Chương 6: [5:27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ hai mươi bảy phút sáng.

'Nếu tách cà phê pha thêm giọt lệ...'

Tôi mơ màng mở mắt cho tới khi tầm nhìn dần sáng tỏ. Hình như tôi vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, nói ra thì cũng thật ngớ ngẩn, điên rồ.

Tôi mơ thấy mình ngược dòng thời gian trở về mười năm trước, còn gặp lại Ong-saa đang thủa thiếu thời...

"Hắt xì!!!"

Giật mình vì tiếng ai đó hắt hơi, âm thanh từ phía cầu thang vọng tới dọa tôi bừng tỉnh. Mùi cà phê thơm nồng tản vào trong không khí gửi tới tôi thông điệp rõ ràng, khiến nhịp tim đập nhanh hơn trống hội.

Những gì đang diễn ra trong buổi sáng hôm nay không phải mơ mà là hiện thực, và Ongssa vừa mới hắt hơi chính xác đang tuổi đến trường.

"Xin chào."

Cậu ấy đứng khuất sau máy pha cà phê ngẩng đầu chào, mặc dù xuất hiện khá bảnh bao, nhưng nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy vài phần uể oải.

"Em bệnh hả?"

"Cảm xoàng thôi."

"Phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ." Tôi bực bội mắng, song Ongsaa chẳng buồn để ý, vì thế tôi buộc phải đổi chủ đề. "Em đi làm sớm vậy à?"

"Tôi nói đêm qua không về nhà thì sao?"

"Hả?"

"Không phải tôi lo anh ở đây một mình buồn đâu, sợ anh phá tung quán của bà chủ thôi." Cậu ấy vừa giải thích vừa lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, rồi quay lại vờ vịt bận rộn với tách cà phê, dáng vẻ ấy không khỏi làm tôi mỉm cười.

"Anh có nói gì đâu."

Vành tai Ongsaa đỏ lừ.

"Lại đây ngồi đi, tôi pha cho anh tách cà phê."

"Anh mở hàng đó hả." Tôi mỉm cười bước tới gần, đoạn ngồi lên chiếc ghế cao bên quầy bar trước mặt cậu ấy. Ongsaa chuyên chú pha cà phê chẳng hề nhấc mắt, cho tới khi tạo ra trên miệng cốc một lớp bọt bồng bềnh, cậu mới ngẩng mặt đáp.

"Anh không tính là khách."

"Vậy tính là đãi anh sao?"

"Thử nghiệm loại hạt cà phê mới này đi, tính là chuột bạch chắc đúng."

"Trông được đấy."

"Thật á?"

Ongsaa bật cười sáng khoái, nụ cười khiến tôi ngoảnh mặt né tránh. Không phải vì Ongsaa  thật ngốc nghếch, mà là do nắng sớm xuyên qua khung cửa kính quá mức rạng ngời.

Cũng không phải do tôi xấu hổ một chút nào.

"Bảy rưỡi tôi phải đến trường, chờ sếp tới anh tự thỏa thuận việc thuê nhà, tôi đã gọi báo trước một tiếng rồi."

"Ừ."

"Tan học tôi sẽ quay lại đây, từ giờ tới lức đó anh tự xoay xở được đúng không?"

"Không cần lo cho anh." Tôi thuyết phục cậu ấy, đoạn chống tay gác cằm nhìn hơi nóng bốc lên từ tách cà phê, lại thấy Ongsaa khéo léo 'vẽ' trên lớp bọt mịn li ti, hình một trái tim nho nhỏ. Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc sứ trắng tinh đến trước mắt tôi.

Nhiệt độ của tách cà phê này là bao nhiêu được nhỉ?

"Vậy thì tôi đỡ lo."

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay sau lời đáp ấy, bàn tay tôi nắm chặt thành cốc, nhưng đôi mắt không giấu được xúc động có hơi run rẩy.

Lời nói của Ongsaa thời điểm này khiến tôi đau đớn. Sự thật rằng cậu ấy vẫn đang hôn mê nằm đó, để một mình tôi với cảm giác lạc lõng trên đời. Điều đó quá đau đớn, giày vò. Thiếu cậu ấy, tôi không thể nào sống nổi.

Xin cho chúng tôi được quan tâm chăm sóc nhau mãi mãi.

"Anh..."

Tiếng gọi từ sau quầy bar khiến tôi bừng tỉnh, một lần nữa đối diện với ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Tôi bất giác ngỡ ngàng vì một thứ gì đó vừa lặng lẽ tràn ra.

"Lại khóc nữa rồi."

Giọng cậu ấy hình như còn dịu dàng hơn ban nãy, hoặc là do tôi yếu đuối hơn vậy. Tôi xoay đầu lảng tránh, lau khô nước mắt trên mặt rồi giả bộ mỉm cười.

"Ha ha, loại cà phê này mùi thơm đấy chứ?"

Tôi không dám chắc Ongsaa sẽ tin vào lời lấp liếm gượng gạo ấy, trong lúc vội vã nâng  tách cà phê nhằm che đậy cảm xúc, bản thân đã không ngăn được giọt nước mắt tràn mi. Một giọt trong suốt vô tình tan biến giữa tách cà phê, dưới ánh nhìn chăm chú, lặng im của người đối diện.

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đưa chiếc cốc lên miệng, nhấp thứ chất lỏng sánh mịn pha nước mắt chính mình. Một buổi sáng đậm hương cà phê nồng nàn, pha lẫn cả nỗi đau chẳng thể nào phai nhạt.

"Ngon lắm."

"Công thức pha của anh à? Là thêm vào nước mắt?"

Ongsaa buông một hơi thở dài trước khi tháo chiếc tạp dề màu nâu đang mặc trên người treo lên giá đỡ. Tôi cắn môi không phản bác lời nào, cho tới khi cậu ấy xoay người, bèn lén lút nâng tay lau nước mắt.

Làm ơn, đừng để người ta trông thấy mình mít ướt.

"Uống xong nhớ rửa cốc đấy."

Tôi nhìn bộ đồng phục học sinh Ongsa mặc vẫn là bộ hôm trước, liếc xuống đồng hồ đang chỉ 7:22 phút sáng.

"Em chưa tắm hả?"

"Tắm rồi, chỉ là điều trong này không có chỗ để giũ qua quần áo thôi."

"Có vội không?"

Nghe tôi hỏi, Ongsaa nhướng mày, còn khoảng tám phút nữa cho tôi để cậu ấy kịp tới trường lúc 7:30 phút.

"Sao lại mặc áo nhăn nhúm thế kia?"

Tôi bước đến trước mặt cậu ấy, theo thói quen tự nhiên cởi nút áo, hoàn toàn quên mất việc Ongsaa có thể sẽ né tránh hành động kỳ quặc này. Ngược với điều tôi lo sợ, Ongsaa cứ đứng yên như thế cho tới khi chiếc nút áo đầu tiên bung ra, chính tôi phải giật mình rụt tay lại. "Ừm... em cởi áo anh ủi cho."

"Không phải tôi yêu cầu đâu nhé, là anh muốn làm nên tôi chẳng dại gì từ chối."

Cậu ấy nói rồi nhanh chóng cởi áo ném về phía tôi, còn thôi thậm chí ngước mắt lên nhìn người ta cũng không dám.

"Trên phòng có bàn ủi, đợi ở đây một lát."

Tôi cầm theo chiếc áo nhăn nhúm, phi như chạy lên phía cầu thang, cảm nhận ánh mắt cậu ấy đang yên lặng đuổi theo, trái tim tôi cứ thế nảy lên thình thịch. Ongsaa chỉ cần đứng nguyên tại chỗ nhưng khí chất tản ra từ cậu ẫy vẫn có thể khiến tôi run rẩy không ngừng.

Tôi luống cuống ủi phẳng vạt áo, trong đầu lo lắng tới việc cậu ấy có thể gặp gỡ ai đó ở trường. Đâu thể trách Ongsaa được, cậu ấy còn trẻ, càng không có chút ý niệm gì về sự việc đang diễn ra. Trong thế giới này, tôi là người duy nhất mang theo ký ức và nếu một ngày tôi cũng có cho mình nhiều lựa chọn khác, tôi vẫn muốn giữ cho mình tất cả ký ức đó, ngoại trừ cảm giác đau đớn đã qua.

"Cám ơn anh."

Khi Ongsaa đón chiếc áo phẳng phiu từ tay tôi rồi mặc lên người, gò má ửng đỏ của tôi mới bắt đầu hạ nhiệt. Thật may, cậu thanh niên trẻ trung không còn trần như nhộng như tám phút trước.

"Cố gắng học nhé."

"Tôi biết rồi. Ờ, đi bộ ra một đoạn là đường chính, anh muốn mua gì thêm thì cứ qua tạp hóa bên kia đường. Cẩn thận xe cộ là được."

"À... ừ."

"Tôi đi đây."

Tôi ngây ngốc đứng nhìn thân ảnh cao lớn của cậu ấy dời đi cùng với chiếc ba lô màu đen yêu thích, và giờ, tôi  còn lại một mình.

Tự mình tưởng tượng ra hành động tối qua của Ongsaa khiến tôi mỉm cười. Ai đó đã đi rồi, nửa đêm đổi ý lặng lẽ quay trở lại, không đánh thức tôi mà chọn sô pha nằm ngủ. Dấu vết cậu ấy bỏ lại là cái ổ nhỏ giờ chỉ còn gối đầu và chăn mỏng lộn xộn, tôi đem chúng tự tay gấp gọn, trong lòng thấy ấm áp, vui vui.

Cũng không đến nỗi quá tệ cho một khởi đầu như sáng nay, ngoài trừ tác cà phê có tư vị lạ lùng khó nói.

Tôi ngoan ngoãn đợi thêm ít phút, lát sau, một người phụ nữ trung niên mập mạp bước vào, chị nói với tôi chị là Nan, chủ tiệm. Chúng tôi trao đổi với nhau về việc thuê phòng, trong lúc hai nhân viên ca sáng chuẩn bị mở quán. Chiếm dụng chỗ ngồi của khách khứa lâu không tiện cho lắm, thỏa thuận xong tôi xin phép ra ngoài khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.

Dự định của tôi là quay lại quán vào buổi chiều, sau khi mua cho mình một vài bộ quần áo. Tôi không mang sẵn trong người nhiều tiền nên phải có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, hoặc phải kiếm cho mình một công việc vì chưa biết sẽ kẹt lại nơi này đến bao giờ.

Bước chân tôi khựng lại khi đứng trước một con đường khác hoàn toàn so với dự định ban đầu, hệt như cơ thể bị tiềm thức dẫn dắt. Đến đây tôi đã biết, hóa ra tiệm cà phê của chị Nan rất gần với rạp chiếu phim tôi thường xuyên lui tới ngày xưa. Tôi đứng như trời chồng, nâng mắt nhìn tòa nhà không thể nào quen thuộc hơn, cảm xúc phức tạp trong lòng khó mà miêu tả nổi. Dưới ánh nắng nhạt nhòa của ông mặt trời hình như sắp kiệt sức vì mệt mỏi, in chiếc bóng đổ dài trên mặt đường lẻ loi.

Lịch chiếu của những bộ phim trong tháng tới đập vào mắt khiến tôi chết lặng. Phải rồi. Nếu một thế lực siêu nhiên nào đó đem tôi ngược thời gian trở lại, thì mọi sự sắp đặt không thể là ngẫu nhiên.

Tên của một trong số những bộ phim hiện trên màn chiếu là ONCE - điểm kết nối lần đầu tiên tôi và Ongsaa gặp gỡ. Có phải nó đang muốn nói, tôi có cơ hội thay đổi mọi thứ kể từ khi bắt đầu?

'Tôi ước ta chưa từng quen biết nhau.'

và rằng tôi có thể biến điều ước đó thành sự thật?

Tôi ngửa mặt lên nhìn trời rồi bật cười trước số phận. Nghĩ kỹ lại, cuộc đời tôi hình như chưa lần nào được trao cho 'sự lựa chọn'. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã buộc phải học cách chấp nhận, và rồi cứ thế trong mọi trường hợp, 'chấp nhận' là thứ duy nhất tôi cần.

Khoảnh khắc bóng ai đó xuất hiện trước mặt. Vẫn là dáng người trong bộ đồng phục học sinh cuối cấp quen thuộc, vẫn là chiếc ba lô ngớ ngẩn trên lưng, vẫn cúi đầu hờ hững bước chân, vẫn úp tai nghe tách bản thân khỏi thế giới. Người đó đối với tôi, quen thân tới từng hơi thở.

Cậu ta chẳng hề ngẩng mặt, chậm chạp lướt qua tôi, càng không để ý tới một người đang bàng hoàng chết lặng. Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy chăm chú, cho tới khi hai chiếc bóng ngược chiều xa lạ chồng lên nhau.

Tôi sẽ không khóc bởi vì đứa trẻ trước mặt luôn mạnh mẽ, kiên cường.

Ngày hôm đó, bản nhạc phát qua chiếc tai nghe chỉ lặp đi lặp lại một bài duy nhất, Lâu đài cát*.

Tôi biết tất cả mọi thứ... Biết rằng cậu ta thích đeo tai nghe ra sao, ngay cả khi công dụng chẳng phải là nghe nhạc. Tôi biết hôm đó cậu ta tan trường sớm hơn vì giáo viên bận họp. Tôi còn biết, cậu ấy sẽ đi đâu.

Bởi vì tôi đã trải qua...

Cả ngày hôm đó tôi chỉ nghe Lâu đài cát để chuẩn bị cho bài kiểm tra Âm nhạc. Tôi nhớ sau khi được nghỉ buổi chiều, mình đã băng qua con đường này để kiếm sách luyện thi đại học. Chắc có lẽ điều duy nhất tôi không thể ngờ vào cái tuổi mười tám kia, là cái người già hơn đang đứng trước rạp chiếu phim lại chính là bản thân mình của nhiều năm sau đó.

"Phải mất bao lâu để những hạt cát thành lâu đài xinh đẹp,

Xây nhưng bức tường  và những ô cửa sổ, xây con đường và cầu nối ước mơ."

Tôi lặng lẽ bám theo Soon, và mặc dù không có bất cứ âm thanh nào lọt ra từ cậu bạn phía trước tôi đây, thì giai điệu cách nhau hẳn một thời không vẫn còn dai dẳng.

"Tiếc rằng lâu đài cát trong mơ còn chưa hoàn thiện...

Sóng đã cuốn đi chẳng chừa lại điều gì."

"Soon."

Tôi không ngăn được bản thân gọi ra cái tên quen thuộc, đương nhiên sẽ không ai đáp lại, vì Soon của hiện tại đang chìm đắm trong giai điệu của riêng mình.

Có lẽ tôi sắp 'thần kinh' giống như lời Ongsaa mắng.

"Tất cả những gì em thấy bây giờ là sóng trào và cát trắng."

Khi chúng tôi đến ngã rẽ để tôi trở về tiệm cà phê, tôi dừng bước. Bóng bản thân mình trong bộ đồng phục trắng tinh từ từ biến mất khỏi tầm mắt, ánh nắng ban chiều chẳng hiểu vì lý do gì một lần nữa sáng bừng lên.

"Xin lỗi."

Tôi nói với cậu ta, vẫn là tôi nhưng không yếu đuối như tôi lúc này, tôi ngày ấy vẫn cô đơn nhưng vô cùng mạnh mẽ.

"Giấc mơ của em không còn gì nữa cả,
Cũng chẳng còn dũng cảm để xây lại từ đầu."

Thế giới của Soon khi đó không có khổ đau vì mất đi một người khác, cậu ta không khao khát tình yêu khi chưa thấy nó bao giờ.

Tôi là Soon không chỉ khao khát vì từng nếm mật ngọt tình yêu của một người, mà còn thấu hiểu niềm đau và nước mắt.

Nhưng cả tôi và cậu ta, con đường nào rồi cũng dẫn tới một kết cục chung nhất.

Chúng tôi đều còn lại một mình.

'Nếu tách cà phê pha thêm giọt lệ..
Thì hương vị sẽ đắng chát mấy phần?

----End chap 6----

Bài hát Lâu đài cát

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro