chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm vui vẻ cầm tiền đi tìm Tùng, Tùng thấy thằng bé này sao mặt nó lúc nào cũng hớn ha hớn hở, chỉ cần nhìn thằng bé cười là Tùng cũng vui lây, bao nhiêu phiền muộn trong lòng Tùng chỉ cần bên Lâm là tan biến.

-Có tiền rồi anh ơi, em sẽ đãi anh nhé

-Thế à, em định đãi anh món gì

-Bánh tráng trộn, em thik món đó nhất

-Gì hả, đãi anh mà ăn món em thik là sao, ăn món anh thik chứ

-Nhưng em thèm bánh tráng quá, muốn uống sữa bắp nữa.

-Anh thì thèm bia quá, muốn đi nhậu cơ.

-Ca sĩ mà nhậu thì hư giọng đấy, ăn bánh tráng đi anh, em thèm bánh tráng lắm, bánh tráng bánh tráng đi anh-Lâm lại giở cái trò nhõng nhẽo thần thánh của mình.

-Thôi thì bánh tráng

Vậy là 2 chàng trai trẻ, dắt nhau đi mua bánh tráng trộn. Tùng vẫn mua thêm bia cho mình và sữa cho Lâm, Lâm dắt Tùng đến một nơi khác, rất vắng vẻ tầng thượng của một khu chung cư cũ. 

-Anh  ở đây yên tĩnh lắm, căn cứ bí mật của em đó, khi có chuyện buồn em sẽ đến đây ngồi chơi. Tự kỉ xong rồi về

-Em cũng biết buồn sao

-Em cũng là người chứ có phải rôbot đâu mà không biết buồn

Tùng nhẩn nha hớp một ngụm bia.

-Thế sao dẫn anh đến đây làm gì

-Vì em muốn chia sẽ nơi bí mật khi em biết anh cũng đang buồn, chỉ là anh chon giấu trong lòng thôi

-Anh buồn gì cái gì chứ

-Chuyện đạo nhạc.

-Hả, em biết sao?

-Em biết chứ, em có đọc tin tức mà. Mấy hôm nay đôi lúc em hay thấy anh ngồi thẫn thờ. Anh buồn lắm đúng không, em biết là anh không làm thế mà. Em không biết làm gì để an ủi anh hết em hy vọng là anh sẽ nhanh chóng hết buồn kgi đến đây giống như em.

-Em tin anh hả

-Em tin chứ, fan của anh cũng thế mà.

-Em dễ tin người vậy sao

-Không, là em tin vào anh, tin tuyệt đối, chỉ vậy thôi.

Tùng kéo Lâm vào lòng mình

-Cám ơn em, em không biết điều đó có ý nghĩa với anh thế nào đâu, em tâm lý hơn anh nghĩ đấy heo con ag. Em chỉ bên anh thế này đã đủ khiến anh hết buồn rồi. Vậy là sau này nếu anh buồn anh cũng có thể đến đây đúng không- Tùng mỉm cười

Lâm mỉm cười gật đầu không nói gì ,rồi nằm xuống đùi Tùng, nhìn Tùng hớp từng ngụm bia nhỏ. Cứ  như thế đến khi Tùng nhấm nháp hết lon bia thì làm nhiệm  vụ quen thuộc, cõng con heo con đã ngủ say về.

Tuần này Lâm đổi tiết mục liên tục nhưng cuối cùng lại chọn Thanh Nga. Lúc Lâm tập Tùng phải đi Nga diễn, nhưng vẫn hóng tin về Lâm nghe nói  Lâm tập vất vả lắm khi chỉ còn vài ngày là đêm chung kết, Lâm ngủ nhiều lắm chỉ 4 tiếng mỗi ngày, ăn uống thì thất thường, mà hình như do căng thẳng Lâm lại mất cảm giác thèm ăn, không hay thèm ăn như trước nữa, Lâm gầy đi thấy rõ, làm Tùng xót chết đi được. Tùng cứ điện cho Lâm hỏi ăn uống gì chưa, rồi cứ bắt Lâm đi ăn uống cho đầy đủ. Thậm chí còn điện cho MIA hay anh Tý Đô nhờ chăm Lâm dùm. Lâm thì cũng vậy, cũng nhắc nhở Tùng y như thế. Làm cho 2 người kia cứ than khóc với má Quỳnh và chú Thuận

-Hai đứa nhỏ đó sao cứ như người yêu chăm nhau vậy mà, con tủi thân quá con muốn có ghệ má ơi.- Mia than thở

-Chồng má còn chưa lo cho má được vậy đó con. Ghen tị muốn chết đây nè

-Chú ế tới giờ nè con, nhìn tụi nhỏ thấy đắng lòng quá.-Chú Thuận thở dài

-Cao xanh ơi bất công quá- Tý Đô gào thảm  thiết

Ngày công diễn đã tới, Tùng cuối cùng cũng kịp về, nhìn mọi người hóa trang cho Lâm xong thì ngồi há hốc ra nhìn vì quá đẹp, dù hơi sến tí, nhưng bản chất của cải lương là sến sẩm mà.  Lâm ngồi yên chờ đến lượt mình diễn toàn thân run bắn lên, Tùng ngồi ghế bên cạnh mà còn muốn run theo, tay Tùng nắm nhẹ tay Lâm

-Em sẽ làm được mà heo con, đừng run nữa, đây là thể loại nhạc em yêu thích mà, có gì phải run khi làm điều mà mình thích chứ. Anh sẽ ở đây xem làm thật tốt đấy.

Lâm nhìn Tùng gật gật đầu, rồi từ từ đi ra sân khấu  ngay khi nhận được lệnh diễn.

Qúa xuất sắc là những gì Tùng có thể thốt ra, Tùng còn không tin vào mắt mình người đang đứng trên sân khấu là  heo con đáng yêu  của Tùng, nhập tâm và xuất thần, Tùng là người Bắc nên hầu như chả mấy khi xem cải lương, mà cũng chẳng thik lắm  mà còn thấy sao mà Lâm hát hay thế, ngọt đến thế. Nhìn  Lâm khóc khi nghe bố Linh nói, Tùng chỉ muốn chạy nhào ra ôm lấy Lâm, lau đi những giọt nước mắt ấy, ôm Lâm mà vỗ về thôi.

Không ngoài dự đoán của Tùng, Lâm giành giải quán quân, thêm luôn cái giải do khán giả bình chọn,  Tùng muốn chạy lên chúc mừng nhưng mà lúc đó Lâm bị bao quanh bởi rừng người, dù đã mang giày độn nhưng vẫn chả thấy Lâm đâu ngoài cái đốm hồng hồng nhỏ nhỏ lọt thỏm trong rừng người.  Vất vả lắm người của BTC mới đưa Lâm vào được hậu đài, là Lâm khụy xuống ngất luôn làm mọi người hốt hoảng, kiệt sức hơn 1 tuần tập luyện, lại thêm bị bao vây tứ phía nên hình như Lâm bị thiếu oxy. Tùng đỡ Lâm nằm trên đùi mình quạt nhẹ để lấy lại không khí cho Lâm, một lát sau thì Lâm tỉnh, nhìn thấy Tùng, Lâm mỉm cười thì thào

-Anh, anh có xem chứ

-Có, lần này xem live luôn, rất rõ, rất hay và em rất đẹp.

Lâm mỉm cười, mọi người giúp Lâm tẩy trang, sau khi thay quần áo Lâm phải trả lời phỏng vấn, Tùng cởi áo khoác da màu xanh của mình mặc cho Lâm.

-Mặc thêm áo cho ấm đi.

    Lâm chỉ phỏng vấn thêm được vài câu, rồi lên xe về với bố có Tùng chờ sẵn trong xe. Ngày hôm nay thật mệt mỏi  Lâm mỉm cười hạnh phúc ngả vào lòng Tùng an giấc.

Lâm ngủ đến chiều ngày hôm sau mới bò dậy. Tùng chờ sẵn với thức ăn nóng hổi. Lâm ăn xong định lên mạng tý mấy ngày chả cập nhật được tin tức gì hết thì bỗng Tùng không cho

-Thôi ăn xong rồi đi ngủ tiếp đi cho mau lại sức

-Ngủ thế nào được trời, em mới thức mà, em chơi chút thôi sao anh kì lạ vậy

-Anh đã bảo đừng xem làm gì, anh xem rồi hôm nay tin tức không có gì vui đâu, đi ngủ nhé.- Tùng chộp lấy cái điện thoại của Lâm đang cầm

 - Cho anh mượn điện thoại tý, điện thoại anh hư.

-Sao kì lạ vậy. 

-Có gì đâu mà kì.  Anh ra ngoài có việc một lát. Em ở nhà cứ ngủ đi khỏe

-Dạ

Với thái độ kì lạ của Tùng cùng với hiện tượng cái laptop và cái ipad của mình bỗng dưng biến mất, Lâm lén vào phòng bố Linh, lấy máy của bố lên mạng, đập vào mắt Lâm là hàng loạt tin về cậu, về chiến thắng tôi qua, nhưng tin khiến Lâm chết sững là tin  Hoài Linh mua giải cho con, chiến thắng của Lâm bị coi là do sự quyền lực của bố Linh trong làng giải trí, chỉ với dòng tin đó thì gần như mọi nỗ lực của Lâm trôi theo dòng nước.

Lâm cứ thẫn thờ ngồi nhìn màn hình như thế lặng im không nói gì hết, rồi một mình đi khỏi nhà mà không nói ai biết.

Phải đến tối bố Linh vào phòng mới thấy máy tính của mình bị mở ra dòng tin mà Lâm đọc đã hiện ra, bố Linh lập tức chạy vào phòng tìm Lâm, Tùng cũng vừa về phòng mới phát hiện ra Lâm đã biến mất tiêu, không thể liên lạc được  khi mà điện thoại của Lâm trong tay Tùng.  Bố Linh và Tùng liền tán loạn báo mọi người đi tìm Lâm, họ sợ chuyện không hay sẽ xảy ra khi Lâm còn quá nhỏ, Lâm sẽ không thể nghĩ thông suốt mà làm chuyện gì khờ dại., với tuổi nghề của mình bố Linh sẽ biết cách chống chọi. Tùng cũng trưởng thành từ sự khắc nghiệt của showbiz nên Tùng cũng nghĩ thoáng hơn khi scandal đến với mình trong khi đó Lâm vốn còn quá ngây thơ trước một showbiz đầy thị phi, xưa  đó là lý do mà bố Linh dặn Tùng không cho Lâm lên mạng, ông muốn tìm cách nhẹ nhàng nhất để nói cho Lâm nghe về vấn đề đó, ông muốn bảo vệ Lâm khỏi những lời nói đầy ác ý của miệng lưỡi thế gian. Nhưng không ngờ Lâm lại tự lên đọc và giờ bỏ đi đâu mất.

Tùng tự trách bản thân mình ghê gớm, chỉ vì phút lơ đễnh của Tùng mà Lâm đi mất, Tùng gần như chạy như điên khắp nơi tìm Lâm, Tùng biết Lâm đang phải những tổn thương đau đớn thế nào, Tùng biết Lâm xưa nay luôn được bố bảo vệ chưa bao giờ gặp phải những chuyện thế này, nên đây chắc chắn là cú sốc rất lớn với Lâm. Tùng rất hoảng sợ với ý nghĩ Lâm sẽ suy nghĩ nông cạn. Tùng càng sợ hơn với suy nghĩ sẽ mất Lâm, tim Tùng quạn thắt.  Tùng bất chợt nhớ nha chỗ bí mật của Lâm thì lập tức chạy như bay đến đó.

Tùng tìm Lâm khắp sân thượng, Lâm đang ngồi thu lu một góc, người Lâm vốn đã nhỏ trời tối nối sát vào góc nhà nhìn càng nhỏ hơn, Lâm thấy Tùng đứng nhìn mình cố nặn ra một nụ cười

-Anh em đã đọc tin rồi, em đã không nghe lời anh.

-Đừng cười khi mà em không muốn như thế.

Nước mắt Lâm đã không kìm lại được nữa bắt đầu tuôn rơi, từng giọt từng giọt rồi Lâm khóc òa lên nức nở như một bé con, tim Tùng như bị ai bóp nghẹn khi thấy Lâm khóc tức tưởi như thế, nước mắt Tùng cũng rơi ra từ bao giờ, Tùng chỉ biết ôm lấy Lâm vào lòng

-Em cứ khóc nếu như khóc làm em thấy dễ chịu hơn.

-Sao người ta lại nói về bố con em như thế hả anh, em thật sự đã cố gắng rất nhiều mà, em đã rất nỗ lực để không làm bố thất vọng, nhưng sao họ lại không hiểu hả anh.

-Đó là showbiz  Heo à, có người yêu em cũng sẽ có người ghét em, có người ghen tị em. Em lớn lên trong tình yêu của mọi người nên có lẽ sẽ sốc, nhưng hãy can đảm lên, thế giới chúng ta đang sống là như thế, hãy bỏ qua việc đó sống như trước giờ em vẫn sống, không phải sống tốt hơn như thế rồi  những tin như thế sẽ tự nó trôi đi thôi

Lâm cũng ôm lấy Tùng, lắng nghe nhịp đập từ trái tim Tùng, hai trái tim gần như đã cùng hòa chung nhịp đập. Bất chợt Tùng khụy xuống, Lâm vừa ngước lên thì cũng bị một tấm khăn bịt vào mặt làm Lâm trở nên lơ mơ rồi hai mắt khép lại và rơi vào trạng thái vô thức.

Bố Linh đang tìm con thì nhận được điện thoại, một giọng nói éo éo vang lên, với kinh nghiệm của một diễn viên ông biết người này đang cố làm thay đổi giọng nói thật.

-          Con trai yêu của ông đang trong tay tôi, muốn gặp lại nó  thì chuẩn bị 2 tỉ đi, à còn cho cả thằng nhóc ca sĩ xui xẻo đi cùng con ông nữa, nếu muốn thấy 2 đứa nó lạnh lặn thì đừng báo cho bọn công an, nếu không thì đừng trách sao kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh đấy.

Bố Linh đứng không vững khi nghe tin, Chí Tài phải đỡ bố

-Anh…con em…- giọng bố Linh run rẩy…bị bắt cóc mất rồi, phải làm sao đây.

 tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro