Chương 6: Mono no Aware (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đi bao lâu rồi nhỉ? Đang ở bìa rừng hay giữa rừng? Giờ đang là chạng vạng hay bình minh? 

Flechazo đã không còn đủ minh mẫn để phán đoán nữa, cậu lê những bước chân rệu rã trên nền đất não nề, tạo nên những âm thanh lép bép vấy bẩn đôi giày trắng phau. Dưới cơn mưa tầm tã, cậu tự hỏi về những quyết định thiếu cẩn trọng của mình cùng những thói sa đoạ - chung quy là: Tại sao mình lại ra nông nỗi này?

Cậu ta bồng bột bỏ lại vị quản gia luống tuổi sau lưng, một mình đi vào nơi khỉ ho cò gáy. Mặc dù là Tiên tộc tại The Kingdom, mang trong mình bản tính thân thuộc với tự nhiên nhưng kì lạ thay cậu lại có cảm giác rờn rợn khi lún sâu vào khu rừng đen hoắm này. Cái cảm giác ớn lạnh đã vượt lên sự tự trách và hối hận và đang ở vị trí dẫn đầu. Trong cái làn nước mưa lạnh toát ấy, cả khu rừng như đang che mắt con mồi trước sự hiện diện của quái vật.

"Uỳnh! Uỳnh!"

Theo sau đó là tiếng rít cao thé đến chói tai, những hạt mưa dường như cũng phải rụt rè trước sự thị uy kia. Không gian xung quanh trở nên yên ắng, được phủ lên bởi một lời nguyền rợn ngợp.

"Chết tiệt!" Flechazo thầm chửi, tim đập loạn xạ còn đôi mắt thì dáo dác xung quanh hy vọng có thể tìm nơi để chạy. Nhưng bốn bề đều là cây cỏ, chạy đâu bây giờ? Thôi thì chạy hướng ngược lại. 

Những tán cây rậm rạp với những móng vuốt sắc nhọn phải chăng là biểu hiện cho sự ghét bỏ của Đất Mẹ đến tôi? "Everything  gets a return." Có phải kì hạn của tôi đã đến? Số phận tôi đã được định đoạt? Nếu vậy xin người hãy kết thúc một cách nhanh chóng.

Tiếng bước chân òm ọp bắt đầu chậm dần cho đến khi im bặt. Flechazo ngẩng đầu lên trời ôm trọn làn không khí trong mưa như thể đây sẽ là lần cuối. Cậu nhắm mắt lại và há miệng ra, thưởng thức những ân huệ của thiên nhiên. 

"Cậu Flechazo à, trời đang mưa to lắm, cậu chỉ nên ở trong thư viện thôi."

"Nhưng đó là mưa phùn thôi mà Morgan. Cháu không thể chạm vào chúng dù chỉ một chút thôi sao?"

Đứa trẻ với dòng thác bạc ngước đôi mắt long lanh lên bầu trời trắng xóa, cố gắng hít thật nhiều, thật nhiều dòng khí lạnh ẩm được ban tặng bởi Thiên đường bởi cậu biết chẳng mấy khi cậu được nhận ân huệ này.

"Cậu không được làm vậy. Cậu thử nghĩ xem, con trai ngài Alexithymia chơi đùa dưới mưa và cậu ta đã mười tuổi. Thật chẳng đúng với cung cách và thân phận mà cậu đang có." 

Không một tiếng khóc, tiếng vòi vĩnh cũng không thấy đâu. Giữa âm thanh lộp độp của tiếng mưa rơi lã chã, tiếng thở dài non nớt âm thầm lướt qua rồi lại tan biến.

Âm thanh rung động của cây cối ngày một sống động và rõ nét. Có lẽ đã đánh hơi được sự sợ hãi và nghe được cái ồn ào khác lạ trong khu rừng. Flechazo vẫn giữ nguyên tư thế, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng lên trời, chờ đợi một điều hiển nhiên xảy ra.

Cậu ta cảm nhận được con quái vật đã ở ngay sau lưng mình, tuyệt nhiên không một bước chân hay một cái lấy đà nào được phát hiện. Mọi thứ chỉ... đột ngột chìm trong yên lặng. Đến lúc này, mọi sự kiên nhẫn chờ đợi đã bị đánh đổ, điều chờ đợi đằng sau còn bất ngờ hơn.

"Tuệ Kiều?" Flechazo thẽ thọt, cậu khó có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy qua làn dao bạc trắng xóa đang cứa vào da thịt. Song, cậu vẫn cảm nhận được sự hung hăng (hoặc có lẽ là hung ác) từ cô gái ấy. Cái cảm giác này, giống như khi cậu cùng người bác đi săn con Điểu hổ vào mùa hè năm cậu mười lăm tuổi.

"Sao vậy Flechazo, cháu sợ à?" Người đàn ông điển trai mang dáng vẻ phong trần đang dồn sự chú ý vào con dao tinh xảo trên tay, anh ta chỉ cất lời khi mãi chẳng nghe động tĩnh gì ở ngay sát cánh tay trái mình.

"Cháu không biết nữa chú Alex. Nếu cháu giết nó, vậy thì bản chất cháu cũng chẳng khác gì." Cậu nhóc nhìn đăm đăm về phía con điểu hổ đang hấp hối còn tay thì nắm chặt chuôi dao. Cánh của nó đã bị gãy còn một chân thì đã bị thương nặng. Số phận oai hùng của nó giờ đã nằm trong tay một thằng nhóc mười lăm tuổi. 

Alex im lặng một hồi lâu, đôi mắt vẫn gắn chặt vào con dao nhưng tâm hồn đã lạc trôi về một nơi nào đó. "Con cứ làm những việc con cần làm."

Flechazo đến chết cũng chẳng tài nào quên nổi ánh mắt chất chứa đầy nỗi hận thù cùng sự bối rối đến não lòng của con Điểu hổ. Nó cứ trân trối nhìn cậu kể cả khi nó đã chết, đến chết nó có lẽ cũng chẳng hiểu tại sao lại nhận lấy kết cục như vậy.

Và ánh mắt đó, một lần nữa.

Flechazo cảm nhận rõ ràng những chuyển động không thể kiểm soát của chính bản thân nhưng lại bất lực không thể tiếm quyền. Nỗi sợ hãi giờ đang ngạo nghễ trên ngai. Con thú đáng thương giờ đã ngồi nghệt xuống nền đất bủng beo.

Đôi mắt cô ấy lạnh lẽo và sắc lẹm nhưng lại dữ dội như cơn mưa tầm tã và thịnh nộ đang trút xuống hai người. Những sợi tóc cam đậm vằn đen khẽ rung động bởi tiếng gầm gừ của loài cầm thú. Dưới mái tóc ấy, đôi mắt màu xám bạc kia vẫn chăm chăm nhìn cậu với vẻ bạo tàn đầy man rợ. Cánh mũi nhuốm màu máu nhấp nhô lên xuống, hai chiếc răng nanh sắc nhọn còn dính chút thịt tươi dần lộ ra. Trông cô ấy, không,   thật nham nhở và kinh tởm.

Các cơ của bắt đầu căng lên, từ bàn tay đỏ loẹt những móng vuốt dài sắc nhọn dần lộ ra, rồi bắt đầu lao vào Flechazo với sức mạnh và tốc độ khủng khiếp. Cậu ta có thể nghe thấy rõ ràng tiếng răng nanh nghiến vào xương bả vai. Dòng máu ấm mạnh mẽ phun trào, thấm ướt cả con mồi đáng thương lẫn kẻ săn mồi khát máu, thảm họa Pompeii dường như được tái hiện một cách đầy sống động. 

Cả khu rừng ngập tràn trong tiếng hét đầy kinh hoàng và đau đớn, những cơn tê dại đã bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể. Cả người cậu giật giật không kiểm soát, còn nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Nhưng ngay lúc này, cơn đau điếng người đã vượt xa nỗi sợ hãi và trực tiếp đưa bản năng sinh tồn lên ngôi vương. 

Ngay tắp lự, những cành cây gai góc cuộn xoắn vào nhau thành một con đỉa thô ráp khổng lồ với cái miệng tõe ra thành nhiều xúc tu sắc nhọn lao thẳng tới chỗ Con hổ. Con hổ tuyệt nhiên chẳng để ý tới, cứ theo bản năng khát máu mà chăm chăm vào miếng thịt ngon lành được dâng tới miệng
Mặc kệ những dây leo sắc nhọn đã mò được đến chân , mặc kệ khi chúng đã hoàn toàn khóa chân lại. Thứ sinh vật khát máu mặc cho đôi chân trở nên nham nhở và nhão nhoét do máu thịt tạo nên. Cơn đói phải được thỏa mãn. 

Những gì chúng ta có thể nhìn chắc cũng chỉ có máu. Máu dưới nền đất, loang lổ trên vũng nước. Tưới lên cỏ dại, điểm xuyết trên những thân cây già cỗi. Bao trùm thân thể hai sinh vật đáng thương.

Thiên nhiên vươn những ngón tay dài ngoằng đầy sắc nhọn tóm lấy đống tóc lỉa chỉa của Tuệ Kiều, giằng mạnh cái đầu. Cô ả lại quá cứng đầu, hàm răng sắc nhọn bám lấy mảng thịt như sam khiến cho Flechazo đau đến thống khổ. Cậu ta cố gắng để không ngất đi, ngay lúc này dùng hết sức bình sinh áp sát hai bên thái dương Tuệ Kiều. Một thứ ánh sáng xanh kì lạ được truyền vào đầu cô ấy. Tuệ Kiều dần buông tha bả vai của cậu trai xấu số, nhưng điều đó không kéo dài lâu. 

Không chút chần chừ, cậu hướng đến khuôn miệng nhem nhuốc máu mà hôn ngấu nghiến. Ngay lúc này liều thuốc an thần kia đã hết tác dụng, đôi mắt xám bạc hung tợn trợn lên, hàm răng phập một phát không thương tiếc vào môi dưới của Flechazo, *tách* giống như cách người ta làm vỡ một quả bong bóng, khiến máu bắn một vệt dài lên mặt cậu. Vừa kịp lúc cậu đưa một thứ gì đó vào trong cơ thể Tuệ Kiều.

"...Cậu... Alex..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro