Chương 7: Mono no Aware (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flechazo's POV: Trong  chương này, hãy cùng đào sâu vào tâm trí của anh chàng mít ướt họ Alexithymia.

P/s: Các bạn nên nghe bài này, tôi cảm thấy đồng điệu với những gì đang diễn ra.

https://youtu.be/JTKqzZBn56I?si=T2eWUoiQ3P8J0h3f

"Cậu Alexithymia?"

Đó là những gì tôi còn nhớ được và tôi cảm thấy không cần thiết để biết những chuyện đã diễn ra ngay sau đó. 

Còn hiện tại, hiện tại...

"Vậy là..."

"Vậy là gì?", Tuệ Kiều hướng đôi mắt màu xám bạc sang tôi. Tôi biết là cô ấy không có ý thù địch gì nhưng giống như một bản năng, đôi sao ấy luôn tỏa ra những tia sáng chết chóc. Nhưng cái nhìn ấy cũng chẳng làm tôi phải nhũn nhặn thêm. Cô ấy đã táp tôi một cái, tôi cần phải nhận bồi thường.

"Cậu là một..." 

"Chính xác." Cô ấy biết tôi đang nói đến cái gì. Làm sao mà cô ấy vẫn không bị "sờ gáy" cho đến tận hôm nay? Cô ấy đã lớn lên như thế nào?

"Cậu là từ bên ngoài vào à?" tôi dướn người tiến đến gần cô ấy. Hy vọng từ khoảng cách này Tuệ Kiều có thể căng mắt ra rồi dán chặt vào vết thương của tôi để trả lời cho tròn ý. 

"Tại sao cậu lại hỏi những câu như này?" Khoảng khắc câu nói được thốt ra, đôi mắt chúng tôi đã giao nhau. Chính lúc ấy, tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngu vậy. Tộc Tiên chúng tôi gắn liền với thiên nhiên, mọi sinh vật kể cả độc địa và xấu xa nhất - chúng tôi đều cảm nhận được. Luôn có một sợi dây tinh thần liên kết giữa tôi và những sinh vật có ý thức. 

Và giờ đây, tôi đang chới với trong đôi mắt cô ấy. Qua vài lần gặp ngắn ngủi, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn vào mắt tôi và tôi nhìn vào mắt cô ấy lâu đến như vậy. Sự nhạy bén và tinh tế trong máu Tiên thì thầm vào tai tôi rằng Tuệ Kiều chẳng hề rỗng tuếch và lạnh lẽo như tôi từng nghĩ về cô gái và chính giống loài của cô (ít nhất là tại lúc cô ấy táp tôi một cái). 

Sự phẫn uất còn chưa tắt, sự ấm ức còn âm ỉ nhưng kéo dài. Một quả bom nổ chậm. Tâm hồn đỏ rực than hồng là tro tàn của Địa ngục hay là chút khát vọng còn sót lại? Nhưng cô ấy sẽ giữ được bao lâu cơ chứ? Ngọn lửa âm ỉ kia. Một cốc nước càng nặng nếu như cầm nó càng lâu. 

Có lẽ cuối cùng, cô ấy sẽ hoàn toàn biến thành Con Hổ thôi. Đó là đặc tính của giống loài, là điều tất yếu sẽ xảy ra, là số phận.

Và điều đó đã ngăn tôi vặc lại khi nghe câu nói kia. Tuệ Kiều cảm nhận được sự đề phòng từ tôi, nhanh chóng điều chỉnh là thái độ (cũng không hẳn, Kiều chỉ đơn giản là quay mặt sang hướng khác và cách xa tôi). Đôi xám bạc sắc như cắt vào đầu lưỡi, da thịt lại trở nên tư lự, ngước lên mảng trời trắng xóa đang trút những đòn hằn học nhất xuống khu rừng. Những cơn gió bạc tình lạnh đến thấu xương nhất tề lao vào như muốn xô ngã bóng dáng ấy. Thổi bùng ngọn lửa, làm chúng tung bay trong gió, làm lộ ra sự héo mòn, nhợt nhạt cùng những dày vò đến vô tận. Một khuôn mặt đẹp mà lại chẳng đẹp. 

Bóng dáng ấy lọt thỏm giữa không gian, mặc gió xô đẩy, mặc sấm gào khan, mặc cây lá rên rẩm. Dáng hình ấy cô đơn, và đáng thương biết bao. Liệu cô ấy có biết số phận của mình, rằng cô ấy sẽ kết thúc như cách từng cá thể trong giống loài cô ấy đã từng và nếu có tồn tại, sẽ như vậy?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro