Chap 2. Đây thực sự là anh trai tôi à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện Chúng tôi đều yêu em, cô đã đọc từ rất lâu về trước, giờ đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Đại loại đây là một bộ truyện np, h với nữ chính là Tạ Giai Kỳ- một cô gái xinh đẹp, hiền lành, học cũng rất tốt nha, cô là kiểu nữ cường mà cô thích. Với nhiều ưu điểm tốt như vậy có ai không thích cô ấy đâu, truyện có 3 nam chủ mỗi người đều rất giỏi giang: Nam Tịch Duệ- bằng tuổi nữ chính, ngoại hình đẹp trai, là học bá, sau này rất thành công nha; sau đó là Hàn Nghiên Dương- anh trai của nguyên chủ, là người nổi tiếng trên thương trường, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã với nữ chính nha ; cuối cùng là Lục Quân là cảnh sát, trong một lần làm nhiệm vụ bị thương được nữ chính giúp đỡ, dần dần yêu nữ chính. Còn rất nhiều nhân vật khác, nhưng đều là nhân vật phụ, cái gì cần nhớ cô đều nhớ.

Cô không có ấn tượng với nguyên chủ lắm, xuyên suốt bộ truyện đều không có sự góp mặt của cô nên chắc là một nhân vật ngoài lề không liên quan đây mà. Vậy cũng tốt đỡ phải tránh này tránh nọ.

Cô nằm xuống từ từ nhắm mắt lại.

" Hãy giúp tôi, xin cô"

" Hãy giúp tôi, làm ơn tôi không muốn chết "

Giọng của một cô gái vang vọng trong tai cô.

Cô thấy một cô gái đứng trước mình khuân mặt thấm đẫm nước mắt, liên tục nói giúp tôi. Là Hàn Kha Nguyệt đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt cầu xin.

" Tôi có thể giúp gì cho cô"

" Tôi không muốn chết, tôi muốn sống"

" Cô sẽ chết? "

" Đúng, nên xin cô hãy giúp tôi, tôi muốn sống mãi với ba mẹ mình, tôi yêu họ lắm"

" Khoan đã, nếu biết mình sẽ chết vậy sao cô không tự tránh khỏi nó"

" Không được, tôi không thể làm theo ý mình được"

Cái này cô hiểu, nếu trong nguyên tác cô ấy sẽ chết thì sao một nhân vật lại có thể phá hủy nguyên tác chứ, trừ phi cô không phải người đó.

" Tôi sẽ chỉ sống trong thân thể này đến 17 tuổi cũng là lúc tôi phải ra đi, cô sẽ thay tôi sống tiếp chứ?" Cô gái với vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Nguyên.

" Một thân thể hai linh hồn sao? Cũng được việc gì tôi cũng được sống tiếp"

Nói xong, cô nghĩ 1 lúc rồi lại nói: Sáng nay là cô đúng không

"Hả?"

" Cô trả lời những người đó chứ không phải tôi" Trần Nguyên cô có thể chắc chắn như vậy vì cô là một người làm gì cũng suy nghĩ kĩ.

"A, đúng vậy. Cái gì cô không biết tôi có thể nói cho cô"

" Cô không thấy mất tự do sao?"

" Có chứ, nhưng đó là cái giá phải trả khi cô xuyên vào thân thể của tôi"

"..."

" À, tôi với cô có thể nói chuyện qua suy nghĩ nên cô không cần lo sẽ bị phát hiện hay gì đâu"

Cô ấy vừa nói xong cô liền thức dậy. Cô không thể ngủ nổi nữa, cô ra ban công hóng mát.

"Trăng đêm nay thật sáng, cô có nghe thấy tôi nói không Nguyệt"

" Có"

" Tuy trăng rất sáng nhưng lại thật lạnh"

" Cô đang nhớ nhà đúng chứ?"

" Ừm" Cô nhớ họ lắm, mới 1 ngày thôi mà đã thế này. Vì sao ông trời cho cô một cuộc sống mới mà lại k cho cô quên đi kí ức của kiếp trước. Để cô không còn phải nhớ họ nữa.

"..."

" Nguyệt này " Trần Nguyên bỗng lên tiếng.

" Hả, có chuyện gì vậy"

" Tôi có thể không lấy chồng được không?" Cô vẫn còn yêu Tịch Dương, cô không thể chấp nhận một người đàn ông khác.

" Tùy cô thôi, sau 2 năm nữa tôi sẽ rời khỏi đây và thân thể này sẽ là của cô, tôi chỉ mong cô có thể chăm sóc cha mẹ tôi thật tốt. "

"Cảm ơn cô nhiều lắm"

"..."

Trần Nguyên cô kiếp này định sẽ không lấy chồng.

Trần Nguyên và Hàn Kha Nguyệt ngồi nói chuyện với nhau đến sáng. Một thân xác, hai linh hồn, mỗi người một suy nghĩ nhưng lại hiểu được nỗi khổ của nhau.

Một người đàn ông thân tây trang bước vào cửa phòng không khoá. Hàn Nghiên Dương gõ cửa mãi mà không thấy cô em gái của mình có tăm hơi gì liền mở cửa đi vào.

Cô nằm ngủ gục ở bên cửa sổ, gió lạnh của sáng sớm lùa vào, cảm giác thoải mái và trong trẻo.

Anh nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi thở dài, cô em gái chưa lớn này lúc nào cũng không quan tâm đến mình, làm anh và bố mẹ luôn phải đau đầu.

Hàn Nghiên Dương bế cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài.

____________________________________

Ánh nắng chiếu vào phòng không khỏi khiến cho mĩ nữ đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái tỉnh dậy.

Cô dần mở mắt và không khỏi ngỡ ngàng khi mình đang nằm trên giường.

' Đậu moẹ, tôi bị mộng du à, Nguyệt, cô có bị mộng du không?'

' Không có'

'Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây'

' Tôi không biết, cô ngủ tôi cũng ngủ, cô dậy tôi cũng dậy'

'... Nhà cô có ma à?' Lại là một con ma rất tốt bụng nha.

' Cô có cầm mê tín vậy không'

' Cần, chuyện cô vs tôi là một còn chưa đủ mê tín à'

Oke, Kha Nguyệt cô không cãi lại được, đành im lặng.

____________________________________

Cô bước xuống cầu thang làm tuu hút mọi ánh nhìn trong biệt thự. Các người làm cúi đầu nghiêm chỉnh chào cô. Ba mẹ đều nhìn cô cười bảo cô xuống ăn cơm. Duy nhất cả một người không có hành động gì cứ nhìn cô mãi.

Đó là Hàn Nghiên Dương- anh trai của Hàn Kha Nguyệt nha. Cô hôm qua thấy trên báo đã thấy đẹp trai rồi, không ngờ ở ngoài còn đẹp hơn. Tên đẹp trai chết tiệt, nhưng vẫn không bằng người yêu cô. Người yêu cô đẹp trai nhất được không, hứ.

Cô liền cười chào với tên anh trai này.

" Em gái lâu ngày không gặp anh trai, giờ anh về không vui à :(( "

Cái gì cái gì, bộ mặt ủy khuất này là sao đây, bộ cô bắt nạt hắn hay mắng hắn vậy?

" Đâu có, em rất vui khi anh về nhà ấy chứ" ngoài mặt cười tươi roi rói trong mặt thì chửi rủa, nghi ngờ có phải hắn nên làm em trai mình không.

Bữa sáng kết thúc khá viên mãn, thêm sự góp mặt của người anh hay làm nũng nhưng rất chiều em gái này.

Cô mới 15 tuổi, dù gì cũng phải đi học nên cô liền chào bố mẹ rồi đi học ngay.

Thường thường sẽ là bác tài lai cô đi nhưng nay anh trai về tiện đường chở cô đi luôn.

Cô nhìn cái gara để xe mà há hốc mồm.

____________________________________

Đăng xong chap 1 mới biết mình chưa sửa bìa với tên truyện.

Xin lỗi mọi người về sự ngu ngốc này T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro