Chương 5. Hồi ức bị lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"...tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, cô đưa tay mở tin vừa đọc vừa lẩm bẩm
"Con bạn chết bầm...đến giờ mới chịu liên lạc với tớ"
Bỗng cô trợn to mắt, đôi lông mày hơi nhướng lên như có chút khó hiểu, cô thật sự  ngơ ngác khi đọc dòng tin nhắn từ Mã Khiết, cô bạn thân chí cốt của cô suốt 10 năm qua
"Này Tiêu Mạnh Nam! Cậu có của quý mà chẳng báo tớ một tiếng, định giấu kín tự hưởng à?"
Cô định thần, đưa tay xoa trán cố tìm ra nguyên nhân khiến cô bạn thân của mình đặt ra câu hỏi kì quặc này cho cô, càng nghĩ càng đau đầu, cô nhanh tay gõ đáp lại
"Cậu bị thần kinh à? Hay lại ăn trúng thứ j? Suốt cả tuần không liên lạc với tớ, hôm nay lại ăn nói kì lạ đến vậy, bộ cậu chán sống hả?"
"À...cả tuần nay tớ hơi bận nên quên mất chuyện liên lạc với cậu"- Mã Khiết phản hồi
"Đừng tưởng tớ không biết, cậu lại đi chơi với Mạt Khúc Thần chứ gì..."
"Ahihi...cậu tài thật. Nhưng có thể quay lại chuyện của cậu được không? Đừng cố đánh trống lảng với tớ nữa "
"Chuyện gì? Tớ làm sao?"
"Cậu còn cố giả đò...khai thật, cậu với Triệu lão đại có quan hệ gì?"
"Triệu lão đại??? Hắn là ai?
"Đừng giở trò với tớ, đừng làm như kiểu cậu không biết anh ấy vậy"
"Tớ thật sự không biết! "
"Thôi được, cậu không nói cũng không sao, nhưng tên tuổi cậu giờ nổi như cồn ấy, nằm đầy trên mặt báo"
"Báo? Tớ có giết người cướp của đâu mà lại được lên báo?"
"Thì cậu tự lên mạng xã hội mà xem"
"Được. Bây giờ tớ sẽ đi tra thử, nếu không đúng như những gì cậu vừa nói thì cậu coi chừng tớ.... "
Cô thoát khỏi trang tin nhắn, nhanh chóng mở trình duyệt web, cô nhấp vào thanh tìm kiếm, gõ từng chữ " Triệu lão đại "....sau chừng vài giây thanh tìm kiếm chạy, cô trơ mắt ra nhìn kết quả cô vừa tìm thấy. Trên trang hiện lên cả dãy tin tức, đặc biệt là dòng tin "Đã phát hiện tình trẻ kém tuổi của thiếu gia nhà họ Triệu ", bởi lẽ người viết bài báo này còn cho kèm cả hình cô vào nữa. Nhưng bất ngờ lớn nhất với cô lúc này chính là thân thế của hắn, cô không ngờ hắn lại thuộc gia tộc cao sang đến vậy, lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ hắn là một kẻ nhà giàu nhiều tiền tính cách buông thả, nhưng hôm nay cô thật sự sáng mắt rồi.. ..như báo viết thì hắn chính là con của Triệu Tấn Hào, nhưng cô cũng chả biết ông ta là ai, chỉ thấy họ ghi ông ta là một trong tam đại lão gia, cai quản 12 khu vực trong thành phố và một số tỉnh, đứng dưới ông ta là cả mấy nghìn tay chân, nơi nào cũng có người của ông ta xuất hiện.. .và ông có hai người con trai, một người đã mất không tiết lộ tên, người còn lại chính là hắn, hắn tên là Triệu Diệp. Cô ngáp một hơi, đứng dậy vươn vai hít thở
"Thật không ngờ đấy, hèn gì thấy hắn ta hóng hách đến vậy"
Thông tin này với cô thật sự là có chút bất ngờ nhưng bất ngờ thì có sao chứ, có hóa thành cơm để cô ăn được không? Mặc dù hơi khó chịu khi mình đột nhiên bị đưa lên mặt báo như vậy nhưng bây giờ cô có khó chịu thì cũng có làm được gì? Vả lại cô và hắn cũng chẳng có quan hệ bí mật gì, mà đã không có quan hệ thì cần gì phải để tâm đến chuyện người ta nói gì viết gì về mình, nên cô quyết định không suy nghĩ tiếp nữa, tốt nhất là bây giờ cô nên ra khỏi nhà và đi đến quán gà nướng yêu thích của mình. Cô cho điện thoại và ví vào chiếc balo nhỏ, ung dung đi ra khỏi phòng trọ, khóa cửa, rảo bước ra phố. Thời tiết hôm nay đẹp ra phết, nắng nhẹ, gió mát, không khí lại vô cùng dễ chịu,... tuy nhiên có chút gì đó hơi kì lạ diễn ra xung quanh cô, cô đi đến đâu mọi người lại đưa mắt nhìn theo đến đó, có người lại còn cả cuối đầu chào cô lịch sự, nhưng cô cũng không mấy thắc mắc gì nhiều bởi lẽ thân thế của hắn như vậy thì chuyện cô nổi lên trong vòng 1 ngày nhờ mặt báo lúc nãy là hoàn toàn có thể. Cô không để tâm đến bọn họ, tiếp tục bước nhanh hơn, bỗng chiếc balo cô rung lên kèm theo đó là âm thanh đỗ chuông điện thoại, cô gỡ balo ra ôm trước ngực, dùng tay lục túi moi chiếc điện thoại ra, trên màn hình điện thoại lúc này là một dãy số lạ, cô chưa thấy bao giờ, hơi đắng đo nhưng cô vẫn quyết định nghe thử xem ai đang gọi,cô vừa kịp đưa máy lên tai thì đầu dây bên kia đã phát ra giọng nói quen thuộc
"Em đang ở đâu đấy? "
Là hắn, cô hơi sửng người
"Sao lại có số điện thoại của tôi?? "
Hắn cười cười
"Bí mật"
Cô khẽ nhếch mép đầy khinh bỉ
"Chắc chắn là từ chỗ Mã Khiết? Anh siêu phàm thật đấy, cả người quen của tôi cũng tìm ra được "
"Em thông minh thật... ."- hắn cười ha hả
Cô thở dài một tiếng, kéo nặng bầu không khí xuống
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Hắn không cười nữa, ho khan vài tiếng
"Anh qua nhà tìm em nhưng không thấy, anh muốn đưa em đi ăn chút gì đó.....em đang ở đâu vậy?"
"Không cần, tôi đang ăn đây "- cô lạnh nhạt từ chối
"Em đang ăn? Vị trí của em hiện tại là trước số nhà 257, hẻm 138, lộ giới 6"....trước mặt em là hẻm cụt, tay phải nối ra 3 con hẻm nhỏ khác, đi theo tay phải sẽ đâm ra ngõ cụt tiếp theo, nhưng đi theo tay trái thì phải mất nữa tiếng mới có thể tới khu phố ẩm thực.. ...tức là nơi em đang đứng rất ít điều kiện mua bán, như vậy thì... ma nào dám mở quán ăn ở đó?"-hắn tuôn cả tràn dài lý thuyết khiến cô ngơ ngác, cô cau mày giọng điệu càng trở nên khó chịu hơn
"Anh gắn thiết bị định vị ở đâu? "
"Đừng đa nghi như vậy chứ... .em đâu phải con cháu Tào Tháo"- hắn lại cười
Lần này cô hơi hậm hực, nghiến răng ken két, nếu ai đó cố tình chăm xăng thì có lẽ bây giờ khu phố này đều đã bị cô thiêu rụi hết rồi, cô chậm rãi nói từng tiếng vào điện thoại
"Mặc -xác-tôi"- cô ngắt máy, dùng tay cấu tóc làm chúng rối tug cả lên, cô còn muốn đập nát cả điện thoại nhưng vì tiếc tiền nên thôi, chợt cô nhận ra có gì đó hơi kì lạ đang diễn ra trong cơ thể , bụng dưới cô hơi đau thêm vào đó là có thứ gì ươn ướt đang rỉ ra ở nơi âm đạo. Cô nhăn mặt, ngó quanh xem có chỗ mát nào không, cô phát hiện có một gốc cổ thụ ở cách đó không xa nên lê thân về phía ấy ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm
"Sao lại là vào lúc này chứ? "
Cô ngó quanh, thật sự như lời hắn nói, khu này quá vắng , vì thế cô không thể nhờ vả ai được, đang đau đầu không biết làm sao để đi tiếp thì bỗng trước mặt cô thình lình xuất hiện 2 bóng người, chúng là 2 ng đàn ông một tên cao gầy, tên còn lại thì hơi béo. Trông chúng không mấy thân thiện, cơ thể đầy hình xăm kèm theo cả con dao lam nhỏ trên tay, đăm đăm nhìn cô
"Mày là Tiêu Mạnh Nam?"-tên ốm hỏi
Cô ngẩng đầu, tay phải ôm lấy phần bụng dưới đang đau râm rỉ ,gương mặt nhăn nhó nhìn hắn
"Phải, là tôi đây, các người là ai?"
Chúng cười với vẻ mờ ám, ánh mắt gian xảo lướt trên người cô
"Đúng là mày rồi, chuyến này tụi tao giàu sụ rồi "-chúng nhìn nhau cười ha hả
Bụng cô ngày một đau, chiếc quần jean dường như có chút ươn ướt, cô cắn môi nhìn chúng
"Các người muốn gì?"
Bọn chúng càng cười lớn hơn, nham hiểm lia ánh mắt về phía cô
"Mày hỏi tao muốn gì à? Đương nhiên là muốn tiền rồi.. con ngu này"
Cô càng siết chặt lấy bụng hơn, hơi thở như nặng nề hơn, giọng run run
"Đáng tiếc.... tôi không phải người có tiền"
Tên mập khom người, dùng tay siết cằm cô
"Mày không có nhưng thằng bồ già của mày có"
Cô mệt đến nỗi không giằng khỏi tay hắn được, cười xòa
"Anh ta và tôi không có quan hệ, các người có giết tôi đi nữa anh ta cũng chẳng quan tâm đâu "
Hắn hất mạnh mặt cô, quát
"Mày đừng hòng giở trò với tao, đừng tưởng tao không biết quan hệ giữa mày với nó, mày chẳng khác gì hạt ngọc của nó chắc chắn nó sẽ không đề mày xảy ra chuyện "
Cô cười nhạt đầy khinh bỉ nhìn chúng
"Dở hơi"
"Mày...."
Tên béo nổi điên giơ tay thành hình nắm đấm chuẩn bị cho cô một trận nhừ tử, khi khoảng cách giữa tay hắn với mặt cô còn khoảng 3cm nữa thì có một bàn tay khác xuất hiện kịp thời giữ chặt tay hắn lại, tên béo thất thần ngẩng đầu nhìn cái tên đang đứng trước mặt hắn, tên ấy cao hơn hắn hẳn 1 cái đầu, tên béo lắp bắp
"Triệu....Triệu....Triệu...lão đại "
Triệu Diệp dùng ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao nhìn chúng, hắn ta đấm cho tên béo một phát vào mặt, ngã nhào ra phía tên ốm ,cả 2 luống cuống bỏ chạy. Hắn phủi áo, quay người ngồi xuống trước mặt cô,xoa xoa đầu cô
"Này nhóc, không sao rồi"
Cô nhăn mặt nhìn hắn
"Nhóc??? Cho anh gọi lại?"
Hắn cười khì
"Vẫn chứng nào tật nấy"
Cô lườm hắn
"Đừng làm như mình là người tốt tính lắm vậy...."
Hắn cười, đứng dậy nắm lấy tay cô kéo lên
"Không đùa với em nữa, nào, đi ăn thôi "
Cô rút tay lại, tỏ vẻ khó chịu, ôm lấy bụng
"Không đi được "
Hắn ngơ ngác nhìn cô không hiểu vấn đề
"Tại sao?"
Cô gắt gỏng
"Đã bảo không đi được rồi mà...."
Hắn cau mày
"Hay tại đói quá?"
Cô gục đầu đầy bất lực
"Nói tóm lại là tôi có vấn đề... .không nói được "
Hắn thấy tay cô cứ ôm lấy bụng, có vẻ khó chịu hơn thường ngày vài phần mặc dù thường ngày cô cũng chẳng mấy vui vẻ, nhìn sắc mặt cô hắn mơ hồ hiểu ra được điều gì đó. Hắn cởi áo khoác, kéo mạnh cô dậy, choàng áo ngang eo cô sau đó nhấc bổng cô vào lòng. Dáng người nhỏ bé của cô nằm trọn trong lòng hắn, như chú sên nhỏ nằm trong lớp vỏ của mình,không ngọ quậy, lặng lẽ áp sát mặt mình vào lỏng hắn, âm thầm nghe tiếng tim hắn khuấy động từng hồi.  Hắn ngượng nghịu ho khan vài tiếng, hắng giọng
"Anh như vậy đã đủ tư cách làm người yêu em chưa?"
"...."
Thấy cô im lặng hắn lại hỏi
"Nói anh nghe đi"
Cô không nhìn thẳng vào mặt hắn, ngập ngừng
"Tôi không biết "
Hắn cười cười
"Câu trả lời rất hay"
"Vì sao?"
"Vì nó có thể khiến anh cả đêm không ngủ được "
Cô bật cười khanh khách, vô thức đưa tay đặt lên ngực trái hắn nhưng lại nhanh chóng rút về, mặt đỏ như tôm luộc
"Sao thế?"-hắn cười
"Không sao cả"-cô đáp
Cả hai bỗng im lặng vài phút, và hắn lại là người đầu tiên bắt chuyện
"Này nhóc con"
"Gì?"
"Nếu sau này anh không còn bên em nữa, không thể bảo vệ em như lúc náy được nữa, thì em hãy mạnh mẽ tìm kiếm một người mới đủ sức bảo vệ em thay anh..."
Cô cau mày
"Anh lại nhảm gì thế? "
Hắn cười nữa miệng
"Này nhóc con, anh nói em nghe điều này, khi em đã tìm được mục tiêu của mình ở tương lai thì tuyệt đối đừng bao giờ quay đầu nhìn về quá khứ.... bổi vì khi ấy, ở phía sau em, chỉ còn có tro tàn"
Cô chợt giật bắn người, cơ thể hơi run lên , cô ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm hỗn loạn. Cô đang quan sát con người này, cô không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì bởi cô không hề có đọc tâm thuật nhưng cô có thể khẳng định, ngoài bộ mặt kia....hắn thật sự đáng sợ hơn cô nghĩ nhiều, cô đang tự thắc mắc, tên này .....vốn dĩ là đã biết được bao nhiêu về quá khứ của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro