CHƯƠNG 29: THƯỢNG QUAN Y Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thiên, anh muốn ra ngoài một chút. Em cứ làm việc của em, việc của anh tự lo được" tiểu Ân đợi cái tên " gián điệp" của Thượng Quan Kiêu đi làm mới gọi báo, hi vọng đứa em trai này bận mà không thể đi cùng mình.

"Anh hai nhỏ, anh muốn đi đâu? Đợi em. Em lập tức về ngay" nói xong liền ba chân bốn cẳng nhảy khỏi ghế chạy về nhà

"Nè, không cần ....." tiểu Ân muốn ngăn cản nhưng người ta đã cúp máy rồi.

Tiểu Ân đành ngồi nhà đợi, có muốn đi cũng không đi được. Cậu như bị giam lỏng ở nhà vậy.

"Anh, anh định đi đâu? Chúng ta đi thôi" vừa vào đến cửa nhị thiếu nhào đến bên cạnh tiểu Ân

"Anh đến bệnh viện"

"Hả? Anh bị gì hả? Có sao không? Để em coi" nhị thiếu nắm hai vai người đối diện xoay tới xoay lui kiểm tra mà quên mất rằng ai mới là bác sĩ.

"Không sao, anh chỉ đi kiểm tra sức khỏe một chút"

"Hửm? Sao không đợi anh hai về?"

"Anh không muốn anh ấy bận tâm, chỉ kiểm tra tổng quát thôi"

"Anh, anh giấu em chuyện gì đúng không?"

"Em nghĩ nhiều rồi."

Tuy là nói vậy nhưng tiểu Ân không thể giấu được nỗi bất an trong lòng.

Còn nhị thiếu nhà ta là ai chứ, tính tình vui vẻ hoạt bát thôi chứ không phải kẻ ngốc. Có thể giấu được sao? Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ thế.

"Anh không nói em sẽ gọi anh hai về đó" nhị thiếu uy hiếp, anh không thể lơ là với anh trai bé nhỏ này được.

"Vậy ... vậy đưa anh tới bệnh viện em sẽ biết."

"Được, đi thôi"

---- dãy phân cách ----

"Tiểu Ân, mình đã nói với anh hai rồi. Cậu chuẩn bị nhé, mai đến bệnh viện. Mình cũng sẽ ở đó đợi cậu. Cứ yên tâm."

Minh Loan gọi điện thông báo, tuy là bảo người ta an tâm, nhưng cô lại rất bất an.

"Em đừng lo lắng quá, anh hai là bác sĩ giỏi. Tiểu Ân cũng là một thần y. Em quên rồi sao?"

"Em không quên, nhưng bảo em làm sao không lo lắng, ca phẫu thuật này rất nguy hiểm. Em sợ...."

Minh Loan vùi đầu vào ngực chồng, giọt nước mắt ấm nóng bất chợt rơi xuống.

"Anh nói xem, sao cậu ấy lại giấu tên kia chứ. Sao lại tự mình chịu khổ như vậy? Hắn có gì tốt đâu."

"Được rồi vợ à, đây là quyết định của tiểu Ân, chúng ta nên tôn trọng quyết định của cậu ấy."

"Nhưng mà em...."

"Em đừng kích động, ảnh hưởng tới con đó."

---- dãy phân cách ----

"Tiểu Ân, đến đây, hôm nay thế nào? Mình đợi cậu từ sớm" vừa thấy tiểu Ân đến phòng nghiên cứu  Minh Loan liền đi nhanh đến mà không cần chồng đỡ, cũng không để ý tới người đi cùng.

"Ừm, cảm ơn cậu. Mình ổn" cậu đặt tay lên vai Minh Loan vỗ vỗ như đang trấn an cả hai.

"Được rồi, có thể nói cho em biết được chưa?" Nhị thiếu bên cạnh sốt ruột hỏi

Vợ chồng Minh Loan và tiểu Ân đưa mắt lên cùng nhìn anh ta.

Lúc về đến nhà, nhị thiếu bên cạnh nhẹ nhàng đỡ anh dâu của mình, vẫn không ngừng lầu bầu

"Anh hai nhỏ, em thấy hối hận rồi. Đáng lẽ ra em không nên để anh làm chuyện này. Hoặc ít ra cũng nên đợi anh hai về."

Gương mặt nhợt nhạt xanh xao của tiểu Ân làm cho nhị thiếu nhìn mà đứng ngồi không yên.

Tiểu Ân nhẹ nhàng cười rồi cũng nhẹ nhàng nói

"Bây giờ, em đã không còn cơ hội để hối hận. Em chỉ có thể cùng anh giấu anh hai của em. Chỉ hai tháng thôi. Đợi mọi thứ ổn định anh sẽ tự nói, sẽ không liên lụy đến em"

"Anh, em ... ý em không phải sợ liên lụy. Anh biết mà. Chỉ là ...."

"Được rồi, qua ngày mai là khỏe rồi. Giúp anh một chút." Tiểu Ân đưa cánh tay không sức lực nhờ nhị thiếu đỡ lên phòng.

Lỡ phóng lao thì phải theo lao. Nhị thiếu căn dặn người trong nhà không được quấy rầy tiểu Ân. Còn anh đích thân chăm sóc anh trai nhỏ này như em trai mình vậy.

Chuyện không để cho anh hai biết nhưng một mình gánh chịu thì quá mệt mỏi. Tiểu Thiên kể hết cho Trình Bâng nghe.

Trình Bâng nghe rồi thì mém đánh rớt ly cà phê trên tay, nước cà phê trong ly đổ ướt cả góc tay áo. May là cà phê không nóng.

"Em điên rồi, sao có thể hùa theo cậu ấy làm chuyện như vậy chứ?" Trình Bâng bật đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi

"Đúng, lúc đó em điên thật rồi. Về đến nhà là em đã hối hận. Nhưng giờ em phải làm sao đây?"

Nhị thiếu nhào tới ôm Trình Bâng, cầu mong sự an ủi.

"Được rồi. Hi vọng mọi chuyện thuận lợi. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì đây cũng là một chuyện tốt. Em đừng quá lo lắng." Trình Bâng cũng đành làm kẻ đồng phạm vậy.

<bíp>

Đồng hồ nhị thiếu được kết nối. Trên khung hình là vẻ mặt lo lắng của Thượng Quan Kiêu. Hắn là có cảm giác bất an nên gọi về, thế mà không gặp được vợ yêu nên đâm ra càng lo lắng hơn.

"Hai người... " hắn nhìn thấy Trình Bâng đang ôm em trai yêu quý trong lòng thì không biết nên nói gì, có lẽ đang làm ảnh hưởng việc tốt của người ta.

Sau ba giây hắn vứt bỏ cái ý nghĩ đó ra sau đầu. Mặc kệ chuyện tốt gì, chuyện tìm vợ quan trọng hơn

"Tiểu Thiên, anh hai nhỏ của em đâu? Anh không liên lạc được?"

"A. Anh ... anh ấy đã ngủ rồi." Nhị thiếu đúng là có tật giật mình, trả lời lắp bắp

"Ngủ?" Hắn nghi ngờ hỏi lại.

"Anh hai, hôm nay cậu ấy đi viện kiểm tra sức khỏe nên có lẽ mệt mà ngủ sớm" Trình Bâng trơn tru giải thích.

"Bị gì?" Hắn lớn giọng.

"Kiểm tra định kỳ thôi. Không sao. Không cần lo lắng." Trình Bâng lại trấn an.

Màn hình biến mất. Hắn không nói không rằng cứ thế cúp máy.

Nhị thiếu bên này mặt không còn chút máu ngước lên nhìn Trình Bâng.

Trình Bâng cong khóe môi, vỗ vỗ lưng rồi lại ôm nhị thiếu vào lòng.

Cả hai lòng nặng trĩu.

Sáng hôm sau, tiểu Ân sau khi nghỉ ngơi một đêm dài thì cũng tươi tỉnh hẳn.

Điều đầu tiên cậu làm là nhắn cho ai kia

"Chào buổi sáng. Có nhớ em không?"

Vừa nhận được tin nhắn, người bên kia không trả lời mà lập tức gọi lại. Hắn là cả đêm ôm điện thoại không hề chợp mắt.

"Bảo bối, chào buổi sáng. Có nhớ anh không?"

"Ừm, vừa đi liền nhớ anh" cậu gật đầu, không nhìn màn hình, nhỏ giọng trả lời.

"Haha, vậy sao? Anh cũng nhớ em."

"Vậy anh chăm chỉ làm việc rồi về nhanh nhé." Cậu nũng nịu vừa cười vừa nói

"Được." Hắn nhanh chống đáp.

"Anh thấy sắc mặt em không tốt. Bị bệnh?" Hắn không nhắc đến chuyện hôm qua gọi về.

"À, em... hôm qua đi kiểm tra sức khỏe. Chắc do làm nhiều xét nghiệm nên hơi mệt." Cậu đã thống nhất với nhị thiếu rồi nên cứ thế mà nói.

"Em mới dậy còn chưa ăn sáng đó." Cậu nhìn hắn giả vờ trách móc.

"Vậy em ăn sáng đi, cứ dể màn hình. Anh muốn xem."

"Không. Anh về đây mà xem." Cậu tắt màn hình.

Hắn không được nhìn thì giận dỗi tự nói bên kia một mình: "em chờ đó"

<cộc cộc>

Vừa cúp máy thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" cậu lên tiếng

"Anh hai nhỏ, đã khỏe hơn chưa? Em đem đồ ăn sáng đến" nhị thiếu tiến đến bên giường, đặt khay thức ăn xuống, ngồi bên mép giường nhìn chăm chăm vào cậu.

"Cảm ơn em, mấy ngày này làm phiền em rồi." Cậu lại hướng tới nhị thiếu cười nói khách sáo

"Chúng ta là người một nhà mà"

"Ừm"

Cứ như vậy, mỗi ngày Thượng Quan Kiêu đều gọi về, mỗi ngày Thượng Quan Thiên ở nhà chăm sóc anh dâu nhỏ.

Thấm thoát lại hơn một tháng. Tiểu Ân cũng đã có thể hoạt động như người khỏe mạnh bình thường.

Thượng Quan Kiêu thì ba ngày nay không gọi về nhà. Cậu lo lắng nhưng không dám gọi cho hắn sợ ảnh hưởng công việc.

Đang ở sau vườn ngắm mấy cây thuốc mình trồng, vườn hoa của tiểu Thiên, và cây "an đào" đã cao một đoạn tuy vẫn còn là cây non yếu ớt, tiểu Ân hơi mệt, quay vào nhà

"Ui" cậu đụng trúng một người, ngã về phía sau.

Người đó nhanh tay vươn ra đỡ lấy eo cậu đưa về trong ngực ôm lấy.

Cậu cảm nhận hơi ấm quen thuộc, mùi da thịt bấy lâu cậu mong nhớ. Ngước mắt mỉm cười, giọng mừng rỡ

"Kiêu"

"Ừm, không chào mừng anh trở về sao?" Hắn nhìn cậu, bao nhiêu nhớ nhung đều tràn đầy trong ánh mắt

"Anh về sao không báo em?"

"Muốn làm em bất ngờ." Hắn trả lời xong thì ôm cậu đi vào nhà.

"A, anh họ, phòng của em vẫn giữ nguyên như thế. Cảm ơn .... anh"

Một cô gái trẻ từ trên lầu chạy xuống, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Hắn đưa mắt nhìn rồi quay sang người trong lòng giới thiệu

"Đây là em họ anh, Thượng Quan Y Y. Ba mẹ của Y Y có việc nên nhờ anh chăm sóc mấy hôm"

"Y Y đến chào anh hai nhỏ đi."

Cô gái có chút ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh chóng chào hỏi

"Anh hai nhỏ, sau này gọi em là Y Y được rồi. Cần gì cứ nói em" cô gái nhìn bàn tay của Thượng Quan Kiêu đang ở trên eo của ai kia thì cũng đoán được tình hình.

"Ừm. Cảm ơn em Y Y" cậu đối với người lạ cũng không quá thân thiết.

Tối đến là lúc Thượng Quan Kiêu mong chờ nhất.

"Bảo bối, có nhớ chồng không?" Hắn vùi đầu vào cổ tiểu Ân hỏi

"Vậy anh có nhớ em không?"  Cậu tinh nghịch hỏi lại

"Để chồng thể hiện cho em xem nhé" hắn nói xong liền hôn cậu, hôn đến ngây ngất.

Người ta bảo tiểu biệt thắng tân hôn quả không sai mà. Hắn như con thú bị bỏ đói lâu ngày chỉ muốn nuốt chửng con mồi trước mặt.

Tiểu Ân khó khăn lắm mới tách khỏi môi hắn.

"Ưm, Kiêu... em... em không khỏe, mai phải đến bệnh viện khám. Hôm nay ... ngủ sớm có được không?" Giọng cậu yếu ớt van cầu hắn.

Hắn nghe xong liền bật dậy, đỡ cậu ngồi dậy, kiểm tra một lượt

"Em chỗ nào không khỏe? Nói anh nghe."

"Em chỉ đau bụng thôi. Sau khi có kết quả sẽ đưa anh xem"

"Ừm, nhớ, cơ thể này là của anh, em phải chăm cho kỹ đó."

Hắn nhéo nhẹ lên mũi cậu dặn dò.

Mặc dù lúc nãy máu nóng đã chạy khắp người nhưng vừa lúc nghe cậu không khỏe, hắn như bị tạt nguyên bình nước đá. Lửa gì cũng bị dập hết.

Vậy mà tình trạng lại kéo dài đến cả tuần lễ.

Còn cô em họ của hắn cứ ngày ngày bám theo hai người bọn hắn.

Khi Thượng Quan Kiêu đi làm thì lẽo đẽo theo tiểu Ân, hỏi đông hỏi tây.

Cô ta thấy cứ cách vài ngày tiểu Ân lại đến bệnh viện, cứ thế máu tò mò nổi lên, cho người điều tra.

Cầm kết quả trong tay, cô ta cảm giác như cả địa cầu chấn động.

Phiếu khám thai: Ân Thường An.

Chẳng những cậu ta có thai mà còn gần hai tháng rồi.

Đem hủy hồ sơ đi, cô ta xuống bếp phụ nhà bếp nấu ăn.

"Anh tiểu Ân, em thấy anh vừa ra ngoài về, uống chút nước ép em vừa làm đi. Rất mát đó" thấy tiểu Ân vào cửa cô ta liền bưng ly nước chạy ra.

"Cảm ơn em" tiểu Ân vẫn khách sáo như vậy.

"Em thấy anh không khỏe, anh đi nghỉ đi. Hôm nay em định đem cơm trưa cho anh họ, sẽ không ở nhà chơi với anh được" miệng nói, tay nhanh nhẹn chuẩn bị, bắt đầu rời đi.

Tiểu Ân nhìn theo, không nói gì, cầm ly nước ép lên lầu về phòng của mình, đặt trên bàn.

Cậu không về phòng của cậu với hắn mà về phòng mình trước đây, lôi ra một quyển nhật ký ghi vài dòng, cất đi kết quả siêu âm.

Cô em họ Y Y hớn hở chạy đến công ty, đứng trước sảnh, cố tình để mọi người chú ý nên vờ trượt chân ngã một chút.

"Cô à, có sao không?" Một nữ tiếp tân bước tới đỡ người.

"À, em không sao. Cảm ơn chị. Em là em họ của anh Kiêu. Em đem cơm tới cho ảnh"

Mọi người nghe đều không khỏi tò mò, không hẹn mà cùng quay lại nhìn.

Họ đều biết Thượng Quan gia chỉ có một cô con gái nên rất được yêu thương, cả Thượng Quan Kiêu cũng cực kỳ cưng chiều.

"À, thì ra là em gái của boss, để tôi dẫn cô lên" trưởng phòng thư ký đi ăn trưa về "rộng lòng" giúp đỡ

"Cảm ơn chị" cô ta cười tươi như hoa, khiến nam nhân thèm muốn, nữ nhân ganh tỵ.

<cộc cộc>

"Anh họ, em đem cơm trưa tới cho anh nè" nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Thấy Thượng Quan Kiêu một tay chống bàn, phần trên đỡ lấy đầu, hình như đang ngủ.

Cô đến gần, chăm chú nhìn hắn, mỉm cười, dùng di động chụp lấy vài tấm hình.

Hắn cảm nhận có người đến gần liền mở mắt, may thay cô ta đã cất di động đi.

"Anh, em đem cơm tới" cô chìa tay ra, đưa thùng cơm ra trước mặt.

"Tiểu Ân đâu?" Hắn day day hai bên thái dương, không để ý đến cô ta, bâng quơ hỏi

"Anh ấy... anh ấy ra ngoài rồi"

Cô ta nói, mắt liếc nhìn biểu cảm của hắn. Quả nhiên, vừa nghe xong, chân mày hắn liền nhíu lại. Nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

"Ừm. Được rồi. Em về đi."

Cô ta ngoan ngoãn rời đi.

Chiều hôm đó, hắn nhận được một đoạn video nặc danh. Đáng lẽ hắn cũng không quan tâm, nhưng kèm theo dòng chữ: "Gửi tiểu Ân thân yêu".

Hắn không kiềm chế được mở ra. Trong đó là một đoạn được ghi hình lại từ trong xe cảnh ân ái của hai nam nhân.

Một người tầm bốn mươi tuổi, da ngâm, râu quai nón, người này đang dùng bộ râu của mình cạ cạ lên ngực của cậu trai trẻ tầm mười mấy hai mươi tuổi.

Cậu trai dùng giọng điệu hết sức dâm đãng trêu ghẹo tên kia, cuộc đối thoại đó người bình thường chỉ có thể nghe nổi một vài câu.

"Ưm, tên xấu xa này, anh cạ lên ngực em làm chỗ này của em cứng hết rồi nè" cậu ta nắm lấy tay gã đưa lên ngực mình chạm vào chỗ cương cứng

"Bảo bối, hình như chỗ khác của em cũng cứng lên rồi đó."

"Em xem, nước cũng chảy ra rồi nè."

Hắn dùng tay bún lên chỗ cứng bên dưới làm cậu trai kia "a" lên một tiếng.

"Ư .. a... a... hự... tiểu Ân... sao mà em khít chặt vậy. Siết chết anh rồi. Sướng... aaa.."

Thượng Quan Kiêu chấn động, tên kia vừa gọi cái gì?

Hắn tua lại, xem đến mấy lần, giọng nói đó, dáng người đó, sao có thể như vậy?

Ai? Ai là người đã gửi tới hắn cái này? Mục đích là gì?

Hắn lập tức về nhà.

Tìm khắp nơi không thấy tiểu Ân đâu, đến khi vào phòng cậu, thấy cậu đang ngủ trong đó.

Hắn biết vợ nhỏ của hắn không phải hạng người như vậy. Hắn phải tìm ra chân tướng. Phải cho kẻ dám hại bảo bối của hắn biết mùi vị khi chọc sai người.

Buổi tối ôm vợ nhỏ trong tay, hắn hỏi cậu:

"Gần đây em hay đi ra ngoài như vậy có an toàn không?"

"Ưm, em chỉ đi từ nhà đến bệnh viện rồi về. Đều có tài xế chở. Có gì mà không an toàn"

"Vậy tốt. Nhớ, không được giấu anh chuyện gì biết không?"

"Kiêu, nay anh sao thế? Nói những lời thật lạ"

"Anh chỉ là đang lo cho vợ của mình thôi."

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Ngủ sớm đi."

Cậu ôm hắn ngủ ngon lành. Dạo gần đây cậu rất hay ngủ.

Hắn thì không sao chợp mắt được. Mặc dù hắn tin cậu, nhưng mục đích người gửi là gì? Tại sao tên kia lại gọi tên cậu? Tại sao hai người giống nhau như thế? Rồi lỡ như người đó chính là cậu thì hắn phải làm thế nào? Rồi cứ một đống câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu hắn.

Hôm sau đi làm, lại có phong bì đặt sẵn trên bàn, bên trong là xấp hình ảnh ân ái của một cậu trai trẻ cùng một loạt những người đàn ông khác nhau: già có, trẻ có, mập có, ốm có, ...

Hắn nổi điên quăng xấp hình tứ tung khắp phòng.

Đúng lúc Trình Bâng đi vào, nhanh tay nhặt hết hình trên nền lên.

"Boss, anh bình tĩnh đi. Em đã cho người điều tra rồi. Còn có...."

"Có gì?" Hắn đập bàn đứng phắt dậy

"Hình như Vân Thanh Nhu cũng biết chuyện này, nghe người báo lại, anh ta từng cho người điều tra về tiểu Ân"

Hắn ngồi xuống ghế, Vân Thanh Nhu là người thế nào hắn biết. Tên đó có tình cảm với tiểu Ân hắn cũng biết. Trước giờ hắn không làm là vì tôn trọng cậu, đợi ngày nào đó cậu chia sẻ cùng hắn.

"Về nhà" hắn với lấy áo khoác rời đi.

Hôm nay ở nhà của họ có khách quý.

"Anh Nhu, Kiêu không có nhà"

Tiểu Ân vui vẻ chào hỏi, đối với cậu người này là một người anh tốt, mặc dù ít nói.

Vân Thanh Nhu ngồi xuống so pha nhẹ giọng:

"Anh đến tìm em."

"Em?"

"Ừm"

Tiểu Ân hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ ngồi xuống trò chuyện cùng anh ta.

"Em có biết Ân Thành Minh không?"

Chén nước trên tay cậu rơi xuống, mặt trở nên tái xanh.

"Tiểu Ân?"

Vân Thanh Nhu bước đến gần đỡ lấy cậu, cảm nhận thân thể bé nhỏ đang run rẩy: "nếu em không khỏe hôm sau chúng ta nói tiếp. Anh đưa em về phòng"

Cậu gật nhẹ đầu, tay bám vào anh ta, khó khăn bước đi.

Anh đỡ cậu vào phòng, đi đến giường thì cơn đau nhói trong bụng khiến tiểu Ân khụy người, cả hai ngã nhào trên giường.

<bíp>

Lúc hai người ngã xuống, tiếng kêu đó làm cho anh ta lạnh người.

"Tiểu Ân, nằm yên, giường em có bom"

Cậu tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên và sợ hãi, lại đầy thắc mắc. Tại sao trên giường cậu lại có bom?

"Đừng sợ, có anh ở đây." Anh ta an ủi cậu. Nhưng đúng là vậy, anh ta là vua trong giới vũ khí, mấy trái bom thì nhằm nhò gì.

Nhẹ nhàng im lặng nghe từng tiếng bíp bíp vang lên đều đặn.

Anh ta nhìn thấy dưới gối tiểu Ân một trái bom, là loại cũ, có cách đây rất lâu rồi.

"Chết tiệt" anh ta mắng nhẹ, thời buổi này còn có người dùng đồ cũ như vậy.

"Tiểu Ân, nằm yên. Đây là la bàn thủy ngân, lúc em té xuống thì lực đó đã tác động lên la bàn làm nó kích hoạt trái bơm. Chỉ cần em động nó liền phát nổ. Nằm yên."

Anh ta lại thắc mắc, sao lại dùng bom loại cũ, mà còn là la bàn thủy ngân? Bây giờ tiên tiến như vậy, muốn giết một người không dễ dàng sao?

Anh ta chầm chầm co chân lên, rút từ trong giày một con dao găm nhỏ, cúi sát xuống gối nơi đè lên trái bơm, cẩn thận quan sát.

"Rắc"

Cửa phòng mở ra.

"Tiểu Ân.... em... Vân Thanh Nhu... hai người..."

Lần đầu tiên trong đời Thượng Quan Kiêu lắp bắp như vậy.

Hắn vội vàng về với cậu, hắn tin tưởng cậu. Không tin những gì hắn đã nhận. Vậy mà cậu lại để hắn chứng kiến một cảnh này đây.

Hắn thấy hai người họ quấn lấy nhau trên giường, tư thế mờ ám.

Cậu cho hắn đội nón xanh, cắm cho hắn cái sừng của ngưu ma vương, mà người đó còn là bạn thân của hắn. Mà lại ở ngay trong nhà hắn.

Hắn phải làm gì? Rút súng bắn chết đôi nam nam không biết liêm sỉ kia?

Hắn rất rối, đang rất rối.

Hắn rầm một tiếng, đóng mạnh cửa rời đi.

Trình Bâng đứng phía sau thấy một màn này toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Thấy hắn rời đi, Trình Bâng lấy hết can đảm mở cửa, muốn làm rõ chuyện này.

"Vân Thanh Nhu, hai người sao còn chưa đúng dậy? Muốn nằm đó đến khi nào?"

"Cậu đến đúng lúc lắm, đến giúp một tay đi" Vân Thanh Nhu không ngoảnh đầu lại, nghe tiếng liền biết Trình Bâng nên gọi

Trình Bâng ngạc nhiên, làm chuyện hai người còn muốn gọi mình giúp.

Thế nhưng vẫn đi tới, cái hiện tại anh thấy không phải là điều anh nghĩ và thấy lúc nãy

Trước mắt bây giờ là gương mặt xanh như tàu lá của tiểu Ân cùng với giọt mồ hôi trên trán của Vân Thanh Nhu đang lăn dài xuống má.

Anh giật mình, bên dưới họ là một quả bom.

"Còn đứng đó? Mau cắt dây." Vân Thanh Nhu quát làm Trình Bâng hồi tỉnh.

Bom không khó gỡ, chỉ tại tư thế khó làm Vân Thanh Nhu thật chật vật.

Sau khi gỡ xong, Vân Thanh Nhu từ trên người tiểu Ân leo xuống.

Tiểu Ân cũng bật dậy định chạy tìm Thượng Quan Kiêu, Trình Bâng liền lên tiếng

"Cẩn thận, thủy ngân này rất độc, nặng có thể chết người, nhẹ có thể gây đột biến thai nhi. Anh hai nhỏ không cần con của mình nữa sao?"

Trình Bâng bên cạnh nhị thiếu suốt ngày nghe một tiếng anh hai nhỏ, hai tiếng anh hai nhỏ, riết làm anh ta cũng quen theo.

Cẩn thận đem quả bơm đi còn nói thêm

"Anh hai đã rời khỏi nhà rồi, để tiểu Thiên đưa anh đến đó"

Riêng anh ta phải xử lý mấy việc này đã. Nhà của Thượng Quan Kiêu cũng dám đặt bơm. Thật không đơn giản.

Vân Thanh Nhu nghe cậu có thai cũng khá ngạc nhiên nhưng chỉ nhìn qua mà không nhắc đến, lại dịu dàng dặn dò

"Em đến đó trước, anh biết cậu ta ở đâu. Sau khi giải quyết xong việc sẽ đến."

Anh đưa tay lên đầu cậu xoa xoa rồi rời đi.

Nhị thiếu xông vào nhà như cơn lốc

"Anh. Tìm được thủ phạm chưa? Dám ra tay với nhà Thượng Quan. Hắn chán sống rồi."

"Em bình tĩnh, chuyện trước mắt là phải giải thích với anh hai. Còn lại để anh lo"

"Ừm."

Nhị thiếu đáp lời rồi quay sang tiểu Ân hùng hồn như bắt cướp

"Anh hai nhỏ, yên tâm, em đưa anh tới đó." Nắm tay tiểu Ân lôi đi chợt khựng lại

"Sao tay anh lạnh vậy? Không khỏe hả?"

"Anh không sao, chắc tại lúc nãy sợ hãi quá độ."

"Không sao thì tốt. Đi" nhị thiếu nhanh như cắt đổi tư thế, bế thốc tiểu Ân trên tay hai bước thành một bước, vội vàng ra ngoài với sự kinh ngạc của hai người kia.

Tại một biệt thự cổ cách đó khá xa, trong căn phòng tối, có một người đàn ông đang điên cuồng nốc rượu.

Hắn uống đến rượu đổ khắp người, khắp sàn.

Đồ đạc trong phòng bị đập đến nát bấy, rối tung rối mù.

Lúc hắn lái xe với tốc độ kinh người đến đây đã khiến người trông coi sợ đến hồn phi phách tán, không ai dám đến gần.

Hắn như vậy đã uống rượu từ chiều, giờ mặt trời cũng đã đi ngủ rồi.

Khi nhị thiếu chở tiểu Ân đến, nghe mọi người nói lại, thở dài nhìn tiểu Ân

"Anh hai nhỏ, anh hai chỉ là đang hiểu lầm thôi. Anh đừng lo."

Khoác một tay lên vai tiểu Ân, hướng cậu đến tìm người

Từ lúc lên xe đến giờ, tiểu Ân không hề nói lời nào, đầu vẫn luôn cúi xuống.

Đứng trước cửa phòng, tiểu Thiên đập cửa đùng đùng

"Anh hai, anh hai nhỏ đến tìm anh. Mọi việc không như anh nghĩ đâu. Anh phải nghe anh hai nhỏ giải thích chứ. Anh hai, mở cửa đi."

<xoảng>

Tiếng bể của đồ thủy tinh, là hắn ném chai rượu trong tay lên cửa, bể nát.

"Cút"

Nhị thiếu nhìn tiểu Ân mặt mũi phờ phạt ngồi dưới nền gạch lạnh, cởi áo khoác choàng lên người

"Hay là anh về nghỉ đi, mai anh ấy bình tĩnh lại rồi nói tiếp"

Tiểu Ân lắc đầu, vẫn ngồi đó không lên tiếng.

"Anh hai, không lẽ anh để anh hai nhỏ ngồi đây đến sáng? Sao anh lại sắt đá như vậy? Cơ thể anh ấy không tốt mà anh nỡ làm vậy sao? Anh mau mở cửa ra. Anh hai."

Bên trong yên lặng, tay nắm cửa nhẹ xoay. Cửa mở ra.

Hắn cả người nhếch nhác, nồng nặc mùi rượu, nhìn người ngồi dưới sàn nhếch mép, hắn hét lớn đến vang vọng cả biệt thự

"Cậu muốn diễn tới khi nào? Diễn cho ai coi? Lúc Y Y nói cậu thường xuyên ra ngoài tôi còn không tin, lúc cô ấy nói cậu hay gặp người đàn ông lạ mặt tôi cũng không tin. Lúc nhận được những đoạn video xấu xa của cậu tôi cũng đã cố gắng tìm lý do để bảo vệ cậu. Vậy mà cậu đã làm gì? Cùng bạn thân của tôi, trong nhà của tôi? Tôi phục vụ cậu không tốt sao? Hay do cậu nhu cầu quá cao? Vậy mà dưới thân tôi lại van xin khóc lóc. Giả tạo" hắn quăng mạnh chai rượu xuống đất, mảnh bể và rượu văng tứ tung

Hắn thở hắc, quay lưng

"Cậu đi đi, tôi nhìn thấy cậu cũng đã ghê tởm rồi. Đi mà tìm mấy tên đàn ông của cậu đi." Lần này hắn hạ nhỏ giọng, nhưng lại mang theo tia chán ghét, khàn đặc như ôn thần.

"Anh hai, anh nói gì vậy? Sao anh có thể làm tổn thương anh ấy như vậy chứ? Anh ấy vì anh làm biết bao nhiêu việc anh có biết không hả?" Nhị thiếu nhào tới, túm lấy cổ áo anh mình, giáng xuống một cú đấm.

Đây là lần đầu tiên anh làm thế, từ trước đến giờ anh hai như là một idol, một vị thần trong tim anh, đến cãi lời còn không có đừng nói là đánh nhau.

Sau cú đấm đó anh cũng giật mình, đứng yên tại chỗ.

Còn hắn, vừa bị đánh đến chảy máu miệng, chỉ liếc mắt nhìn qua hai người bọn họ để lại hai từ rồi rời đi

" Giả tạo"

Còn tiểu Ân. Cậu từ đầu đến đuôi không hề lên tiếng. Vẫn ngồi đó, cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tối hôm đó, một buổi tối thật dài, ba người bọn họ không ai chợp mắt, hai người bên ngoài ngồi canh một người bên trong. Cả biệt thự cũng bị họ làm cho sợ hãi mà không dám ngủ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro