CHƯƠNG 30: KHÔNG TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi mọi vật còn đang chìm trong sự yên bình của nó, cánh cửa kia lại mở ra.

Thân ảnh người bước ra như mang theo trên người luồng sát khí.

Hắn cúi xuống bắt gặp ánh mắt thâm quầng sưng húp của tiểu Ân cũng đang nhìn hắn.

Nhị thiếu bên kia còn đang gật gà gật gù chưa tỉnh.

Hắn đi thẳng ra sân, muốn rời đi.

Tiểu Ân do ngồi cả đêm, cả người không còn sức, khó khăn bám lấy vách tường đứng dậy, chậm chạp đuổi theo.

"Kiêu" cả ngày hôm qua đến giờ không mở miệng, không ăn uống. Giọng cậu cũng đã khàn đi.

Hắn ngừng bước.

Cậu dùng hết sức lực chạy đến trước mặt hắn, bám lên cánh tay hắn, run run

"Kiêu"

Con ngươi trong mắt hắn run run vì giận, nắm chặt nắm tay, hất mạnh cậu xuống đất.

"Kiêu, nghe em giải thích có được không?"

"Tôi là trước kia bị tình yêu làm mù quáng. Mù quáng yêu thương cậu. Mù quáng tin tưởng cậu. Bây giờ cậu muốn giải thích thế nào?"

"Kiêu. Không phải anh nói anh tin tưởng em sao? Vậy sao không tin em thêm lần nữa?"

"Tin? Bởi vì tin mà tôi mới bị cậu cắm sừng khắp người."

"Được. Nếu đã như vậy em không còn gì để nói."

Thượng Quan Y Y tối hôm trước đã đến, nhưng chưa biết phải làm gì. Bây giờ thấy tình hình căng thẳng, định thổi thêm chút gió vào lửa.

"Anh họ, em mới được tặng khẩu súng nè. Anh xem có đẹp không?" Thượng Quan Y Y đưa hắn khẩu súng đã lên đạn sẵn.

Hắn trong cơn tức giận, chợp lấy khẩu súng, đẩy người cô ta samg một bên đi tới.

"Được. Lần này là cậu chính miệng thừa nhận. Ngay cả giải thích cậu cũng không giải thích. Tôi đã từng nói, chỉ cần cậu làm chuyện có lỗi với tôi chính tay tôi sẽ giết cậu."

" Giải thích? Chỉ sợ càng bôi càng đen. Anh đã không tin tưởng, em giải thích cho ai nghe? Giải thích để làm gì?"

"Em cũng từng nói, nếu em làm điều có lỗi với anh em cam tâm tình nguyện chết dưới tay anh không oán không hận. Ngược lại, nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ ra đi mãi mãi để anh không thể nào tìm được để anh cả đời ăn năn."

Cậu cố đứng vững, nhìn thẳng vào hắn, thách thức

"Anh ra tay đi, bắn đi."

"Cậu... cậu... Được lắm" tay hắn run run chỉa mũi súng về trước từ từ tiến đến gần cậu

"Đoàng"

Một tiếng súng vang lên khiến cho tất cả người có mặt đều bất động.

Máu từ bụng của tiểu Ân loang ra ướt đẫm cả chiếc sơ mi trắng.

Cậu ngã khụy xuống đất. Nước mắt cũng như dòng máu kia không ngừng tuôn.

Ta không làm điều có lỗi với người nhưng người lại luôn nghi ngờ ta. Đến cả việc ta giải thích người cũng không tin. Vậy hãy để ta chết dưới tay người, để người mãi mãi không thể quên được ta. Để ta trước khi chết ích kỷ lần cuối cùng.

"Anh hai nhỏ, anh hai nhỏ, mau tỉnh lại." Nhị thiếu nhào tới ôm lấy tiểu Ân đã bất động.

"Mau gọi xe cấp cứu"

Đám ba người kia cũng vừa đến nơi chứng kiến một thân đầy máu của tiểu Ân không khỏi kinh hãi.

"Đến chậm một bước rồi." Hùng Lãng vô hồn cất giọng.

"Tại sao? Tại sao không đợi chúng tôi đến? Tại sao?" Lâm tử đứng ôm lấy Hùng Lãng ra sức gào khóc. Tiếng của anh ta ai oán như chính người thân của mình nằm đó.

Chỉ có Vân Thanh Nhu nhanh như chớp chạy đến, dùng áo mình cầm máu cho tiểu Ân, bế cậu ấy chạy thật nhanh ra xe mà không nói lời nào.

Thượng Quan Y Y đứng phía sau, không ai để ý đến cô ta, cười như không cười gửi đi một tin nhắn.

Chiếc xe của Vân Thanh Nhu đi đến đoạn khúc quanh thì bị chặn lại bởi bốn chiếc xe khác. Anh ta một mình thì không nói, giờ còn có tiểu Ân bị thương bên cạnh. Anh ta lập tức gọi cho Lâm tử.

"Chúng tôi bị mai phục"

Đầu bên kia nghe được, mọi người toát cả mồ hôi. Vội vàng gọi người hỗ trợ.

Thượng Quan Kiêu từ khi nổ súng vẫn đứng đó như trời trồng. Hắn đã ra tay. Chính hắn đã ra tay với cậu.

Tất cả những hồi ức như một cuốn phim chậm đang tua trong đầu hắn.

"Bây giờ em rất hạnh phúc khi có dì Lý và anh bên cạnh"

"Nếu anh thật sự không phải tốt như em nói, em có còn thích như bây giờ không? Có vì anh mà đau lòng không?"

"Ân Thường An này, nếu em đã thích anh, thì dù anh có như thế nào em cũng sẽ thích anh. Anh có nghe rõ chưa? Thượng Quan Kiêu, em thích anh"

"Bảo bối anh yêu em"

"Kiêu, em yêu anh"

"Kiêu, em thật không ngờ ông trời lại tốt với em như vậy. Lấy của em một gia đình nhưng lại cho em một gia đình khác tốt hơn gấp trăm ngàn lần"

"Vợ à, cảm ơn em đã xuất hiện."

"Kiêu, chúng ta sẽ mãi như thế này chứ? Em sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ tan biến"

"Ngốc. Đây là sự thật, anh sẽ luôn yêu thương chiều chuộng em. Cho em tất cả những gì em muốn."

"Bảo bối, anh nhớ em"

"Kiêu"

"Kiêu ~~~"

"Ông xã~~~"

Tất cả đã rời đi chỉ còn mỗi hắn ở đó. Cơn gió vùng cao vào xế chiều thổi mạnh như tát thẳng vào mặt hắn. Mùi máu tanh cùng vị mặn của nước mắt mà tiểu Ân để lại hòa vào không khí. Tất cả khiến con người ta phải rùng mình và thương tiếc.

Lúc này, từng vòng xoáy của cát cứ bay lên rồi hòa vào các vòng xoáy khác, đập vào tán cây, rơi xuống. Khung cảnh tự nhiên hoang tàn đến lạ.

Cách đó lại là một cảnh thật sự hoang tàn khác.

Chiếc xe màu đen của Vân Thanh Nhu bị bao vây nhưng thế lực chênh lệch anh ta không xuống xe.

Lúc gọi điện cầu cứu vừa xong, anh cũng nhanh tay nhấn nút bảo vệ xe. Đây là xe chính anh thiết kế riêng.

Chiếc xe bề ngoài thì không khác các loại bình thường nhưng kết cấu thì thuộc dạng phi thường.

Thân xe bọc thép được pha hợp kim đặc biệt, chống đạn, chống bơm, chất phóng xạ, điện từ và cả sóng điện thoại.

Lốp xe ngoài việc dễ dàng di chuyển trên các loại địa hình còn đặc biệt chống bom.

Cửa xe khi đã đóng thì người lạ bên ngoài cũng không thể mở được. Hiện tại chiếc xe của anh chỉ giới hạn bảy người. Gồm sáu nam một nữ.

Cũng bởi là một cao thủ về vũ khí nên xe của anh không vũ khí nào có thể tấn công vào bên trong khi đã kích hoạt lớp bảo vệ.

Ngoài ra, xe có thể bắn ra tia lửa điện, khói độc. Có điều, cho dù nó có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ có thể giúp bảo vệ chủ nhân của nó đợi cứu viện trong mười lăm phút.

Khi bọn người Lâm tử đến, cảnh trước mắt mù mịt, mùi cay, mùi khét, xác người la liệt.

Mọi chuyện đã kết thúc mà không cần đến bọn họ.

Vân Thanh Nhu đúng là Vân Thanh Nhu, không hổ là ông hoàng trong làng vũ khí.

Chiếc MC (Monsters Cloud) của Vân Thanh Nhu đã ngừng tấn công, có vẻ nó hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của mình.

Đột nhiên, trên không trung tiếng trực thăng ngày một gần.

"Tiểu Thiên, chúng tôi phát hiện có một chiếc trực thăng lạ đang tiến đến vị trí của anh, chúng tôi đang đuổi theo để hạ nó."

"Được." Nhị thiếu trả lời, nhìn lên

Bên trên là hai chiếc trực thăng đang tấn công một chiếc phía trước, nó bị tấn công, chao đảo trên không trung nhưng vẫn có gắng tránh né đường đạn.

Vì cách xa không ai nhìn rõ, trên chiếc trực thăng đó, một cô gái xinh đẹp rút trong người khẩu súng chứa bom.

Loại súng này chỉ dùng một lần duy nhất, nó đặc biệt bởi vận tốc và độ chính xác của nó.

Nếu như bom bình thường dùng sức tay để ném thì vận tốc và quãng đường sẽ bị hạn chế.

Riêng súng chứa bom thì chỉ có một viên đạn duy nhất, chỉ cần người bắn nhắm mục tiêu. Bắn. Vận tốc của nó nhanh và chính xác gấp ba bom thường và chỉ cần chạm phải vật cản liền nổ.

Vì được nâng cao về vận tốc và độ chính xác, nên sức công phá cũng bị giảm so với bom thông thường. Nó chỉ có thể tạo vụ nổ với bán kính hai mươi mét.

<Bùm>

Một tiếng nổ xé toạc bầu trời, mang hồn của những người lơ lửng trên không trung nãy giờ về với hiện tại.

Bốn chiếc xe chặn chiếc MC lúc nãy bị bom làm cho nổ tung. Còn chiếc MC tuy không thê thảm như bốn chiếc kia, nhưng bị ngoại lực tác động lớn văng lên hai thước rồi rơi xuống.

Đáng tiếc, họ đang ở đoạn cua của con đường nên rơi thẳng xuống vực.

"KHÔNG" nhị thiếu chính mắt nhìn thấy bốn chiếc xe nát bấy, cùng với chiếc MC bay đi trong không trung mà ngã quỵ

"Tiểu Thiên, bình tĩnh" Trình Bâng bên cạnh ôm siết lấy nhị thiếu, an ủi cậu cũng như an ủi chính bình. Phải bình tĩnh.

Trước giờ họ vào sinh ra tử, máu me đầy người nhưng chưa bao giờ phải đối mặt với sự việc này.

Nhìn người thân của mình rơi vào nguy hiểm chỉ có thể trơ mắt đứng đó nhìn, cái cảm giác bất lực đó lần thứ hai Trình Bâng trải qua. Không lần nào dễ chịu hơn lần nào.

Nhị thiếu lâu nay luôn xem tiểu Ân như anh ruột mà thương yêu, nhìn thấy cảnh này trái tim bé nhỏ đó của cậu như bị trái bom kia nổ nát. Ngất trong lòng Trình Bâng.

Trước mắt họ bây giờ là một khoảng trống như một cái hố giữa con đường. Chặn hết mọi giao thông. Cây cối đổ rạp, cháy khét, xác người khi nãy bây giờ bị nổ không còn nhận dạng được, chỉ toàn là những đống bấy nhầy.

Lâm tử và Hùng Lãng đứng đó, bất động.

Bọn họ chưa từng nghĩ đến một ngày lại chứng kiến cảnh này. Họ chưa chuẩn bị tâm lý. Họ không biết phải làm gì tiếp theo.

Trực thăng bên trên thông báo, chiếc trực thăng tấn công họ đã đâm vào vách núi nổ tung. Trước đó, cô gái bên trong để lại lời nhắn. Bật máy phát tín hiệu lên, âm thanh quen thuộc mà chua chát vang lên

"Cái ta không có được thì phải phá hủy. Là các người ép ta. Hahahaha"

Bây giờ chỉ có Trình Bâng là bình tĩnh nhất. Anh bế nhị thiếu lên xe, nhắc nhở tài xế đưa Lâm tử và Hùng Lãng rời khỏi. Cho mọi người rút lui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro