Chương 3: Nhợt nhạt. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao tin mày đã tìm thấy gì đó." Tú khoanh tay đứng trước cổng khu, hơi dựa vào tường. Anh ta nói với giọng điệu lên xuống giống như phím đàn, càng giống như cái kiểu mỉa mai của người mẹ khi thấy đứa con người toàn bùn trở về nhà.

"Tìm thấy rồi." Cô ấy nói bằng giọng điệu thiếu sức sống, không thèm ngó ngàng gì đến Tú mà lững thững bước vào khu vực 48. 

Anh ta nhướn mày, tỏ vẻ không tin lắm. Dù sao trong suốt một thế kỷ qua không một bằng chứng nào liên quan đến tà giáo được tìm thấy. Vả lại sao nó lại xuất hiện ở mảnh đất nhàm chán này cơ chứ?

"Vào rồi nói." Tuệ Kiều lạnh lùng nói rồi sải bước nhanh tới nơi quen thuộc. Cô duỗi thẳng tay, bước những bước đi rất đều, rất đều nhưng lại rất nhanh. Đôi mắt thậm chí còn chẳng để ý đến điều gì xung quanh, chúng thờ ơ, vô hồn. Khuôn mặt ấy, chẳng có chút nào là lo lắng, đến chút thảng thốt cũng không lần ra được - không phải tinh thần mà một Người bảo hộ phải có. Mặc dù đó là một khuôn mặt xinh đẹp song Tú chỉ liên tưởng đến một vũng bùn nhão xệ với những gợn bùn cong cong lộ vẻ uể oải. Sau tất cả, vũng bùn đó chỉ là một đống sự buồn tủi, dày vò, đau đớn và đang dần thoát li khỏi cuộc sống thực. 

Thời gian gần đây anh thứ anh cảm thấy chỉ là sự bất lực. Cho đứa em gái này lẫn cho anh. 

Tú để ý Tuệ Kiều trở nên tha thẩn hơn. Thi thoảng anh sẽ thấy cô ấy dạo quanh trong cánh rừng nhỏ Tuệ Linh, hàng giờ. Một lần, sau một khi ngăn chặn một lũ oắt con thành lập một hội phù thuỷ, cô em gái này đã lặn mất tăm ba ngày liền khiến anh ta lo sốt vó. Hóa ra con dở người ấy thời điểm đó đã ngâm mình liên tục trong con lạch nhỏ mà anh chưa thấy bao giờ tại cánh rừng Tuệ Linh.

"Vâng, em đã ở đây suốt thời gian qua, em ổn và em xin lỗi."

Cô ấy mở lời cứng ngắc, việc này khiến Tú sôi máu lên và lao vào đấm thẳng một cú giữa mặt đứa em ghẻ này. Tuệ Kiều ăn một cú đấm vòng từ bên phải khiến đầu óc cô gái choáng váng và ngã siêu vẹo về phía bên trái, đập đầu vào một tảng đá nhọn hoắt bên đó. Cô đau điếng kêu khẽ một tiếng, lại nói với giọng điệu hơi đùa cợt: 

"Ouch, đó là lời yêu thương của anh với người đồng đội đã mất tích ba ngày sao?" 

"Yêu thương con mẹ mày. Địt con mẹ mày đã ở đây suốt thời gian qua! Mày có biết tao đã lùng sục, đào bới xới đất cả khu này đã ba ngày không? Tao tưởng mày đã chết rồi. Vậy rồi tao, một cách khốn nạn, vô tình tìm thấy mày ở đây, thả mình tại khu nước nóng hạng sang phong cách Nhật Bản."

"Em xin lỗi." Kiều lí nhí nói, giống như một đứa trẻ hư đang đứng trước người lớn.

Nhìn thấy đứa mà mình coi là em gái đang trầy trật dưới đất, đôi mắt xám nhạt ấy thoáng có chút tư lự. Anh ta xót xa.

"Tao biết mày có vấn đề, tao biết mà! Cái cách mày thẫn thờ khi làm nhiệm vụ, rồi lảng tránh nhà họ Hạ. Chỉ là... tao cảm thấy không còn quen thuộc nữa... Sao em giấu anh nhiều điều vậy?"

"Em xin lỗi..."

"Đúng, mày nên xin lỗi, nhưng trước hết hãy rời khỏi cái nơi rợn ngợp này đã, rồi có gì hẵn nói." Tú thở ra một hơi thật dài, làn khói do mùa lạnh giá đang uốn lượn xung quanh, khiến anh chẳng nhìn rõ mặt của Tuệ Kiều.

"Em muốn chết."

"Mày nói vớ vẩn cái gì vậy!?" Tú ho khùng khục, nhìn đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chăm vào cô em gái, tưởng như sợ lọt khỏi tầm mắt. 

Nhìn cô gái lúc này không thể nào tã hơn, cả thân hình nhỏ nhắn, nhợt nhạt do dòng nước giá lạnh đang dựa mình vào tảng đá lớn đầy rêu - thủ phạm của mảng trán bên trái bị thương khá sâu. Tú muốn nhìn vào đôi mắt cô nhưng giờ là không thể, vết sưng bên mắt phải (hậu quả do cú đấm của anh) làm cho nó giống như một cục áp xe xấu xí trồi lên da. Còn bên mắt trái, do máu từ vết thương ở trán liên tục chảy xuống, cũng khó mà mở to mắt hoàn toàn. Tuệ Kiều phải liên tục lau mắt.

"Màu tóc của em, nhà họ Hạ lẫn họ Trần đều không phải. Cái cách mà em biến mất mỗi đầu tháng và giữa tháng. Cách em gầm gừ mỗi khi cảm thấy bị đe dọa. Hay việc em thường xuyên phải cắt móng tay. Cả ti tỉ những thứ khác nữa, không lẽ anh không để ý sao!?" Tuệ Kiều nói càng lúc càng nhanh, pha lẫn tuyệt vọng, sợ hãi và ghê tởm bản thân (có lẽ). 

Cô cố gằn từng chữ "Anh... Không... Để... Ý... Sao?" một cách đầy giận dữ. Chắc chắn là vậy, mọi sự buồn bã, nhục nhã, căm hờn đều nằm gọn trong những câu chữ chới với đó. Tuệ Kiều nhớ lại khoảng thời gian dài như hàng chục năm, nóng như lửa địa ngục tại biệt phủ nhà họ Hạ. Nhớ lại nụ cười ngoác miệng và giọng điệu đay nghiến của mụ dì ghẻ:

"Kiều à, có muốn thăm mẹ mày không?"

"Anh... anh xin lỗi." Anh Tú bối rối nhìn đứa em gái của mình, bản thân anh luôn tự cho rằng mình là một thằng anh trai lí tưởng. Rằng mình đã chăm sóc Tuệ Kiều rất tốt trong khoảng thời gian qua và sẽ luôn luôn là vậy. Anh vô tâm cho rằng những biểu hiện của cô dạo gần đây chỉ là do thói cục cằn và muốn phụng phịu với mình. Tay siết chặt thành nắm đấm, trên cổ và khuôn mặt anh nổi đầy gân xanh, cố kìm nén lại mọi cảm xúc đang có. 

"Anh không phải xin lỗi. Tú, em là quái vật. Em thậm chí chẳng có huyết thống nào với nhà họ Hạ."

"Không phải nhà họ Hạ... Khoan, từ từ đã, em không phải con ông chủ?" Thông tin vừa rồi như một cơn sóng còn đống cảm xúc kia giống nhưng lâu đài cát vậy. Cơn sóng tới và lâu đài cát không còn là vấn đề. Tú trố mắt, tỏ vẻ không tin, con nhãi lại đùa vào bây giờ ư?

"Hiển nhiên rồi." Tuệ Kiều đảo con mắt trái, cảm thấy thằng anh trai tự xưng này quá chậm hiểu.

Cả hai yên lặng một hồi lâu, lấy lại bình tĩnh và cũng như để suy nghĩ về những gì đã xảy ra, những gì cần làm trong thời gian tới. Nhưng trong tận sâu đáy lòng, cả hai biết đây là cột mốc cho núi rắc rối sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro