Chương 4. Không tin vào thiên thần, chỉ tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mang một phần cơm hải sản ít cơm nhiều hải sản, không hành, nhiều ngò, ít tương, xíu xì dầu, thêm  thêm chút tiêu đen nghiền nhỏ,.... cùng chén súp đặc biệt cho cái tên khách đặc biệt rắc rối đặc biệt khó ưa đang ngồi chễm chệ trên bàn, tên này đã 20 ngày liên tục đến quán hành xác cô, hôm thì bảo cơm không nóng, hôm lại bảo cho quá nhiều ngò, kinh khủng hơn nữa là có lúc hắn còn đòi cả giấy cấp an toàn vệ sinh thực phẩm,.... thật sự mà nói nếu cơ thể cô không nhỏ hơn hắn nhiều đến vậy chắc chắn hắn đã no đòn với cô rồi. Cô bê phần cơm đặc cạch xuống bàn thật mạnh như tỏ thái độ dằng mặt, không thèm ban phát cho cái bản mặt hắn một cái nhìn
"Cơm đây thưa quý khách"- giọng nói cực kỳ xa cách, không chút cảm xúc
"Này. Mang thức ăn cho khách mà em có quyền nhăn nhó thế à?"- hắn liếc cô với vẻ nghênh ngáo
"Đúng là không nên tỏ thái độ như vậy với khách hàng, nhưng là khách hàng bình thường cơ....còn anh là ngoại lệ...."- cô trừng mắt
"Anh khác họ chỗ nào?"- hắn chỉ tay vào những người ngồi xung quanh, thắc mắc
"Không chỗ nào cả, chỉ là anh khó ưa hơn họ thôi"- cô cười như trêu đùa
"Thái độ nhân viên tệ thật ..."- hắn nhìn cô đăm đăm
"Tôi chưa quăng cả đĩa cơm vào mặt anh là may cho anh rồi, còn dám ý kiến..."- cô nhăn mặt, cau có nhìn đáp lại vẻ mặt láu cá của hắn
"Còn có cả kiểu thái độ đó nữa cơ à? Nhân viên quán thú vị thật!"- hắn nhíu mày, cười cười
Cô mỉm cười gượng gạo , cố tỏ vẻ thân thiện
"Thế này đã đủ vừa lòng anh chưa? "
"Nhìn mất tự nhiên ra phết...."- hắn khó chịu
Cô thở ra một hơi dài, bao nhiêu tức giận  tuôn trào, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác trỗi dậy, cô chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn, lớn tiếng
"Cái tên khó ưa này, nếu không phải vì anh là khách thì anh đã no đòn với tôi từ nãy rồi,...anh còn cố ý gây rối nữa, anh có tin tôi giết chết anh ngay tại đây không? Đồ lập dị. Đồ biến thái. Đồ táo bón...."
"E..hèm"- quản lý khẽ ho như nhắc nhở cô,cô quay người nhìn xung quanh, khách hàn câm nín nhìn cô như đang xem kịch, vẻ mặt của họ có chút không vừa lòng, rất nhiều đôi mắt kì thị đấy sự phán xét đang chỉa về phí cô, cô ngượng nghịu cười cười quơ tay phân bua
"À....không có gì hết, không có gì hết, mọi người ăn tiếp đi, ăn tiếp đi, hiểu lầm ý mà..."
Hắn đưa tay che lấy miệng cười tủm tỉm, cô liếc mắt nhìn hắn nghiến răng ken két
"Lo mà ăn cơm của anh đi, coi chừng nghẹn đấy, đồ ác quỷ.. ."
Nói rồi cô xoay người bỏ đi, hắn ngồi đó nói vọng theo bóng lưng cô
"Em nói sai rồi, thế giới này làm gì có ác quỷ tồn tại, chỉ có thiên thần thôi và anh là một trong số thiên thần ấy....kkkkk"
Cô ngứa miệng, rõ là tên này tự tin thái quá mà, cô quay lại trông về phía hắn với vẻ mặt đầy khinh bỉ, cười khẩy một tiếng
"Anh bị sản à....nếu anh mà là thiên thần có lẽ  Dạ Xoa cũng trở thành đức phật... "
Hắn cười nhạt, khẽ nhếch mép
"Dạ Xoa vốn dĩ có khả năng trở thành phật mà, nếu bà ta chịu từ bỏ nghiệp chướng.... anh cũng vậy...vì em...anh nguyện làm tất cả "
Cô lại cười khẩy
"Tôi vốn chả tin vào thiên thần hay thiên sứ gì cả... càng

không tin vào chuyện Dạ Xoa có thể thành phật và anh có thể trở  thành thiên sứ....cuộc đời này tôi chỉ tin vào chính bản thân mình mà thôi, anh không cần cố gắng gì cả..."
"Vậy sao? Em thật sự không tin vào sự tồn tại của thế giới thứ 3 à....vậy nếu em không tin thì anh cũng không tin....kể từ hôm nay anh sẽ không tin tưởng vào thiên thần nữa, cuộc đời này mãi mãi chỉ tin tưởng mình em thôi "- hắn cười với vẻ đầy tự tin
"Lại nhảm"- cô quay người đi thật nhanh vào trong, hắn nghênh mặt đắc thắng, tống cơm vào mồm, "khặc", mãi lo vểnh mặt lên, cơm mắt lại cả tá ở cổ, ực một hơi nước, ho mạnh, đá bàn một phát rồi bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro