Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếp tục phần trước

Naoru : Lại đây nào mẹ bóc vỏ cho con, mẹ sẽ không làm gì con đâu nào

Takeru do dự đôi chút rồi bước tới chỗ mẹ , Naoru thấy mình đã dụ dỗ thành công liền tính đưa tay xoa đầu thì ngay lập tức Takeru chạy lại chỗ cũ. Bà thở dại rồi nhẹ nhàng bóc vỏ quả hồng đưa tới cho Takeru , cậu nhận lấy quả hồng rồi ngồi đó ăn ngon lành trông rất đáng yêu . Nhận thấy Naoru đang nhìn mình cậu quay mặt sang chỗ khác tiếp tục ăn .

Naoru : * Thằng bé dù mất trí nhớ vẫn ko thể cưỡng lại được loại trái cây ưa thích của mình nhỉ *

Sau 3 tháng hè ròng rã với sự cố gắng không ngừng và dùng hồng để dụ dỗ Takeru ,cuối cùng cũng bớt phòng bị hơn với Naoru. Dù đã bớt phòng bị nhưng cậu vẫn không cho bà chạm vào mình có lẽ chấn thương tâm lý ấy sẽ không bao giờ chữa khỏi được . Nhưng anh vẫn phải đi học chứ nếu cứ để anh ở nhà hoài như vậy cư nhiên sẽ không tốt tý nào. Thế là bà đã đến một ngôi trường ở tận Yokohama để xin cho cậu vào học . Dù bị bắt nạt đến như vậy nhưng thành tích của cậu vẫn luôn đứng đầu lớp nên việc xin vào là vô cùng dễ dàng . Dù biết việc thuyết phục cậu đi học là một chuyện vô cùng khó nhưng nếu để cậu như vậy thì cũng không ổn tý nào . Từ Tokyo đến Yokohama rất xa nên bà đã quyết định chuyển nhà để gần trường hơn để tiện cho việc đi lại.

Căn nhà mới nằm ở gần khu trung tâm khá đông đúc nhưng lại nằm trong một khu nhà khá yên tĩnh . Với kiến trúc nhà kiểu truyền thống trước cổng được đặt hai bụi trúc cảnh ngôi nhà mới khá rộng nhưng khi bước vào lại có một cảm giác ấm cúng đến lạ sân vườn được trồng vài bụi cây cẩm tú và ba cây hồng vì Takeru rất thích nó nên mẹ cậu đã đặt biệt trồng 3 cây bà mong rằng Takeru sẽ mau chóng khỏe lại để 2 mẹ con có thể cùng nhau thu hoạch chúng và cùng ăn như trc

/ 2 tuần trước khi đến trường /

Naoru : Takeru 2 tuần nữa mẹ sẽ dắt con tới trường nhé

Bà vừa dứt lời toàn thân Takeru run lên bần bật nơi góc phòng , nhìn con trai mình run rẩy như vậy bà cũng xót lắm chứ nhưng mà nếu cậu không thoát khỏi chấn thương tâm lý để quay lại xã hội thì cậu có khả năng sẽ bị cô lập khỏi xã hội và cậu sẽ mắc chứng trầm cảm nặng hơn thì tự sát . Bây giờ bà chỉ có một mình cậu đứa con trai duy nhất gia đình duy nhất của bà thôi cậu là tất cả của bà nếu bây giờ cậu chết bà sẽ ra sao đây .

Naoru : Takeru à ...

Bà đau xót nhìn đứa con của mình run rấy khi nghe tới hai chữ đi học . Nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mắt của Takeru cậu sợ lắm , sợ rất sợ cậu không muốn bị họ đánh đâu bị đánh sẽ rất đau . Naoru thấy Takeru khóc bà vô cùng hoảng hốt từ trước đến nay bà chưa thấy cậu khóc lần nào , từ nhỏ Takeru vẫn luôn cười đùa rất vui vẻ nếu gặp chuyện không vui cậu sẽ chia sẻ vs bà nhưng bây giờ . Takeru bắt đầu phản ứng dữ dội hơn cậu đứng dậy chạy khỏi phòng đi xuống dưới nhà bếp ( cấu trúc nhà đơn giản nên khá dễ tìm bếp ) cầm lấy con dao hòng cắt tay để tự sát .Naoru chạy xuống hoảng hồn nhìn đứa con của mình đang lấy dao cứa tay máu nhỏ từng giọt xuống đôi bàn tay nhỏ bé ấy , nước mắt chảy ra trên khuôn mặt vô cảm ấy . Bà dựt phăng lấy con dao trên tay ném ra ngoài xa Takeru thấy bà liền kiếm một góc nào đó miệng lẩm bẩm

Takeru : Làm ơn đừng đánh tôi nữa, tha cho tôi đi . Nếu tôi chết đi sẽ không bị đánh nữa đúng không vậy để tôi chết đi

Cái gì đây ? Mong chờ một ngày cậu chịu nói một chút gì đó nhưng chuyện gì đây từng lời lẽ cậu thốt ra toàn là những lời nói tiêu cực đến đáng sợ máu chảy ngày càng nhiều rồi cậu ngất đi vì thiếu máu .

Naoru : Takeru ,Takeru con tỉnh lại đi

Takeru : Cuối cùng cũng được chết rồi

Đó là câu nói cuối cùng của cậu sau khi ngất đi , bà vội vàng đưa cậu đến bệnh viện .Trên đường đi tim bà cứ đập liên hồi sự sợ hãi dâng lên

/ Phòng cấp cứu /

Đèn đã tắt bác sĩ bước ra , bà chạy lại hốt hoảng hỏi

Naoru : Con tôi sao rồi bác sĩ

Bà tóc tai rối mù quần áo xộc xệch chạy lại

Bác sĩ : Cậu nhóc mất máu khá nhiều nhưng may mắn là được đưa đến bệnh viện sớm nếu tới trễ có lẽ đã mất mạng rồi.Có lẽ khoảng vài hôm nữa cậu nhóc sẽ tỉnh lại

Nghe bác sĩ nói vậy mọi gánh năng trên vai Naoru như được trút xuống .

Naoru : Không sao rồi / ngất xỉu /

Bác sĩ : mau gọi y tá người nhà bệnh nhân ngất xỉu rồi

Tính sẽ làm một chap bình yên nhưng có ý tưởng nên tạo drama thui kkk 

Nhớ like và vote nhe iu iu iu iu :333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro