Phần 1. Đêm dạ vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu tỉnh chưa?

Giật mình thức dậy, tôi đang ngồi trên chiến ghế tựa dài của một hội trường nào đó. Đúng vậy, một hội trường nào đó. Xung quanh có rất nhiều người đang khoát lên những bộ lễ phục, đầm dạ hội. Giọng nói vừa nãy, khá quen thuộc...

- Yo, đồ mê ngủ!

Tên bạn Austin lại chen ngang trong khi tôi đang suy nghĩ.

- Lại? Mình từng gặp tên này rồi nhỉ?

- À!

Tên này là bạn cấp ba của tôi. Cũng không hẳng đến cấp ba mới biết nhau. Nhà hắn cùng phố với tôi cách khoảng vỏn vẹn hai, ba căn nhà. Do vốn tôi không hướng ngoại, chỉ ru rú trong nhà nên đến khi vào học chung trường tôi và hắn mới có dịp làm quen. Mà, nếu tôi đã dạng như thế sao tôi lại đến một buổi tiệc như này nhỉ?

- Ê! Quan tâm tao chút nào. Mày ngẫm nghĩ cái gì thế?

- Im mồm vào!

Austin trong đội bóng rổ của trường. Chơi khá tốt, bạn bè cũng đông. Sao nó không đi xã giao như mọi lần, ngồi đây mà ngắm tôi suy nghĩ. Tru tréo điếc cả tai.

- Dạ vũ tốt nghiệp? Mình học xong cấp ba rồi à?

- Trước khi ngồi ngủ trên cái ghế này mình đã làm gì?

Khung cảnh hiện tại đang vừa lạ vừa quen. Và tôi có cảm giác, giọng nói đánh thức tôi dậy, giọng nói của một người nào đó đang không hiện diện ở đây. Quan trọng hơn, tôi là...

- Sam đến rồi kìa!

Tên Austin lại réo lên

- Sam?

Sam Handerson, cô bạn khá nhỏ nhắn. Do hôm nay là buổi dạ vũ nên cô ấy trang điểm lộng lẫy thế, nhìn đẹp thế hay do tôi chưa từng nhớ trước đây cô nàng này có ngoại hình như thế nào. Ừ thì, giờ đám bạn tôi gồm ba thành viên. Tôi, tên Austin nói nhiều và Sam người tôi thầm thích.

- Chào hai chàng trai!

- À! Austin, cô bạn gái nóng tính của cậu đang đứng ngoài sảnh quyết không vào kìa. Do cậu ham nhảy lên xe của hội bóng rổ trường mà quên không đón đấy. Liệu mà dỗ dành.

Tên này có một bước đi khá hay đấy. Giờ thì tái mắt luôn rồi. Cười vội một phát rồi bay ngay ra sảnh. Nhân vật phụ hết vai ở khu vực cái ghế này. Giờ còn tôi và Sam. Sao mình không nhớ về Sam, nếu chung hội bạn cũng phải có gì đó làm mình nhớ đến như tên Austin chứ. Tôi đang cố nhớ đây, một cái gì đó

- Cậu nhảy với tớ nhé!

Chuyện này sẽ trở nên vô lý hết sức có thể nếu tôi chấp nhận lời mời của Sam và ra đó. Và nhảy, ở đây không có phím A S W D để mà tôi thao tác cho những bước nhảy của mình đâu. Nhưng, cô ấy là người tôi thầm thích. Nên mặc cả vậy, Tôi sẽ ra đó để kéo dài thêm một chút khoảnh khắc này.

- Cứ theo nhịp của tớ nhé, không có gì khó khan đâu

Tính ra cũng không khó, ôm nhau, bàn tay trái đan vào rồi bước nhẹ từng bước theo vòng tròn. Cảm giác tuyệt vời! Mà theo phong tục trường học. Đêm dạ vũ tốt nghiệp cũng có thể dùng để mời người thương của mình đi, nếu họ đồng ý cũng gần như có nghĩa đã tiến bước thành công được 50 phần. Vậy là tôi đã tiến xa được vậy với Sam Handerson. Chỉ còn lời tỏ tình, chỉ thiếu cái đó nữa thôi. Cô ấy sẽ hỏi, hay tôi sẽ chủ động nói.

- Cậu có gì muốn nói với mình à...

Khoan, có gì đó. Trong câu nói được thốt ra từ môi của Sam. Có gì đó không phải của Sam. Giọng, tông giọng của Sam nhưng sao trong tiềm thức tôi lại thấy nó giống với giọng nói đã đánh thức tôi dậy ở chiếc ghế ban nãy. Mọi người đâu hết rồi, ánh sang đâu rồi chẳng phải đêm dạ vũ sẽ rất chói lòa sao.

- Austin! Sam!

Đâu cả rồi. Xung quan giờ tối lắm. Tôi đang ở một không gian giống như con hẻm nào đó. Tối, len lối được một vài điểm sáng. Nó còn dài nữa, đằng sau hay phía trước. Lần này, tôi chọn phía trước.

- Lần này?

Có gì đó không ổn. Phải chạy thôi. Nhắm đằng sau mà chạy, mình đi vào thì về phía sau là đường hướng ra. Chạy thôi! Hẻm nào mà rộng như này. Tôi còn chả thấy được hai mặt bức tường. Sao hoài không có điểm lóe sáng lên.

Giờ thì tôi đang ở ngoài phố, bờ kè của một nhánh sông. Cây, cột đèn, và trời đang là buổi tối. Vậy là thời gian cũng tương đồng với buổi dạ vũ. Nhưng chắc chắn, không gian thì không phải. Tiếng gì vậy, con vật hình thù kì vậy.

Nó nhìn như động vật bò sát. Đầu thì giống cá sấu nhưng trơn tru đến mắt cũng không có, da trơn nhẵng, miệng dài có răng sắc. Đáng sợ hơn, cái đầu đó lại nằm trên thân thể con người. Núp sau một chậu hoa to. Nhìn ngắm hình thù kì dị của nó, ở vào thế chạy là nó thấy mà ở đây thì đến khi nào khi nó cứ đứng đó chả làm gì cả. Nó không phải là tượng, ai lại để bức tượng giữa đường thế và nó thở mạnh rất mạnh, nó đứng yên nhưng không có gì nói nó không phải là sinh vật sống. Sao cái phố bờ kè này có nhà mà lại chẳng có ai.

Chạy thôi, có gì đó bắt tôi phải chạy như trong con hẻm. Nó đuổi khá sát, nhưng tôi chạy khá nhanh. Có gì đó vướng víu trên tay tôi, tôi đang cầm một khẩu súng săn. Tôi có nó khi nào, thật cũng chẳng bận tâm vì tối nay đã quá lạ kì rồi. Ngắm bắn, lên đạn. Tôi đã từng biết sử dụng súng à. Bóp cò, vang tiếng khá lớn vào ngay đầu của con vật kì dị. Nổ tung đầu, nhưng sao cấu trúc lạ kì nhỉ. Không phải cấu trúc da thịt hữu cơ, nó như một khối chất lỏng nhầy nhụa.

- Bỏ mẹ rồi!

Chạy tiếp cho đến khi tôi quay mặt ra sau kiểm tra nó đã dí đến mình chưa. Thì đám chất nhầy đó lại cấu tạo thành một khuôn mặt người. Tôi dừng chạy, ngừng hết mọi hoạt động để cố thoát khỏi nó. Nó tóm được tôi rồi giờ lại tối đen.

- Gương mặt này là...

END Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro