Không đề- Tùng Lâm couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cast: Tùng Lâm

Rating:K+

Note: Hai đứa trẻ này này đương nhiên không thuộc về tôi, chúng thuộc về bố mẹ chúng.

Chap 1

Sơn Tùng MTP – Giọng MC Thanh Bạch lảnh lót- tuần sau Hoài Lâm sẽ hóa thân làm Sơn Tùng MTP.

Nguyễn Hứng -Hoài Lâm nhảy tưng tưng cực phấn khởi, xưa nay bố Linh có cho cu cậu hát dòng nhạc này đâu, nên lần này được quang minh chính đại hát nhạc trẻ  cu cậu cực kì phấn khích, nhưng mà chỉ cần đến ngày hôm sau thì niềm hứng khởi như quả bóng xì hơi, ST và HL giống như 2 thái cực trái ngược, Tùng là người đổ thủ khoa nhạc viện, biết sáng tác, biết hòa âm phối khí , phong cách sân khấu cực sáng, đầy cá tính và cuốn hút, có chút hơi ngạo mạn tuổi trẻ nhưng đó chính là đặc trưng của Tùng. Còn Lâm chuyên trị nhạc quê hương toàn đứng hát, lần giả Nguyễn Hưng là nhảy nhiều nhất, nhưng Nguyển Hưng khác ST hơn nữa theo bố Linh thì Lâm vốn rất hiền, không cao ngạo như thế, Lâm tập như điên cũng chả ra được cái chất chảnh chảnh của Tùng. Lâm đành nhờ bố tìm  số điện thoại của Tùng để liên lạc.

Hà Nội:

Chuông điện thoại đổ liên hồi giục giã, trong khi khổ chủ đang an giấc, anh chàng định với tay vứt đi cho rảnh lỗ nhỉ để ngủ tiếp, nhưng may mắn là nơron thần kinh kịp thời huy động lại để nhớ là đó là Iphone chứ ko phải cùi bắp của ngày xưa, tiếc của anh chàng miễn cưỡng bắc máy.

-Ai đó- giọng Tùng ngái ngủ và có chút gắt gỏng.

-Dạ, em là Lâm, chào anh ạ

-Ai cơ

-Dạ, em Hoài Lâm, con của bố Linh

-Lộn số rồi, tôi chưa làm bố, và không phải tên Linh cúp máy đi

-Dạ không phải- Lâm bối rối  , em không lộn số, em biết anh là Sơn Tùng. Thật ra em tham gia chương trình GMTQ, em bắt trúng anh em muốn nhờ anh chỉ dạy em bài hát của anh.- Lâm cứ liến thoắng nói cho nhanh  vì sợ Tùng cúp máy và Lâm cố đổi giọng thành tiếng bắc vì sợ Tùng nghe tiếng Nam khôg hỉu

Tùng phải cố gắng lắm  để nghe hết phần nói, đột nhiên anh thấy rất buồn cười vì mớ tiếng  bắc nam loạn xạ nói như bắn ráp nên cũng tỉnh ngủ hẳn, dù chưa gặp nhưng anh vẫn thấy chú nhóc này sao dễ thương thế nên muốn trêu tí

-Anh không rảnh

-vậy hả anh, vậy thì thôi vậy, em xin lỗi anh vì đã làm phiền anh, em cúp máy đây ạ.

Lâm cúp máy rồi Tùng ngơ ngẩn

-Gì vậy, bỏ cuộc dễ vậy sao, thằng cu này sao hiền zậy, không nhờ được giọng nói nó nghe có vẻ thất vọng lắm nó đem bố nó ra nhờ mình cũng được mà, mà sao con trai gì giọng nói dễ thương dữ zậy ta, mà mình sao tự nhiên ngồi lẩm bẩm về thằng nhóc vậy ta. Mình có nên giúp không, nó giả mình mà không giống cũng làm mất hình tượng mình, hay mình giúp nó  nhỉ, dù gì tuần thì tuần này mình rảnh.

Nghĩ là làm Tung lập tức bay vào Sài Gòn lò dò tìm đến phòng tập  của chương trình, má Quỳnh và MIA đang tập gần như há hốc khi nhìn thấy Tùng.

-Em là Sơn Tùng phải không, sao em ở đây- MIA hỏi  Tùng

-Có người nhờ em chỉ dạy   về tiết mục đóng giả thành em

-Ah, Lâm cục cưng, thằng nhóc nằm trong phòng nghỉ kìa em vào tìm đi

-Cám ơn chị

-Lâm sướng nhở, có người bay từ Hà Nội vào chỉ dạy luôn kìa- MIA nói với má Quỳnh

Lâm  đang nằm ngủ trong phòng nghỉ, tập cả ngày hôm qua  Lâm có vẻ rất mệt mỏi nằm dưới đất mà ngủ ngon lành như con mèo nhỏ. Tùng bước vào nhìn thấy cảnh đó tự dưng lại ngồi kế bên nhìn, chàng trai nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng cài kín mít từ trên xuống dưới, khuôn mặt đen nhẻm nhưng lại sở hữu đôi hàng long mi đen nhánh. Đôi môi chum chím như quả sơ ri, ngủ mà môi cứ dẫu lên như hờn dỗi ai và nói chung là đáng yêu đứt ruột gan người đang ngắm nghe cứ như đang ở trong một melody drama nào đó vậy. Tùng tự dưng ngồi ngắm Lâm xong thì bỏ đi ra vì thấy Lâm ngủ ngon quá anh không muốn đánh thức.

-Uả, sao về nhanh zậy em.

-Thấy Lâm đang ngủ, thôi để sau, giờ em  đi ra ngoài uống cà phê, nếu Lâm dậy chị nhắn lại dùm em em ở quán X gần đây nghe chị

-Ừ chị biết rồi, bé Lâm này sao nhờ người ta xong lại lăn quay ra ngủ zậy, để đó chị nhắn cho.

-Cám ơn chị trước nhé

Tùng vừa đi MIA liền chạy vào chổ Lâm ngủ

-Cục cưng dậy, dậy chị nói nghe nè

-Ưumm, em buồn ngủ lắm

-Sơn Tùng mới tới tìm em đó, sao nói nhờ người ta chỉ bảo mà  nhờ xong chui vô đây ngủ zậy ông

-Chị giỡn hoài vậy, em gọi điện anh Tùng nói không rảnh mà

-Ko rảnh gì người ta đến tận đây, giờ ngồi đợi cục cưng ở quán X đó, mau tới đi

-Thiệt hả chị

-Thiệt mau đi đi, nhớ rửa mặt nghe ngủ ke chảy tùm lum

-Dạ- mặt Lâm thộn ra vì xấu hổ làm MIA người ngất.

Lâm hộc tốc chạy đến chỗ Tùng, Tùng ngồi chỗ  cửa sổ nơi ánh nắng chiếu tràn vào, luồn từng tia nắng vào những sợi tóc bạch kim như bừng sáng, khuôn mặt đẹp đầy cá tính làm tim của Lâm cũng trật nhịp, Lâm từ từ bước tới chỗ anh

-Em chào anh Tùng

Tùng mỉm cười khi thấy Lâm

-Em uống gì không, ngồi đi

-Dạ em uống sữa bắp

Tùng đang nhấp ngụm cà phê suýt phun ra khi nghe thấy từ sữa bắp

-Hả, sữa bắp-Tùng cười đầy thích thú-Để anh hỏi phục vụ đã

Cuối cùng quán không có sữa bắp, nên Lâm uống sữa tươi, nhìn Lâm nút sữa từ ống hút cái miệng cứ chum cha chum chím làm Tùng chỉ muốn bẹo má Lâm một cái vì Lâm dễ thương quá. Sữa mang ra chưa đầy 1 phút Lâm đã hút cạn.

-Sữa ngon lắm ag- Tùng nheo nheo mắt hỏi Lâm

-dạ, cũng được tại em khát nước vì chạy đến đây, sáng nay anh nói bận em không ngờ trưa anh lại có mặt ở đây rồi. 

-Tại lịch trình có chút thay đổi anh rảnh cả tuần này, dù gì anh cũng muốn bản sao của mình trên sân khấu trông thật hoàn hảo. Nên anh quyết định giúp em. Để anh đi đặt phòng khách sạn đã  rồi chúng ta sẽ tiến hành tập.

-Anh vào đây phải ở khách sạn ạ

-Vậy chứ em nghĩ anh sẽ ở đâu, nhà em chắc- Tùng đùa

-Để em hỏi bố Linh, chắc là anh ở nhà em được nhà, để anh tốn tiền khách sạn vì giúp em, em ngại lắm.

Lâm liền lấy điện thoại gọi cho bô xong là nhìn Tùng cười toe toét

-Anh ơi bố bảo anh cứ đến ở nhà em, anh dùng phòng của em cũng được. chứ để giúp em mà bắt anh tốn tiền thì kì lắm. Đi nhé anh, ở nhà em nhé anh

Tùng thấy hơi bối rối vì  cậu nhóc nhiệt tình quá, nói ở nhà nhóc anh chỉ là buộc miệng nói ra. Mà nghĩ lại ở cả tuần khách sạn cũng hơi tốn tiền.

-Nếu em mời thì anh đến nhé-Tùng cười cười

-Dạ- Lâm vui vẻ- Vậy về nhà giờ nhé anh, em gọi taxi nhé.

Thế là Tùng đến nhà Lâm, là quán bún Ròm Mập mà bố Hoài Linh vừa mở cách đây không lâu, phía dưới là quán bún, trên lầu là chỗ hai bố con ở, chỉ có 2 phòng nên Tùng sẽ ở cùng Lâm, bố Linh thấy Tùng thì khá vui vẻ

-Cám ơn cháu vì đến giúp em nó nhé, cháu cứ ở đây đừng ngại gì cả. Con heo con của chú hiền lắm, mỗi tội là hơi bừa bãi chả chịu dọn dẹp gì hết. Chú phải dọn phòng lại cho nó đón con đây.

-Sao bố nói xấu con- Lâm phụng phịu

-Mày thì có cái gì tốt đâu bảo bố nói xấu mày, thôi vào phòng sắp xếp đồ đạc đi rồi đi ăn cơm, chiều còn tập luyện nữa. Anh Tùng bay từ Hà Nội vào tập cho con đấy, đừng có mà làm mất mặt anh, mất mặt bố nghe chưa hả

-Dạ con biết rồi.

Vậy rồi Tùng và Lâm  bắt đầu buổi tập cho tiết mục ECNHQ cho GMTQ.

-Lâm ngẩng cao đầu lên, nhếch mép đi, em làm gì zậy. Đó gọi là cười sao,  em đang khóc hả, làm cái gì vậy, em đang tập dưỡng sinh sao.

Tiếng Tùng quát tháo ầm cả một góc phòng tập, Lâm thì  cứ  ngoan ngoãn làm theo nhưng mặt thì ra vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Xưa nay chú Trị cưng Lâm lắm có bao giờ la Lâm nhiều vậy đâu.

Chú Trị thấy căng quá liền hạ không khí xuống.

-Thôi giờ mình nghỉ ngơi một lát nhé, tập gần 2 tiếng liên tục rồi còn gì.

Má Quỳnh, chú Thuận  kéo Tùng ra nói nhỏ

-Con đừng có nạt em nó như vậy, Lâm là cậu bé hảo ngọt, con chịu khó dịu dàng tý, con căng quá nó sẽ sợ con đó, như vậy khó tập hơn.- Má Quỳnh thủ thỉ

-Chú biết con muốn tốt cho Lâm nhưng  mà quát nạt không phải phương pháp tốt cho em nó đâu. Từ từ con nhé mềm xuống tý

Tùng nghe hai người lớn thủ thỉ bên tai rồi nhìn về thằng bé đang ngồi uống nước, nét mặt đầy hờn dỗi , Vương Khang và MIA đang cố dỗ dành cục cưng của họ.  Tùng thấy cậu bé này ghê gớm thật, ai cũng cưng chiều như trứng mỏng, đến cả cậu từ lần đầu gặp cũng khen Lâm  dễ thương  còn gì.  Nhưng tính Tùng cầu toàn cái gì cũng yêu cầu hoàn hảo nên khi  thấy Lâm tập mãi chỉ giống mỗi giọng hát còn điệu bộ thì vẫn hiền như cục đất. Làm anh nổi điên quát Lâm.

Mới ngày đầu tiên gặp mà Tùng cũng làm Lâm rối loạn, quá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong Tùng thể hiện trong một ngày, sáng sớm cáu gắt, trưa lại tự dưng dịu dàng, chiều tới thì làm hổ báo trường mẫu giáo, làm Lâm không biết quyết định giữ Tùng lại ở cùng là đúng hay sai nữa.

Gần 12 giờ đêm  ai cũng rã rời, từng người rời khỏi phòng tập về nhà, Lâm mệt đến mức chỉ muốn ngủ luôn tại đây cho khỏe, nhưng ngủ đây thì Lâm sợ ma lắm thế là cứ nửa đi nữa lết theo Tùng ra đón taxi

-Tập cho em mệt thật đấy- Tùng lèm bèm khi thấy Lâm đứng kế

-Anh đứng có một chỗ rồi la hét chửi em chứ có làm gì đâu mà mệt- Lâm phụng phịu dẫu môi ra cả tấc.

-Chửi em anh cũng phải huy động trí não để chửi không câu nào đụng hàng với nhau cũng mệt chứ bộ, gì chứ lao động trí óc mệt mỏi lắm. Mà này em đừng dẫu môi ra như thế, dễ thương quá anh không chịu được.

-Là sao- Lâm ngơ ngơ ngác ngác

-Ý anh là trông em dễ thương như mấy đứa cháu an hag, mỗi lần chúng làm vẻ dễ thương anh chỉ muốn cắn chúng, em cứ dễ thương thế không chừng anh sẽ cắn em mất.-Tùng lung búng giải thik sau lời nói hớ

Có lẽ quá buồn ngủ để nhận ra  sự lung túng của Tùng. Lâm chỉ lèm bèm

-Em 19 tủi rồi, ko phải trẻ con nữa.

Lâm vào xe là ngủ gục luôn, cứ như trong phim  Lâm dựa vào đầu Tùng ngủ  đến khi về đến nhà.

-Nhóc, đến nhà rồi, vào thôi

 Lâm chả nói mà gần như cứ ư ư aa.

-Anh cõng em vào nhé bé con

Trong trạng thái lơ mơ Lâm cảm thấy một cánh tay rắn chắc  kéo tay mình  vòng qua ôm ngang cổ Tùng, rồi cơ thể được nâng lên nhẹ bẫng, đầu Lâm dựa vào một nơi êm ái mà ta gọi đó là Lưng của Tùng, tai Lâm nghe loáng thoáng tiếng bố Linh cằn nhằn.

-Heo con mới đó đã làm nũng bắt anh cõng rồi đấy à.

Sau đó chuyện gì nữa thì Lâm không biết , Lâm ngủ thẳng cẳng đến sáng cho đến khi chuông báo thức báo 7h..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro