Chương 4: Mokita.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện tại, khung cảnh hiện ra trước mắt hai người là một vùng thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, khiến người ta phải thán phục bởi khả năng chữa lành của mẹ Đất. Nước ao trong vắt, dưới ánh nắng dịu dàng, tất cả những gì được chứa bên trong gần như đều tỏ bày ngay trước mắt. Những khóm thủy cúc, cỏ thìa đang bung xòe uốn lượn với điều kiện lí tưởng; từng cây, từng cây lắc lư, chập chờn dưới mặt ao êm ả. 

Số lượng cá vàng sau một năm không những ít đi mà còn tăng lên đáng kể (Điều này khiến Tuệ Kiều khá bất ngờ), còn số cá shiner đỏ do Hồ - phó trung đội trưởng thưởng cho cũng nhiều nhưng theo cô quan sát loài cá nhỏ bé sặc sỡ này cũng chỉ có thể làm mồi cho lũ cá lớn hơn trong cái ao nhỏ thôi. 

Đàn cá bơi thành hàng lối, lả lướt quanh mấy "cầu đá" nhỏ rồi lại uyển chuyển múa lượn quanh ao, đôi lứa lười biếng nấp dưới đám lá thủy quỳnh. Chỉ cần một chuyển động nhỏ của chúng cũng có thể khiến cho mấy cây hoa tím rung rinh trên làn kim tuyến óng ả. 

"Này" Kiều ném cho Tú một vật gì đó nho nhỏ, khi nó tạo ra hình vòng cầu nhỏ vật đó phản chiếu một tia sáng ngắn ngủi giống như sao băng.

Tú khom tay chợp lấy rồi từ từ mở ra. Đó là một đồng xu với một lỗ vuông ở giữa còn bốn bên là chữ tượng hình, niên đại đã cũ, có lẽ là một đồng xu bị nguyền rủa. 

"Rồi mày đưa tao cái này làm gì? Mày phải đưa cho đúng người chứ?" Anh ta nói, khó hiểu nhìn cô gái nhỏ phía trước. Tuệ Kiều không cao, chỉ vỏn vẹn tầm 1m55 hoặc ít hơn. Vấn đề là anh chàng chẳng bao giờ có thể vận dụng ưu thế chiều cao của mình để áp đảo cái bầu không gian mà cô gái mang lại (đôi khi anh chàng còn có cảm giác cần phải đề phòng). 

Tuệ Kiều im lặng một hồi lâu, mắt nhìn trân trân vào mặt hồ tĩnh lặng; một con cá shiner vừa bị làm thịt nhanh gọn bởi một con cá trê, gần như tích tắc, đến mặt hồ cũng chẳng có chút rung động.

 "Anh có thấy dạo này có nhiều vụ hơn bình thường không?" 

"Thì đúng là thế, một số vụ giết người, phá hoại, lũ trẻ trộm được mấy thứ thuật cấm... Cũng đâu phải cái gì nghiêm trọng."

"Anh không tò mò tại sao bọn trẻ làng Chài lại có quyển sách đấy sao? Quyển sách đấy rất quyền năng, lũ sưu tầm biến thái kia phải lùng sục vài năm trời còn chẳng thấy mà giờ lũ oắt con mũi dãi chưa vắt lại "vô tình" nhặt được nó tại một khu rừng ư?"

Tú ngửa mặt lên trời kêu một cái đầy uể oải, đúng là muốn ạ con em overthinking của mình một cái. 
"Không phải vụ đấy đã xong rồi sao? Chính đội mình đã đi đến đấy và kiểm tra rất kĩ rồi mà!"

"Đâu phải chỉ đội của chúng ta, đội tra hỏi trực tiếp những đứa trẻ là tiểu đội bên trung đội 2 mà."

"Vậy ý mày là đội kia có ý đồ..." Giọng Tú nhỏ dần, anh ta ra vẻ bí hiểm một cách lố lăng, hai tay xoa xoa vào nhau tỏ vẻ bỉ ổi (cũng chẳng cần phải diễn) tiến đến gần Tuệ Kiều rồi "Gào" lên một tiếng và "giơ vuốt" nhe răng. Trông gã ngốc giờ chẳng khác gì một tên hề nhạt nhẽo, gã chẳng bao giờ biết lúc nào nên hay không nên đùa cả.

Tuệ Kiều nhìn anh ta bằng nửa con mắt, cảm thấy quá là lố bịch khi bị anh ta bắt gọi một tiếng "anh". "Ngu đéo chịu được."

"Thật đấy à? Vào lúc này?" Cô hơi hếch mắt lên để nhìn vào thằng anh trai vẫn đang hết sức nhe răng đến chảy cả dãi, anh ta hệt như một đứa trẻ 10 tuổi vậy.

"Sao nào, anh chỉ muốn làm em vui thôi mà." Tú bĩu môi bất lực với con mụ này, nó chẳng dễ thương bằng mấy đứa cùng tuổi, chẳng hiểu sao vẫn còn Flechazo chết mê chết mệt nó.

"Được rồi, ý em là có thể đội hắn làm ăn không cẩn thận và em cảm thấy không tin tưởng. Mấy vụ này chưa chắc thằng Đại đội trưởng sẽ giao cho chúng ta và em thấy sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng làm nhiệm vụ này."

"Vậy sao?" anh giai nhướn mày, cái chuyện này chẳng có chút hợp lí nào. Cái loại bất cần đời như con này từ bao giờ lại lo cho chuyện thiên hạ vậy?

"Mày nghĩ tao ngu à? Mày nghe lão Hưng dạy đời đúng không?"

"Ơ sao anh biết!?" Tuệ Kiều trố mắt nhìn thằng anh ngu bẩm sinh của mình, ban đầu là thảng thốt, sau là xấu hổ. Đôi má hây hây, hếch mặt sang bên né tránh ánh mắt Tú.

"Tao là người tìm thấy cái quyển đấy ở thùng rác đấy mẹ ạ!" Phải rồi, lão Hưng già khọm đam mê self-help, cả trăm quyển, nghìn quyển giống nhau thì đối với lão chúng luôn mới mẻ. Mặc dù là một lão già uyên bác, mà có lẽ bởi vậy lão mới có cái thú kì vậy. Nguy hiểm hơn nữa lão lại thích rao giảng những gì lão đọc được cho người khác và lão chưa nhận được bất kì lời tán thưởng nào cho self-help cả (đủ hiểu lời khuyên lão hữu ích nhường nào).

"Để tao nhớ xem nào... cái gì mà tập trung cho sự nghiệp rồi... giữ bản thân mình bận rộn... quên đi..."

"Thôi anh im đi, em hiểu ý rồi!" Kiều nhướn người lên bịp mồm thằng não ngắn này lại. Lúc này chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu để chui xuống.

"Em ghét cái bản mặt hênh hếch của anh mỗi khi anh huênh hoang."

"Vậy, lão Hưng... biết chuyện à?" 

"Không." - cảm thấy chúng cụt ngủn, Kiều lại bồi thêm "Lão không biết."

Ngay lúc này, chẳng hiểu sao bụng Tú dâng lên một cảm giác bức bối khó hiểu. Chẳng còn cái vẻ vênh váo, giờ mặt hắn xụ xuống hẳn đi.
"Bao giờ chúng ta mới hết nghi kỵ nhau, Tuệ Kiều em nói xem?"

"Hả?" Cô gái dường như chưa thích ứng kịp với phản ứng chóng mặt của Anh Tú. Anh ta còn chẳng cho cô gái cơ hội để xua tan cơn chếnh choáng vừa rồi. Cái đồng xu bị ném chỏng trơ một góc, anh ta cứ thế bước ra khỏi tầm mắt Tuệ Kiều. Để cô gái trơ trọi khó xử.

"Em chẳng thể nào qua mặt được anh."   Khẽ và nhẹ tựa như cơn gió, trôi bồng bềnh tựa mây rồi lặng lẽ tan biến giữa không trung.



## Góc bàn luận: Tôi là Ngailodang đây :)). Theo mọi người thì Tuệ Kiều có đang quá ích kỷ và kiêu ngạo không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro