Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra đập vào mắt Lâm là mái tóc bạch kim thơm mùi Xmen trước mũi. một cánh tay rắn chắc ôm gọn người mình. Lâm cố đẩy cánh tay kia ra nhưng càng lúc càng bị siết chặt hơn.

-Cõng em lên đây mệt lắm đấy chỉ lỡ ôm tí không được sao mà đẩy anh ra hả- Giong Tùng buổi sáng có hơi nhừa nhựa, càng nói Tùng càng kéo Lâm vào sát hơn- người em nhìn  mủm mỉm  ôm đã phết chả trách chú Linh cứ gọi  em là Heo con.

-Tại em tuổi heo bố mới gọi thế chứ bộ- Lâm lại cự nự nhưng mà Lâm không cố đẩy Tùng ra nữa mà vẫn nằm gọn trong vòng tay Tùng

-          Anh xin lỗi vì hôm qua to tiếng với em nhé, anh cũng chỉ muốn em làm tốt hơn thôi, với tư cách nhạc sĩ anh muốn bài hát của mình phải được hát một cách hoàn hảo nhất bởi một ca sĩ khác, hơn nữa em lại đang giả thành anh anh càng yêu cầu độ hoàn hảo ca hơn dù đó chỉ là bản sao em hiểu không.- Tùng thủ thỉ vào tai Lâm

-Em hiểu rồi em sẽ cố gắng hơn.

-Ngoan thế không biết- Tùng cười bẹo má Lâm làm Lâm la oai oái

Những buổi tập sau  tình hình bắt đầu khả quan hơn dù Tùng vẫn còn la hét như thế mỗi lần tập mà Lâm làm sai, nhưng sau đấy thì lại đi dỗ dành đôi lúc chỉ đơn giản là một cây kem cây một chiếc kẹo là Lâm lại khoe nụ cười với chiếc răng khễnh đáng iu của mình. Lâm cũng dồn sức vào tập quyết liệt  cố gắng để mặt mình chảnh hết sưc có thể và cái điệu vừa chu chu mỏ vừa hát, rồi cười nhếch mép đểu dã man của Tùng.

Từ ngày Tùng xuất hiện cả nhà GMTQ lại thấy hình ảnh quen thuộc tối nào Tùng cũng cõng Lâm từ phòng tập ra xe, vì Lâm tập xong rất mệt làm Tùng thấy xót nên Tùng cứ bảo Lâm lên lưng Tùng mà ngủ. Bố Linh cũng thấy cảnh quen thuộc. Tùng cõng Lâm từ xe vào nhà, bố Linh hay  bảo đừng chìu em nó quá nhưng Tùng cứ cười cười cho qua chuyện.

-Em ấy tập mệt mà chú, ngủ thêm được chút nào hay chút nấy.

Tùng nói thế bố Linh đành bó tay, chép miệng

-Bọn trẻ thời nay sao chúng lãng mạn thế

Cái ngày Lâm diễn là ngày Tùng phải bay về vì công việc của mình. Lâm cứ phụng phịu

-Anh không xem em diễn  sao?

-Anh phải về heo con ag, anh còn công việc mà, nhớ vẫn phải cố gắng hết sức đấy. Anh sẽ xem lại, không hay em sẽ chết với anh. Anh đi nhé heo con. Tối nay về nhà hả ngủ đấy không ai cõng nữa đâu. Anh đi nhé.

Lâm bỗng ôm chầm lấy Tùng. Làm tim Tùng lúc đó muốn bể tung ra, phải cố lắm Tùng mới đứng vững được.

-Nhưng em sẽ thấy nhớ anh

-Anh ra rồi anh lại vào mà heo ơi- Tùng xoa đầu Lâm đặt vào tay Lâm chai sữa bắp- Mau đến chỗ diễn đi, còn phải hóa trang đấy, hóa trang đẹp như anh không dễ đâu.

-Anh chảnh quá, toàn chụp ảnh bằng 360 độ mà cũng khoe

-Cái thằng nhóc này, muốn chết hả. -Tùng ra vẻ như định đánh Lâm, nhưng chỉ giơ cao đánh khẽ mà véo yêu Lâm một cái-  Đi nhé bé con.

Tùng lại xoa xoa đầu Lâm rồi nhanh chóng leo lên taxi, còn không dám quay đầu nhìn lại, anh sợ mình không thể bước nổi hơn 1 tuần bên Lâm như hình với bóng anh quen cảm giác có Lâm  bên cạnh, cảm giác bình yên khi cõng Lâm trên lưng, nhìn ngắm gương mặt thiên thần với màu da nâu say sưa ngủ với niềm hạnh phúc ngập tràn. Lòng Tùng vẫn chưa chắc cái cảm giác bồi hồi đó là gì mà chỉ biết là anh muốn nhanh chóng hoàn thành công việc ở Hà Nội và nhanh chóng trở vào với Lâm.

Tiết mục  ECNHQ ấy Lâm đạt giải quán quân, Tùng lập tức gửi tin nhắn chúc mừng Lâm

“Giống 90%, làm tốt lắm”

 Nói thế thôi chứ Tùng nhìn Lâm từ trước đến giờ mà khi coi diễn chính thức còn bất ngờ nữa là. Nhìn Lâm, Tùng cứ tưởng là mình đang đứng trên sân khấu. Anh thật sự hạnh phúc khi thấy Lâm đã thành công dù cô Mỹ Linh có khen Lâm hát live hay hơn mình, Tùng vẫn thấy rất vui.

Cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, chỉ trong 1 ngày  sau đó  Tùng lập tức bay vào Sài Gòn, tính làm Lâm bất ngờ nên chạy đến phòng tập, Lâm không có ở đó, chạy đến nhà giờ này mọi người bận buôn bán Tùng chạy thẳng lên phòng thấy  Lâm nằm chèm bẹp mọt đống,

-Lâm, sao  vậy, không đi tập sao

-Anh- Lâm giật mình ngóc đầu dậy nhưng lại ngã xuống giường

-Em bệnh hả-Tùng sờ trán Lâm lo lắng

-Em xỉn

-Gì, đừng nói vì nhớ anh nên đi nhậu nhé

-Anh muốn bố chém em sao mà bảo em đi nhậu. em ăn trầu cho giống cụ Cầu, nhưng chưa quen rồi lỡ nuốt nước trầu nên xỉn, giờ em hết thấy đường rồi.

Tùng hiểu ra thì giống như phát điên ngồi cười sằng sặc , chảy cả nước mắt.

Lâm hé mắt ra nhìn

-Anh vào đây để cười em hả.

-Không, anh vào vì công việc đấy, chuẩn bị quay phim nên có lẽ sẽ ở đây lâu đấy không biết là có ai muốn cho anh ở cùng nữa không, quay phim mà ở khách sạn tốn kém lắm em nhỉ.

-Thật hả anh- Lâm bật dậy dù cơn chếnh choáng vẫn còn Lâm cảm giác đầu cứ quay mòng mòng- Anh cứ ở đây đi, bố Linh nói thêm anh nhà đông vui hơn ấy.

-Thật thế chứ, anh ở lại thật nhé- Tùng ấn nhẹ Lâm nằm xuống- Em nằm xuống đi mặt em giờ nhìn ngu ngu ngơ ngơ buồn cười quá anh không chịu được. Ngủ đi cho nó tỉnh.

-Mà anh đừng đi nữa nhé- Lâm níu tay áo Tùng- Em nhớ anh lắm

-Ừ anh không đi đâu, ở đây với em khi nào em đuổi anh mới đi. Vì xa em anh còn nhớ em hơn ấy chứ.

-Anh hứa đấy- Lâm nói thì thầm như thế rồi ngủ thiếp đi luôn mà tay vẫn cứ nắm tay áo Tùng, Tùng cứ để Lâm nắm áo như thế mà ngồi ngắm Lâm ngủ cho hết ngày hôm đó. Thì ra hạnh phúc nó là điều giản dị đến thế

Tuần này Lâm lại đứng nhất với 3 điểm 12 trọn vẹn, tiết mục hóa thân thành cụ Hà Thị Cầu quá xuất xắc. Tùng không nghĩ là  Lâm có thể hát xẩm, cậu nhóc này đáng sợ thật lên sân khấu là lập tức thay đổi, không còn là Lâm hay làm nũng trẻ con, hay phụng phịu dỗi hờn mà là Hà Thị Cầu đầy nhiệt huyết và say sưa với âm nhạc dân tộc. Lần trước khi giả làm anh cũng thế.  Ban đầu Tùng cũng nghĩ như mọi người là Lâm có người chống lưng là bố Linh, bố Linh chắc phải chỉ bảo Lâm nhìu Lâm mới hóa thân tài đến thế. Nhưng ở chung nhà hai bố con 2 tuần nay Tùng mới biết là Lâm thức dậy thì bố Linh đã đi diễn, Lâm về thì có khi bố chưa về, hôm nào bố về trước Lâm thì Lâm đã ngủ mất khi về đến nhà, được hôm có 2 bố con ở nhà thì cả 2 hoàn toàn chả nói gì liên quan đến cuộc thi. Tùng thấy sự nỗ lực của Lâm, miệt mài luyện tập, Lâm đang cố để bước ra khỏi cái bóng quá lớn của bố.  Tùng còn nghe MIA nói ngày trức lúc giả Adele, Lâm bị cảm, sốt cao đến đứng còn không vững, thế mà vẫn lên sân khấu gần như quên hết vẫn diễn hết mình, nhưng xuống sân khấu là gần như khụy xuống. Tùng thật lòng rất khâm phục Lâm, bên trong bóng dáng trẻ con ấy là một tinh thần mạnh mẽ kì lạ.

Lâm tẩy trang xong vội lao ra không tìm bố để về nhà như mọi khi mà đi tìm Tùng, thấy Tùng Lâm cười tít mắt.

-Em lại giải nhất đấy nhé

-Biết rồi heo con, em giỏi lắm rồi, có tiền rồi đãi anh đi ăn đi. Anh nhớ là lần trước đoạt giải em chưa đãi anh ăn đấy.

- Ơ người ta có trao tiền cho em đâu, bố Linh giữ tiền hết rồi. Túi em trống không này- Lâm hồn nhiên lục túi quần cho Tùng coi.

Tùng bật cười

-Nghèo đến thế là cùng, thôi anh đành hy sinh dẫn em đi ăn đêm nay vậy coi như chúc mừng heo con của anh đoạt giải hai tuần liền nhé. Em coi như còn nợ anh một chầu.

-Hai đứa bây tính dạt vòm mà không xin phép hả- Bố Linh đứng sau cả hai từ bao giờ

-Bố cho heo con đi ăn nhé, heo con đói bụng rồi- Lâm ôm bố nài nỉ

-Bụng bự lắm rồi đó con còn đòi ăn đêm, thôi thì đi nhớ về sớm đấy. - Bố Linh luôn bất lực trước cái trò làm nũng của Lâm- Lấy tiền mà đi ăn này, đừng đòi anh đãi mày mãi thế.

-Dạ, con cám ơn bố, con đi nhé- Lâm ôm bố hôn chụt một cái rồi chạy đi với Tùng

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro