lộp độp ngoài sân thu hút sự chú ý của bà ngoài sân cây hồng đã có vài quả chín rục rơi xuống đất bình thường mọi năm bà sẽ cùng với Takeru thu hoạch rồi ăn , Takeru rất thích hồng

Naoru : Ah

Bà sao có thể quên được nhỉ Takeru rất thích hồng bà có nên thử đưa cho cậu xem sao. Nghĩ là làm bà đi ra ngoài sân vươn hái vài quả hồng vừa chín tới đem lên phòng cậu

/ cạch /

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra Takeru lúc này đang vô cảm ngôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài . Nghe thấy tiếng động cậu liền chạy vào góc phònh ngồi co rúm lại mà run rẩy .

Naoru : Takeru con xem này

Bà nhẹ nhàng lại gần rồi ngồi xuống chìa một quả hồng chín ra trước mặt cậu .Takeru vô cảm nhìn chằm chằm vào trái hồng tuy mặt ko biểu lộ nhưng chắc cậu muốn ăn nó

Naoru : Lại đây nào mẹ bóc vỏ cho con, mẹ sẽ không làm gì con đâu nào

Liệu Takeru có thể mở lòng với mẹ của mình hay không hãy đón xem chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro