Chương 5: Novaturient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh dơ bẩn của người con trai và người con gái vang văng vẳng trong căn buồng xập xệ "giăng tơ" bởi một màu đỏ đầy quyến rũ và ma mị (cùng bẩn thỉu). Ở đó hai cá thể trần truồng quấn lấy nhau. Họ làm điều đó vì bản năng giống nòi? Vì... tình yêu chăng? Chẳng phải, đơn giản chỉ vì thỏa mãn thú vui nhục dục.

________________________________________________

"Hôm nay Zomie có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Diễm Hân hơi cong người xuống, tìm kiếm khuôn mặt lấp ló sau dòng thác bạc kia. 

Zomie đáng thương của cô luôn phải ăn cái bánh thối mang tên "Tâm trạng tệ" vào mỗi sáng thứ Hai. Mặc dù luôn sử dụng mái tóc thướt tha kia như một tấm lá chắn nhưng cậu luôn chừa ra một lối đi nhỏ để riêng mình cô tiến vào, một lối đi độc nhất. Những lúc như vậy, dường như chỉ có cô là nhận ra và đến bên cậu ấy, an ủi, chăm sóc cậu. Sự hiện diện của Zomie khiến cho thiên kim họ Hạ trở nên quay cuồng. 

"Không sao." Flechazo trả lời vấy vá, rồi lững thững bước thật nhanh dọc theo dãy hành lang trắng xóa lạnh lẽo để bước tới lớp Sinh vật huyền bí. Cậu cảm thấy lũ Dị nhân này chẳng có tí nghệ thuật nào, hoặc là có, nhưng mang hàm nghĩa mỉa mai là phần nhiều - cái hành lang lạnh lẽo và vô hồn hệt những con người từng đặt chân vào đây.

Lớp học không mang không khí ấm cúng và nồng hậu như đáng lẽ nó phải có. Cái ngục tù này giống một phòng thí nghiệm chết chóc hơn với cái màu trắng ởn và mùi thuốc sát khuẩn lẫn vào không khí. Người đàn ông trung niên đứng một cục trên bục, tay chỉ và miệng nói điều gì đó (có lẽ là liên quan đến Chợ âm phủ). Thứ duy nhất khiến Flechazo không phát điên lúc này chính là thứ màu xanh bên ngoài cửa sổ - thứ duy nhất có sự sống xung quanh đây. Cậu tưởng tượng bản thân mình giống như Jane Eyre, lấp ló dưới tấm rèm nào đó để tìm sự yên bình, thoát khỏi người nhà Reed.

Vào những lúc như thế này, Flechazo sẽ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nỗi cô đơn gợi về cho cậu nhiều thứ, rất nhiều thứ.

Cậu ấm nhà Alexithymia là con trai độc nhất của ngài Alastair Alexithymia - lãnh chúa vùng đất Arigo phía Bắc The Kingdom. Đủ để hiểu rằng cậu ta thật là tiềm năng trước mắt các bà mẹ có đứa con đang tuổi cập kê. Luận về nhan sắc, mang theo đặc điểm từ nơi phương bắc lạnh giá, vẻ đẹp của Flechazo thường được hình dung giống như một bông tuyết (hơn là một tảng băng) với những cấu trúc tuyệt vời và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Mong manh và kiêu kì, lạnh lẽo và xa cách - từng có một nữ sinh buột miệng nói ra một cái tên "Hoàng tử bông tuyết", cho đến giờ đám học sinh vẫn đùa nhau gọi cái tên đó sau lưng anh chàng.

Flechazo thành thạo nhiều loại ngôn ngữ cùng với những trò vui tiêu khiển như bắn cung, cưỡi ngựa... Không chỉ vậy các môn trên lớp cậu ta cũng thuộc dạng xuất sắc. 

Một cơ thể, trí óc và linh hồn gần như chạm đến mức hoàn mĩ như vậy thì có quyền gì và có điều gì để oán than cơ chứ?

"Zomie! Buổi học của cậu thế nào?"

"Nhà tớ nấu món liên áp rất ngon, thanh nhiệt, giải độc, tư âm giáng hỏa, chống mồ hôi trộm. Dù chưa vào hè nhưng vẫn đã miệng lắm! Cậu ghé qua nhé."

"Uầy, bài thi của cậu xuất sắc thật! Đúng là Alexithymia, giỏi thật đấy! Còn mình thì..."

"Bài của cậu tốt thật đấy, hẳn là cậu đã phải đi thực nghiệm ở rừng Hoàng gia rồi mới có thể viết được tường tận thế này. Nhà tớ Chủ nhật này mở tiệc, không biết cậu..."

"Nhìn cái bài viết này, chữ viết cũng uốn lượn gớm! Thảo nào mà người ta lại gọi là Bông tuyết."

"Mày thôi đi Nhi ơi!!! Người ta áo gấm là lượt, thân phận cao quý không thèm ngó cái đầu qua cửa nhà mày đâu!"

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? 

Mọi thứ xung quanh đối với Flechazo đều chỉ mang một mục đích duy nhất.

______________________________________________________

Nhịp thở ngày một dồn dập hơn, cho đến khi sấm chớp gào khan một tiếng to choảng, mưa rơi đồm độp và nhão nhoẹt. Cậu trai trẻ kết thúc cuộc hoan lạc như thường lệ, chân thấp chân cao trong tiết trời nhập nhoạng tối. Khi đã đi đủ xa, chịu đủ đau xót và lạnh buốt từ những viên đạn bạc trên trời giáng xuống, cậu ta khựng lại rồi nhìn vào vũng nước dưới chân. Tiếng thở dài rơi vào khu rừng sâu hoắm, bây giờ hẳn cậu ta đang tự hỏi tại sao mình lại đến bước đường này.

"Mọi chuyện phải diễn ra như thế này sao thưa cậu chủ?" Người đàn ông luống tuổi với khuôn mặt chuột khó tính lên tiếng. Ông ta cúi đầu tránh né việc phải đối mặt trước thằng nhóc 17 tuổi mà ông được giao cho kể từ khi nó còn tấm bé.

"Chỉ là ít Dopamine cho ngày thôi mà." Cậu thanh niên hờ hững nói, đôi mắt tư lự đang tìm kiếm một điều gì đó khác không ở nơi này.



#Tưởng anh đó là, ra anh phó đà :)) Lúc tôi viết cái chương này tôi cũng hơi thảng thốt (mặc dù tôi là người nghĩ ra this shitty crap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro