Chương 1: [00:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Toán học không có định nghĩa về giá trị của số 0...

***

Một buổi chiều Chủ nhật nồng nặc mùi Ni-cô-tin, đầy rẫy sự mâu thuẫn.

Trời lúc nóng lúc lạnh, ảm đạm và khủng khiếp, âm u và ngột ngạt... Sự đối nghịch ấy bắt đầu ngay từ lúc tôi ngồi bên ban công và ngửi thấy mùi khói thuốc từ chàng trai phòng bên cạnh.

Chúng tôi không biết nhau.

Thậm chí chưa từng gặp mặt.

Nhưng nửa tháng gần đây, mỗi buổi chiều tôi ra ban công hóng gió, đều ngửi thấy mùi thuốc lá bốc ra từ phòng bên đó.

Một trong số những điều may mắn trong cuộc đời là căn phòng hướng Tây nằm ở tầng mười này, nơi tôi có cơ hội nhìn ngắm hoàng hôn thỏa thích, chỉ trừ những ngày trời nhiều mây hoặc mưa giông.

Tôi chăm chú hướng ánh mắt về phía chân trời màu hồng nhạt, mùi khói thuốc len lỏi tác động vào khứu giác của tôi theo mỗi nhịp người bên kia nhả khói.

Đột nhiên...

Một tiếng động phát ra từ bức tường ngăn giữa hai căn phòng phá vỡ sự im lặng.

Tôi hứng thú ngoái đầu lại. Người hàng xóm gác hai cánh tay lên hàng rào kim loại, một bàn tay buông thõng, một bàn tay kẹp điếu thuốc dở dang. Anh nói, là anh gõ tường gọi tôi.

"Mười ngày nữa là sinh nhật mười tám của em, đúng không?"

Giọng nói người này mang theo nỗi buồn, tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng vẫn không trông thấy gương mặt anh một cách rõ ràng.

Điều quan trọng hơn là, làm sao anh ta biết?

"Đúng."

"Anh chỉ muốn nói... Chúc mừng sinh nhật sớm."

Tôi bất giác ngỡ ngàng. Nếu có một lý do nào cho cảm giác đó thì có lẽ là việc tôi đã từng ngắm hoàng hôn cùng anh trong nửa tháng qua, còn câu nói của anh ấy lúc này như thể ám chỉ: Sinh nhật tôi, anh không còn ở đây nữa.

"Anh biết em?" Tôi hỏi một cách lịch sự, nghĩ thì có lẽ người này lớn tuổi hơn tôi.

Anh im lặng, rút tay về ném đầu lọc vào chậu cây trống không.

"Không quan trọng."

"Là sao?"

Tôi đưa tay ra ôm hàng rào kim loại rồi gác đầu lên, chân thò ra ngoài ban công.

"Em sống một mình?"

Câu hỏi của anh khiến lòng tôi quặn thắt, tôi là một cậu nhóc đơn độc sau khi mất cả ba mẹ vì một tai nạn từ khi còn nhỏ.

"Vâng."

"Sau này, em sẽ mạnh mẽ hơn."

"Có thật không?"

Tôi không biết mình nên tin lời anh ấy như thế nào, khi tôi thậm chí không biết anh là ai.

"Em cảm thấy như thể em chỉ là một phần phụ trong thế giới này."

"Anh cũng từng nghĩ như vậy."

"Em, uhm... nghe có vẻ kỳ lạ..."

"Nói đi, anh nghe em nói."

Anh ngồi treo chân trên ban công, cái khoảng cách tường ban công mang lại cho tôi sự tin tưởng.

"Ba mẹ đặt tên em là Suangsoon* giống như trò cười?"

(Suangsoon: nghĩa là Điểm 0, cũng có nghĩa là Điểm chính giữa.)

Nói xong tôi im lặng chờ phản ứng của anh. Anh chỉ đung đưa đôi chân theo nhịp, như đã nghe quen câu hỏi ấy, còn tôi...

Cảm thấy thoải mái hơn.

"Như mọi người thấy đấy, em nghĩ mình vô giá trị như cái tên vậy."

Bởi vì sao bạn biết không?

Trong toán học, mọi phân số có mẫu số bằng không đều vô nghĩa.

"Sai rồi nhóc, em sai rồi."

Nhịp thở của anh còn kích thích hóoc-môn sợ hãi (Adrenaline) của tôi nhiều hơn chất ni-cô-tin có trong thuốc lá mà anh đang hút. Anh là người đầu tiên không chế nhạo tên tôi, điều đó khiến tôi tò mò.

"Về mặt toán học, nó có thể vô giá trị, nhưng em là một con người, điều đó mang lại vô số ý nghĩa khác trong cuộc sống."

Tôi ngẩng mặt nhìn trời. Vào một buổi chiều tà, tôi như anh chàng hai tư còn anh như một ông lão chín mươi.

"Nói chuyện với anh khiến em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Thật vậy sao?" Một tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng ảnh.

Tôi giữ im lặng cho đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất. Mọi thứ trở nên mơ hồ, ý tôi là thời gian.

"Em thích ngắm mặt trời lặn à?"

"Nó đẹp mà, bầu trời lúc hoàng hôn."

"Có nghĩa là em thích bầu trời lúc hoàng hôn?"

Sẽ thật tệ nếu tôi cố chấp tranh cãi tiếp với anh ấy. Như bầu trời hoàng hôn lúc này thực sự rất đẹp, đẹp tới nỗi tôi không thể rời mắt.

"Em thích." Tôi chưa từng có lần nào ngắm hoàng hôn như hôm nay.

"Soon này!"

"Dạ."

"Em có thể hứa với anh một chuyện không?"

Đôi chân đung đưa của anh ngưng bặt, cứ như thể cơn gió vừa thổi qua đây đã rời đi tự bao giờ.

"Còn phụ thuộc vào điều anh nói là gì."

"Hãy coi trọng bản thân em, tin tưởng vào tình yêu và đừng cảm thấy cô đơn nữa."

Điều anh ấy vừa nói đối với tôi thực khó.

Suangsoon, cái tên gắn liền với tôi, đã sống không có tình yêu thương từ trước tới giờ. Tôi luôn đơn độc.

"Em sẽ cố."

Mặc dù vậy, tôi vẫn đồng ý với anh. Chỉ bởi vì điều tôi luôn luôn thiếu thốn là sự động viên, còn anh, cho tôi sự động viên không chút do dự.

Sau đó, anh rời đi rất nhanh, như thể tất cả những gì vừa mới xảy ra chỉ là ảo ảnh, nhưng tôi tin đó là sự thật, bởi vì cái chậu tàn thuốc ở ban công bên cạnh nhà như bằng chứng cho sự tồn tại của anh.

"Cảm ơn!"

Tôi không biết liệu anh có còn nghe thấy không. Nếu có thể, chiều mai cùng ngắm hoàng hôn, tôi sẽ hỏi tên anh ấy.

Nhưng ngày hôm sau, căn phòng của anh trống rỗng: không có khói thuốc, không có dấu vết của anh, ngay cả bầu trời cũng trở nên âm u và mưa lớn như báo trước tôi sẽ không thể nhìn thấy hoàng hôn.

Buổi chiều thứ Hai, không mùi ni-cô-tin nồng nặc, không cùng ai ngắm hoàng hôn.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu hút thuốc.

***

"Nếu như Toán học không có định nghĩa về giá trị của số 0,

thì hãy để tôi là câu trả lời."

______________End Chap1.______________

Cảm giác sau khi đọc xong chap 1 rất phù hợp với bài hát này. :)

https://youtu.be/LXBb-u747Hk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro