Chương 5: [04:21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chúng ta có cơ hi làm li t đu...

Khoai Môn Hầm Xương Wordpress

"Này!"

Làm cách nào con người có thể quay ngược thời gian, đứng trước mặt người mình yêu khi cả hai chưa hề quen biết nhau như thế này được? Thú thật là trước đây, tôi từng nghe đến thời không sai lệch, nhưng khẳng định rằng, tôi không tin.

"Anh có nghe tôi nói không đấy?"

Nói thế nào nhỉ?

Thứ nhất, điều đó với tôi thật nực cười. Thời gian luôn là thứ chân thật nhất trên đời, hoặc chí ít, nó luôn luôn thuận theo dòng chảy tự nhiên bất kể bạn có sống thế nào đi nữa.

"Anh gì ơi?"

Thứ hai, nếu đến cả thứ chân thật nhất còn sai lệch, thử hỏi còn thứ gì có thể khiến tôi tin tưởng nữa đây...

[Cốp]

"Ái?"

Cảm giác đau đớn khiến tôi bừng tỉnh, tôi trừng mắt nhìn tên thủ phạm vừa cho mình nếm một cú cốc đầu.

"Sa... Sao lại sáp vào trán tôi như thế?"

Mải suy nghĩ miên man nên tôi chỉ có thể dựa vào cái rụt đầu của cậu ấy mà suy đoán, khoảng cách an toàn cậu ấy thiệt lập cũng chỉ có một đoạn ngắn mà thôi. Tôi nâng tay xoa chỗ đau trên trán, mặc dù người mất hồn trước là bản thân mình.

"Anh bị khùng hả?" Ongsa thở dài. Cậu ấy xoay lưng bỏ đi, có lẽ không muốn đứng đây nhìn ai đó cười ngu tới vậy.

"Tôi không khùng, chỉ là..."

"Là sao?"

"Tôi... lạc đường." Tôi kiếm cho mình một cái cớ hợp lý hợp tình, tất nhiên, chẳng dại gì nhận mình là bạn trai tương lai của người ta cả.

"Lạc đường á?"

"Ừm." Tôi gật đầu mà không dám nhìn thẳng cậu ấy, Ongsa là người rất giỏi giao tiếp bằng ánh mắt, nhìn thôi cũng đủ biết tôi nói thật hay không? Ngay cả giờ phút này, khi chúng tôi chưa hề quen, cậu ấy vẫn phát huy cực tốt.

"Anh điên chắc luôn."

Cậu ấy khẳng định tôi có vấn đề về đầu óc dù tôi cố gắng giải thích ra sao. Đổi lại nếu là tôi, hẳn cũng nghĩ như vậy.

"Không điên."

"Làm gì có kẻ khùng điên nào tự nhận mình có bệnh?!" Cậu ấy hét thẳng vào mặt tôi khiến tôi cứng họng. Tôi đứng im thin thít, mặc cho cậu ấy quan sát, đánh giá mình từ trên xuống dưới: "Nhưng trông anh gọn gàng sạch sẽ, mặt mũi đâu có giống kẻ điên."

Tôi chẳng buồn bắt bẻ rằng mình không tâm thần nữa, bản thân rõ ràng nói toàn những lời kỳ lạ. Trong lúc tôi chôn chân tại chỗ, dặt một vẻ ngoan ngoãn hiền lành, cậu ấy nhìn xong lắc đầu thương cảm rồi xoay người bỏ đi. Trước đó còn không quên ngoái đầu, chỉ ngón tay về phía tôi cảnh cáo.

"Cấm đi theo tôi."

Tôi chưa kịp mở miệng thì cậu ấy đã đi mất, tốc độ nhanh hơn bình thường, đủ cho tôi nhận ra cậu ấy đang lo lắng. Một kẻ không biết đi đâu như tôi lúc này, đương nhiên không có nhiều sựa lựa chọn.

"Dừng lại."

Ongsa bực tức mắng chửi khi bị tôi bám theo một đoạn đường dài. Tôi cố gẳng tỏ ra vô tội, bình tĩnh đối diện với phản ứng của cậu ấy. Ongsa hùng hổ đến trước mặt tôi, trừng mắt, lớn giọng quát.

"Đã nói là cấm đi theo tôi mà."

"..."

"Bộ không hiểu hả?"

"..."

"Thôi được rồi..." Cậu ấy ảo não thở dài, thái độ bực bội khiến tôi chỉ có thể len lén đưa mắt nhìn sang, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Ongsa mà tôi biết, là người nóng tính.

"Rút cuộc thì anh muốn gì?"

"Chuyện là..."

"..."

"Là sao?"

"Tôi nghĩ mình mất trí nhớ rồi."

Lòng tôi tự vỗ tay tán thưởng cho ý tưởng nhanh như chớp của bản thân. Suy cho cùng, cuộc đời xô đẩy buộc tôi phải nói dối.

Nghe xong lý do, cậu ấy rơi vào trầm tư, có lẽ đang nghiêm túc suy nghĩ nên xử lý tình huống này như thế nào. Khoảng thời gian dài như thế kỷ đó, tôi chỉ cầu mong một điều, Ongsa đừng ngó lơ tôi. Không biết vì sao tôi lại rơi vào nghịch cảnh, nhưng với tôi, ở bên cậu ấy luôn luôn là điều tuyệt vời nhất.

"Tôi đưa anh tới đồn cảnh sát, họ sẽ giúp tìm người nhà cho anh."

"Đừng!" Tôi túm chặt góc áo đồng phục của cậu ấy, lắc đầu nguầy nguậy. Làm gì có người nhà nào ở thời đại này... "Tôi không có họ hàng."

"Anh nói mình mất trí nhớ cơ mà?"

"Tôi nhớ được một chút." Tôi rũ mắt, cố gắng biện hộ, tay vẫn nắm vạt áo không buông.

"Cho dù vậy, cảnh sát cũng sẽ giúp tìm ra nơi ở của anh."

Cậu ấy nắm cổ tay tôi kéo đi, tôi vốn định phản kháng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hình như đây là lựa chọn hợp lý nhất rồi. Dáng người cao lớn sừng sững ấy thẳng đường dảo bước rất nhanh, tôi chân thấp chân cao, vừa đi vừa chạy mới miễn cưỡng theo kịp. Cổ tay bị nắm chặt đến đau nhức, vẫn không hé răng kêu lấy nửa lời.

"Đừng lo, họ không tống anh vô trại đâu, họ sẽ giúp anh."

Khi chúng tôi đứng trước đồn cảnh sát gần nhất, cậu ấy tốt bụng trấn an tôi. Tôi mím chặt môi, lòng dạ rối bời. Trong trường hợp giả bộ mất trí nhớ, tìm đến cảnh sát tốt hơn nhiều so với đeo bám một cậu học sinh cấp ba xa lạ.

Chờ tới khi tôi có thể quay về hiện tại... mà bản thân tôi còn chưa biết về được hay không.

"Xin chào, tôi giúp gì được?"

Cảnh sát trực ca chào chúng tôi khi Ongsa đẩy cửa. Cậu ấy kêu tôi ngồi xuống ghế chờ, còn bản thân tới nói gì đó với viên cảnh sát, đoạn quay lại chỗ tôi, ghé sát nói. "Cảnh sát nói họ phải kiểm tra xem anh nhớ được những gì trước đã."

Bàn tay vô thức cuộn chặt nắm đấm, nếu họ muốn kiểm tra, đương nhiên sẽ phát hiện ra trí nhớ của tôi chẳng có vấn đề gì cả... sau đó... Chuyện sẽ tiếp diễn ra sao đây?

"Anh có căn cước chứ?"

Giấy tờ tùy thân và điện thoại tôi vẫn mang bên người khi xuyên không về đây, nhưng nếu nhìn con dấu và mốc thời gian trên đó, nơi này sợ sẽ loạn lên mất.

"Không có."
Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Ongsa lần nữa, đan chặt mười ngón tay lấy dũng khí trả lời, cố gắng không tổn thương cảm xúc của cậu ấy.

"Em về được rồi. Cám ơn."

Nhưng thật khó để che giấu sự run rẩy trong giọng nói và xúc cảm của bản thân. Ongsa không làm gì sai, mọi việc xảy ra càng không phải trách nhiệm của cậu ấy.

"Ừm." Ongsa ngần ngừ gật đầu rồi chậm chạp rời khỏi đồn cảnh sát, tôi theo viên sĩ quan vào trong, không kịp nhận ra thái độ quan tâm của cậu nhóc dành cho mình.

.....

"Anh không nhớ gì hết?"

"..."

"Nhớ tên mình không?"

"..."

"Anh có thẻ căn cước không?"

"..."

Cảnh sát viên tỏ ra hết sức kiên nhẫn hỏi han một người chẳng hé răng lấy nửa lời. Tôi mải miết nghĩ, cứ thế này chưa biết chừng mọi chuyện sẽ càng tệ. Không ai biết đến sự tồn tại của tôi ở đây, còn không thay đổi, chính tôi sẽ sớm thành kẻ điên thực thụ.

"Chú cảnh sát này."

"Tôi nghe đây." Viên cảnh sát trung tuổi nhìn tôi mừng rỡ, cuối cùng kẻ này cũng chịu mở miệng.

Tôi mỉm cười giả trân hết cỡ, miễn sao để bản thân không bị nghi ngờ.

"Thực ra, tôi bình thường."

"Ơ, cậu bé khi nãy nói anh bị mất trí nhớ."

"Chỉ là tôi nhận nhầm người, nên cậu ấy hiểu lầm. Dù sao thì xin lỗi vì đã phiền chú."

"Chỉ đơn giản vậy thật chứ?" Viên cảnh sát khá ngạc nhiên nhưng cũng không bận tâm quá nhiều. Tôi chắp tay* xin lỗi, cúi đầu vài lần rồi xin phép dời đi.

Mặc dù, cũng chẳng biết là sẽ đi đâu...

Bước ra khỏi đồn cảnh sát cùng tâm trạng rối bời, lang thang ở một nơi xa lạ mình chưa từng đặt chân tới, tôi gần như kiệt sức, ngồi thụp bên vỉa hè, trước một cửa hiệu tạp hóa đã đóng cửa từ lâu. Bóng tối bủa vây khiến tôi lẫn lộn giữa thực và ảo.

Vì sao và bằng cách nào khiến tôi quay về đây, tôi thực sự không biết...

Khi con người cảm thấy bất lực trước thực tại, họ thường làm gì để giải tỏa được nhỉ? Nếu tôi bo gối ngồi khóc ngay lúc này, có bị coi là yếu đuối quá không?

"Khóc nhè như trẻ con thế à?"

Trẻ con quá đi ấy chứ...

"Hả?!?"

Tôi ngẩng đầu, chợt nhận ra giọng nói ấy không xuất phát từ suy nghĩ của bản thân. Tôi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy, đứng trước mặt tôi ở khoảng cách gần.

"Ai muốn bị cuốn vào mớ bòng bong này chứ."

Tôi nâng tay lau nước mắt, dẫu khóc nhè cũng không muốn khóc trước mặt người khác chút nào.

"Nếu em đến đây để đưa tôi quay lại đồn cảnh sát thì em về đi, đừng quan tâm đến tôi."

"Không biết anh định đi đâu, nhưng tôi có thể đi cùng nếu anh muốn."

Một bàn tay đưa tới, chạm nhẹ vào tay tôi khiến tôi bất ngờ đứng bật dậy: "Em không sợ tôi à?"

"Ờm, thì anh cũng kỳ lạ thật, đúng là có hơi sợ một chút. Nhưng nhìn anh ngồi khóc thế này, tôi lại không nỡ... Cũng chẳng hiểu sao."

Ongsa thành thật đáp. Thời khác ấy tôi cảm nhận được, sự ấm áp mà cậu ấy vẫn luôn dành cho tôi.

"Dù sao đi nữa thì anh tính đi đâu?"

"Tôi... tôi không biết."

"Anh sống ở đâu?"

"Không biết."

"Thế, anh thường xuyên tới đâu?"

"..."

Tôi im lặng, bản thân không thể cho Ongsa một câu trả lời rõ ràng nào hết. Ngạc nhiên là cậu ấy cũng im lặng gật đầu, nắm tay tôi băng qua đường tới trước con ngõ nhỏ.

"Tìm chỗ cho anh ở tạm trước vậy, anh có tiền đó chứ?"

"Ừm, có."

"Đừng hiểu lầm tôi thương hại hay đối tốt gì với anh. Chỉ là người giúp người vậy thôi."

Tôi mỉm cười theo sau bóng lưng cậu ấy, vẫn con người này, mười năm trước tôi đã yêu sâu đậm đây sao?

"Tôi biết chứ, tốt thì đâu có đem tôi đến đồn cảnh sát."

"Này, có muốn tôi giúp hay không hả?" Cậu ấy ngoái đầu, cau mày lườm tôi.

Chúng tôi kẻ trước người sau đi qua con ngõ, ít phút sau dừng trước một quán cà phê hai tầng nằm giữa trung tâm. Hết giờ quán đã đóng cửa.

"Đây sao?"

"Ừ, nơi tôi làm thêm. Chủ quán đang tìm người thuê phòng trên lầu, anh ở tạm một đêm, mai tôi nói với họ."

"Em thì sao?"

Cậu ấy mở khóa, đẩy cửa ra liền nghe mùi cà phê nồng ấm xông ra; lặng lẽ không một tiếng động dẫn tôi lên lầu.

"Tôi phải về nhà, giờ muộn rồi, ba mẹ chắc không chờ cơm tối nữa."

"À, vì tôi mà em về muộn."

Tôi ngồi xuống giường chờ Ongsa bật toàn bộ đèn điện, căn phòng nhỏ sáng choang. Thú thực tôi không thích quá nhiều ánh sáng. Tôi muốn dùng một thân phận khác, xuất hiện bên người này.

"Em làm thêm ở đây sau giờ học hả?"

"Ừm, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sắp chuẩn bị thi đại học."

Tôi gật đầu với câu trả lời của Ongsa, trước đây tôi không biết cậu ấy làm thêm ở quán, có lẽ khi gặp tôi cậu ấy đã nghỉ làm rồi.

"Trong tủ còn một ít quần áo, nếu anh muốn có thể mượn tạm. Hoặc cần mua gì thì đợi sáng mai, giờ này không còn quán nào mở nữa."

"Tôi biết rồi."

"Vậy, tôi đi nhé."

Tôi ngồi im nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa. Ongsa đi rồi một mình tôi khám phá căn phòng: diện tích không lớn nhưng đồ đạc thiết yếu đầy đủ và gọn gàng. Ngồi xuống chiếc bàn viết kê sát ô cửa kính, mông lung nhìn ra trước cửa tiệm.

[cốc cốc]

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhóc vừa đi lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa.

"Quên nói với anh, tivi hỏng tôi chưa kịp sửa. Buồn chán quá thì anh mở đài lên nghe. Anh biết mở radio chứ hả?"

Thấy tôi lắc đầu, cậu ấy bước tới chỗ tôi ngồi, dò tay lên chiếc đài cũ thô kệch đặt trên mặt bàn, sau mấy âm thanh 'sèn sẹt' bắt sóng, giai điệu của bài hát 'You're Beautiful'* vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Bài tủ của em này."

Tôi mỉm cười. Bài hát yêu thích của cậu ấy, mỗi lần chúng tôi đi uống cùng nhau, cậu ấy đều yêu cầu mở bài hát này. Đáp lại câu buột miệng của tôi là thái độ sửng sốt của cậu ấy. Ongsa nhìn tôi chằm chằm khiến nụ cười tắt hẳn, tôi vội chữa:

"Tôi đoán đây là bài hát yêu thích của em."

"..."

"Không phải chứ?"

Chân mày cậu ấy giãn ra khi nghe tôi giải thích, đoạn quay về với việc chỉnh sóng radio, mất chút thời gian tới khi lời, nhạc rõ ràng, không lẫn chút tạp âm nào khác. Ongsa đi rồi, tôi thở phào nhẽ nhõm, lắng tai cảm nhận giai điệu ngọt ngào qua chất giọng đặc biệt của James Blunt. Không biết tôi có thể tiếp tục nói dối cậu ấy tới khi nào.

"Anh này!"

Tôi giật nảy vì cánh cửa bị đẩy ra lần nữa, nhưng ngỡ ngàng hơn cả là nụ cười rữc rỡ xuất hiện trên gương mặt kia. Phải rồi, tôi là người biết rõ hơn ai hết, khi người đó cười lên đẹp đến nhường nào.

"Tôi còn chưa biết tên anh."

Có lẽ gương mặt người đang đứng trước cửa phòng thân thuộc quá khiến tôi nhất thời quên mất, Ongsa hiện tại không phải là người sóng vai bên mình trong quãng đời về sau.

"SuangSoon, tên anh là SuangSoon."

"SuangSoon."

Cậu ấy nhắc lại một cách vô thức, trái tim tôi nhói lên khi nghe chính miệng cậu ấy gọi tên mình. Nói sao đây, sau tai nạn của Ongsa, tôi không được nghe cậu ấy gọi tên thêm một lần nào nữa.

Đã qua bao lâu rồi...

"Tên anh lạ thật đấy."

"Mọi người đều nói vậy."

Tôi cười, nụ cười xuất phát từ cảm xúc chân thật, đoạn đứng lên bước về phía cửa, chậm chạp đẩy cậu ấy ra ngoài. "Em về được rồi."

"Giờ còn muốn đuổi tôi à? Ghê nhỉ."

"Ba mẹ em sẽ lo lắng."

"Rồi rồi." Cậu ấy mỉa mai đáp lại trước khi tôi nghe tiếng bước chân xuống bậc cầu thang nhỏ dần.

Sau cùng, đêm nay tôi thực sự ở đây một thân một mình, nhưng ít nhất Ongsa đã không bỏ rơi tôi như những gì lúc đầu tôi sợ hãi. Và rồi tôi chợt nhận ra, dẫu ngược thời gian gặp cậu ấy bao nhiêu lần đi nữa, thì đáp án vẫn như vậy...

Tôi vẫn một lòng một dạ yêu cậu bấy nhiêu.

Khoai Môn Hầm Xương Wordpress

Nếu chúng ta có cơ hi làm li t đu...

la chn vn là anh chưa bao gi thay đi.

-----End Chap. 5-----


https://youtu.be/f4zdkP11BHU

Lời người dịch: Câu truyện này tác giả luôn cố ý lồng vào mỗi chương một bài hát. Tôi thích nó một phần vì BGM gần như trùng với list nhạc của mình. Gợi ý cho các cậu hãy nghe khi đọc, lời hát rất có ý nghĩa với mỗi chương truyện nha.


























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro