Chap 1. Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Trần Nguyên, 20 tuổi, đang học Đại học Nghệ thuật-Giải trí trong một lần đi bơi không rõ nguyên nhân vì sao mà chết đuối.

Trong một căn phòng màu tối, một thân hình đang say giấc bỗng giật mình tỉnh dậy. Trần Nguyên bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

" Where, đây là đâu? "
" Không phải, mình đang đi bơi à?. Không phải mấy con bạn lại đưa mình đi đâu đấy chứ"

Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng gõ cửa.
Cô nghĩ là mấy đứa bạn. Mà nghĩ lại thì hơi lạ, mấy đứa bạn của cô mà lịch sự gõ cửa á, chúng nó không phá của đi vào thì thôi lại còn gõ. Cô vừa ngốc vừa ra mở cửa.
Trước mặt cô là một người xa lạ.
" Có chuyện gì vậy"
Cô định hỏi là ai nhưng miệng cô lại không theo ý muốn.
" Xin chào tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng ạ " Cô gái mặc bộ đồ hầu gái cúi chào Trần Nguyên.

Cô không hiểu chuyện gì, ngốc ngốc nghiêng đầu.
Fuck, cái méo gì vậy. Từ bao giờ mà cô thành tiểu thư thế.
Trần Nguyên hoảng quá, kéo mạnh cửa đóng lại, để lại cô gái ở ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Tiểu thư, cô làm sao vậy. Cô không khỏe ở đâu à ? "
" Không, tôi rất khoẻ, có cô mới bị làm sao ý" Cô hoảng quá nói chuyện không chú ý ngôn từ.
Ngẫm lại thì cô hối hận lắm, chửi mình mồm nhanh hơn não.
" A, tôi không sao, cô không cần lo đâu "
" Vâng" nói xong cô hầu gái liền rời đi để lại Trần Nguyên hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chắc không phải mấy con bạn mình giở trò nữa chứ.

À mà quên,  Tịch Dương đâu rồi? Đáng lẽ ra anh ấy sẽ không để mình một mình chứ.

Trần Nguyên đi vào phòng vệ sinh cá nhân bởi vì cô vừa mới ngủ dậy, rất khó chịu.

Đi qua gương, trong gương là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài tới lưng, cô có đôi mắt nâu to tròn, mặt V line. Trông cô rất xinh đẹp như từ trong tranh bước ra vậy.

Trần Nguyên không khỏi ngạc nhiên: ai đây ???? Ôi trời, là mình mà.

Cô sờ soạng khắp khuôn mặt và nhận ra người trong gương chính là cô.

_Sao mình lại thế này, có chuyện gì xảy ra vậy.

Cô vừa nghĩ vừa hoảng. Nhìn về chiếc cửa phòng, cô liền thử mở ra.

Đập vào mắt cô chính là một căn nhà hoa lệ, rất to và hoành tráng nữa. Tuy nhà cô rất khá nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự xa hoa của ngôi nhà này.

_ Thật con mẹ nó biu ti phun. Giống như cung điện vậy, đúng vậy so sánh với cung điện là hợp lí nhất rồi.

Cô vừa xoa cằm vừa gật gật đầu cảm thấy mình so sánh rất được. Quên luôn cả mục đích mở cửa ra để làm gì của mình.

" Tiểu thư"
" Aa..."
Cô hầu gái xuất hiện đột ngột làm cô giật bắn mình.

" Tiểu thư, xuống ăn sáng thôi, lão gia với phu nhân đang đợi ngài"
"A, được " cô nhanh chóng trả lời theo quán tính không suy nghĩ. Liền đi theo cô hầu xuống.

Trần Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ: Từ bao giờ mà cô nói không suy nghĩ vậy. Càng nghĩ càng lạ.

" Nguyệt Nguyệt..."
"Nguyệt Nguyệt à "
" A, vâng ạ" cô sau một lúc mới phản ứng, hai người trước mặt nhìn chằm chằm vào cô lại gọi cô bằng một cái tên xa lạ. Cô liền nhanh chóng trả lời họ.

Bình thường có khi phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra, nhưng lần này lại nhanh chóng nhận ra như thế. Trần Nguyên suy nghĩ về sự thay đổi của mình, không để ý đến hai người kia đang chăm chăm nhìn cô.

" Nguyệt Nguyệt, con có sao không? "

Cô giật mình bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ, nhanh chóng trả lời: con không sao ạ.

Lại nữa, cô lại không theo ý mình tự động trả lời.

Rốt cuộc chuyện này là sao vậy.

Đang mải mê suy nghĩ thì bụng cô kêu lên

"Ùng ục" cô liền đỏ mặt nhìn vào bàn ăn.

" Chắc con đói rồi, mau ăn đi. Con ăn nhiều vào trông con gầy quá " Phu nhân lên tiếng.

" Vâng ạ" cô trả lời, lần này thì là cô trả lời theo đúng ý mình.

Thấy tờ báo toàn chữ Trung Quốc nhưng cô lại phi thường hiểu nó đang viết gì.

Có lạ không, cô đâu có học tiếng Trung đâu.

Bỗng nhiên cô có hứng thú với tờ báo đến kỳ lạ. Cô liền cầm lên xem nó.

Mỗi chữ trong tờ báo cô đều hiểu rất rõ, cô có thể đọc hết tờ báo này nếu muốn.

Trong tờ báo, ở trang đầu tiên xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông rất đẹp trai nha. Hắn tên Hàn Nghiên Dương, nghe tên rất quen nhưng cô lại không nhớ ra.

" Con cứ nhìn chằm chằm vào anh trai mình vậy, nó có gì à? "

Cô nghe thấy người phu nhân hỏi liền trả lời: Dạ, không có gì đâu ạ.

Bởi vì cô ý thức được đây là gia đình quý tộc, phải ăn nói, cư xử cẩn thận. Không bình thường thì cô đã trả lời theo kiểu của cô rồi.

Phu nhân liền nói tiếp: Dạo này không thấy Giai Kỳ đến nhà ta chơi, con với nó giận nhau à?.

Trời ơi, phu nhân ơi tôi có phải con gái bà đâu. Bà đừng hỏi tôi mấy cái đấy chứ T.T.

" Dạ không có, con với cậu ấy vẫn chơi với nhau bình thường mà "

" Vậy thì tốt, con với nhà Tạ mà giữ mối quan hệ như vậy cũng không thiệt. Với ta thấy con bé ấy rất tốt, con chới với nó có thể sẽ hiểu biết nhiều hơn nha,..."

Phu nhân Hàn ngồi nói thao thao bất tuyệt, nhưng Trần Nguyên cô đâu có để vào tai được chữ nào.

Mà nghĩ mới nhớ, tên Giai Kỳ cô nghe rất quen nha. Cả cái tên Hàn Nghiên Dương cũng quen nữa.

Cô ăn xong liền đứng dậy đi lên phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm " Hàn Nghiên Dương, Tạ Giai Kỳ,..."

Một lúc sau thì cô nghĩ ra

Aa, có phải là tên rất giống nam nữ chính trong bộ manhua Chúng tôi đều yêu em không ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro