Phần 2. Có gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu tỉnh chưa?

- Á!

Giật mình tỉnh dậy. Tôi thở một cách gấp gáp như thể vừa gặp ác mộng. Chiếc ghế tựa dài, hội trường, xung quanh rất đông người, lễ phục.

- Sao mình đến được đây?

Có gì đó, Tôi quay mặt sang trái. Nhìn thấy Austin đang đứng kế bên, tên này cũng đang trong bộ lễ phục đen tươm tất. Có lẽ nó đưa mình đến đây, nó có xe riêng và nếu nó không lôi mình đi cũng chẳng đời nào mình lết đến những nơi như thế này.

- Mày bị làm sao thế? Mặt mày tái nhợt rồi kìa. Ác mộng à?

- Không, tao cũng không rõ. Có gì đó không ổn!

Tên Austin lộ rõ vẻ mặt không hiểu chuyện, hỏi vội lại ngay

- Cái gì không ổn?

Nghe câu hỏi này. Tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Cái gì không ổn? chuyện gì đang diễn ra?

- Sam đến rồi kìa!

Austin la lên, nhưng sao có vẻ gì đó là tôi đã biết trước vì lúc trước câu nói đó tôi đã quay đầu nhìn thẳng ra cửa chính rồi. Đúng là Sam Handerson đã xuất hiện, là một cô nàng xinh xắn diện một chiếc đầm lộng lẫy. Người tôi thầm thích.

Cô ấy bước đến, từ từ nói

- Chào hai chàng trai!

- À! Austin, cô bạn gái nóng tính của cậu đang đứng ngoài sảnh quyết không vào kìa. Do cậu ham nhảy lên xe của hội bóng rổ trường mà quên không đón đấy. Liệu mà dỗ dành.

Bạn gái Austin, và tên Austin này, không phải chuyện đó. Nó không quan trọng, nó không thể giải thích được tại sao tôi lại ở đây. Tên đó cười vội một phát rồi phắn đi.

- Khoan đã!

Tôi vội lao theo ghì tay Austin lại, hắn ta nhìn tôi lại vẻ khó hiểu.

- Gì cơ?

- Sao tao đến được đây?

Mặt tên đó ngày càng đần thối ra. Rồi lại cười nham nhở bảo rằng.

- Thì tao chở mày đến đây, mày làm gì có xe. Tao vừa đưa mày đến đây tầm nửa giờ trước ấy

- Nhưng mày lên xe với đội bóng rổ của mày mà?

Tên đó lại cười nham nhở. Mà có gì đó, giọng cười, cao độ, ngắt quảng, gương mặt, cử chỉ cánh tay. Thằng này cười lúc nào cũng giống nhau à? Không nó đang lặp lại sau khi câu hỏi của tôi được đưa ra. Và rồi nó sẽ lại nói

- Là tao chở mày đến đây!

Tôi lạnh cả sống lưng. Tôi không nhìn đi đâu cả, không chớp mắt. Vậy Austin đã biến đâu rồi. Tôi còn đang ghì tay hắn mà? Quay đi quẩn lại tìm nó, tôi hướng mắt về chiếc ghế tựa dài giữa hội trường nơi tôi bắt đầu tỉnh giấc.

- Sam đang nói chuyện với ai vậy? Gã đó nhìn từ phía sau, có vẻ gì đó

Sam cười nói rồi dắt tay gã vào giữa sảnh làm động tác khiêu vũ. Họ ôm nhau quay đúng một vòng thì tôi lại đứng lặng, không thể nhúc nhích nổi. Không phải vì thấy người mình thầm thương đang ôm một người khác nồng thắm. Mà là vì, tôi đã nhìn rõ được gương mặt của hắn. Hắn là tôi, khoảng cách không xa đến mức mà tôi hoa mắt nhìn lầm được. Người đang nhảy cùng Sam là tôi, vậy tôi đứng đây là ai? Hoặc hơn nữa, nếu tôi ở đây rõ là bản thân tôi vậy người đang ôm Sam Handerson là ai?

Trong một khoảng lặng, nhạc ngừng, cô ấy ghé sát tai tôi đang ở đó thì thầm nói, thật sự nói một cách nhỏ nhẹ với cả tôi đang đứng trên sảnh và tôi đang đứng ở cửa chính.

- Cậu có gì muốn nói với mình à...

Lại là câu nói này, chính nó từ một người không hiện diện tại không gian này và cũng chắc chắn không phải của Sam Handerson. Tôi đang đứng ở ven đường một nơi nào đó, vắng vẻ tĩnh lặng. Tôi còn chưa hiểu sao đến được buổi dạ hội thì bây giờ tôi lại tìm câu giải thích tại sao tôi lại đứng ở đây?

Nhìn qua lại chẳng thấy ma nào, đúng vậy! Cả người cả ma, xe cộ, chả có gì. Giơ tay xem đồng hồ, dừng đúng 9 giờ tối. Chắc nó hư hoặc mình lại quên thay pin đồng hồ rồi. Ngó qua, ngó lại thật sự cung đường này chỉ có hai ven đường u tối, rừng cây sâu thẳm. Và một con nai đang đứng giữa đường.

- Này mày không chạy đi thì xe cán chết bây giờ

Tôi quát lớn lên, nó như chả buồn quan tâm nó cứ nhìn thẳng về một phía, phía trước mặt đường tối đen. Nhưng dần có ánh sáng len lói lên và dần chóa lòa của đèn xe đang lao đi khá nhanh. Tao hoảng lên, la lớn

- Coi chừng!

Chiếc xe mất lái do né vật thể đang đứng sững trước đầu xe lao vào phía vệ đường, lao thẳng đến tôi. Tôi sợ hãi chết đứng không thể chạy kịp.

- Rầm!

Chiếc xe dừng lại do đâm đầu vào một cây thông khá lớn. Tôi còn sống, tôi vẫn còn sống nhưng rõ nó lao thẳng đến tôi tại sao tôi không có bất cứ một cảm nhận va đập nào cả. Nhìn ra sau chiếc xe đang bốc khói. Tôi vội chạy lại, kiểm tra người lái xe. Anh ta không trả lời khi tôi hỏi, chấn thương khá nặng rồi, cũng không có phản ứng gì khác. Đầu ngả về phía vô lăng, tôi đẩy anh ta về sau.

- Cái quái gì thế này?

- Gương mặt này là ... tôi?

Tôi không còn có thể tư duy gì cả. Nay tôi đã gặp tôi đến hai lần rồi. Một ở sảnh của buổi dạ vũ, một là người đang ngồi trong xe có vẻ đã toi đời rồi. Nhưng vẫn còn gương mặt khác, gương mặt của con nai, nó vẫn đứng đó nhưng lần này nó nhìn thẳng vào tôi. Rồi nó lao đến. Tôi suy nghĩ thêm một chút trước khi hết đêm

- Gương mặt này là...

End Phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro