Chương 10:Kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu nhau thì Anh có dấu hiệu cải thiện cái bệnh lười hơn.

Tôi thì lại có dấu hiệu.

Lười đi.

Ví dụ là khi thường,mỗi tuần 7 ngày hết 6 ngày tôi ra ngoài dạo,cà phê,đi chơi,dắt chó đi dạo,rủ Lâm Anh đi chơi công viên giải trí...v...v...v..

Còn Lâm Anh thường thì tuần 7 ngày,hết 7 ngày không có việc gì làm thì nằm ở nhà.

Ngủ.

Yêu vào thì bọn tôi lại bù trừ.

Tôi dắt Anh ra ngoài bay lắc hết 5 ngày.

Anh dắt tôi đi ngủ nguyên ngày ở nhà hết 2 ngày.

Hôm nay tôi có lịch hẹn đi club với tụi Ngân,và dĩ nhiên không được thiếu mặt Anh đâu.

chúng tôi vừa thay đồ xong lại nghe tiếng tin nhắn.

-"Ê chúng mày ơi...."

Tôi đọc lướt qua và dứt khoác tháo khẩu trang xong về phòng thay lại đồ.

Lâm Anh quá quen với tình cảnh này,nó bắt tay tôi lại và nói.

-"Đi,tao với mày đi ăn riêng"

-"Ô tê"

_________________

Qua quán dookki gần đây,Anh đi lấy món còn tôi thì ngồi yên đợi.

Cũng không yên lắm.

Mắt tôi dáo dác nhìn xung quanh,không phải là chưa từng đi dookki nhưng hễ tới chỗ này lại phải nhìn ngó lung tung một xíu mới vừa mắt.

Khi nó về thì hai chúng tôi lại cặm cụi ngồi ăn.

Nó ăn tôi nói.

Tôi kể những chuyện xưa lắc xưa lơ,kể rằng hồi tiểu học hễ thấy nó đi trễ là tôi với San lại lôi cá cược vào,cược nó vào lúc nào thì được đứa kia bao ăn,rồi kể hồi trước nó thấy bao nhiêu vụ đờ ra ma thú vị,xong lại duyên phận là đờ ra ma nào cũng có dính tới nó chút ít.

Dù nó chả làm gì.

Hoặc tụi bạn nó làm gì.

Khi tôi lo kể thì nó gắp hết rau hết thịt tới mì tới đồ ăn vặt cho tôi,lúc nó gắp thì tôi kể được câu lại ngưng mà cúi xuống ăn xong ngẩng lên kể tiếp.

Lâm Anh nó là người ăn tương đối nhiều,hình như không kén chọn bất kì món nào,cứ ăn được thì ăn,không ăn thì khỏi ăn đổi món.

Tôi thì là đứa kén ăn từ nhỏ,hễ hôm nào không có tâm trạng thì tới món tôi thích ăn nhất cũng bị nhè ra,mà nếu ép ăn quá thì tôi có dấu hiệu oẹ oẹ .

Nhưng lớn lên lại không còn quá kén ăn nữa.

Đồ nó gắp tôi đều ăn cả,tuy vậy nhưng cái gì thấy ăn không được thì gắp sang trả lại nó.

Nó thì chỉ nhíu mày rồi cũng cầm đũa.

Tôi không chỉ kén ăn mà còn dị ứng kha khá.

Đúng lúc chúng tôi còn đang bình thường trong bầu không khí náo nhiệt thì một chị nhân viên tới cầm tờ phiếu.

-"Nay quán chúng mình có sự kiện chụp ảnh cặp đôi treo bảng đằng kia ạ,nếu các bạn có hứng thú thì cho chúng mình chụp một tấm nhé!"

Tôi định gật đầu thì quay qua nhìn Lâm anh một cái,nó không nói gì cũng không có biểu hiện cái gì .Tôi gật đầu cái rụp,xong cùng nó tạo kiểu.

Tách.

Tôi cười tạm biệt các chị anh nhân viên,xong cùng nó đi dạo một chút.

Chúng tôi dắt xe qua Eon Tân Phú để đi chơi.

Chẳng hiểu sao mấy trò chơi mà tôi với nó thi nhau thì một là nó thắng hết hai là nó nhường.

Tuy vậy nhưng có một trò gắp thú là tôi thắng.

Tôi ôm con thú nhồi bông hình chú cáo cam,nó thì tay vừa cầm điện thoại xem tin nhắn bên bộ phận,tay còn lại nắm lấy tay tôi để tôi dắt nó đi lòng vòng quanh đây.

lúc ghé ngang chỗ vệ sinh nam nữ thì nó có cuộc gọi,trong lúc tôi còn đang tò mò cái tủ đựng đồ tự động thì nó nhíu mày nói.

-"Ở đây đợi tao,tự nhiên có chuyện gấp,nhanh lắm nên ngồi ghế đợi đi"

Tôi gật đầu,ôm con thú bông rồi yên tĩnh ngồi ghế đợi nó.
Một tên con trai đang cầm điện thoại vừa đi vừa xem thì đột ngột dừng lại,quay qua nhìn tôi.

Tôi thấy mặt tên này hơi quen,nheo mắt lại nhìn kĩ hơn.

Tên kia cũng ồ lên một tiếng,cười khẩy nói.

-"Người yêu cũ,lâu quá không gặp"

-"Ồ?"

Tôi ồ lên một tiếng,bảo sao nhìn quen,một trong những tên bồ cũ hãm nhất đây mà.

Tuy tôi không nhớ tên cho lắm nhưng vẫn đứng dậy chào lại.

-"Chào"

-"Sao hờ hững thế,lúc yêu em mặn nồng lắm mà,đừng thế chứ "

-"quá khứ ai chẳng mắc sai lầm"

Tôi nhạt nhẽo đáp,tay vẫn cầm con thú bông nhưng tâm trạng lại tụt dốc.

Tên đó liếc con thú bông trong tay tôi,hắn đút hai tay vô túi quần.

-"Thứ trẻ con vậy mà em vẫn dùng được,đúng là chia tay một đứa trẻ trâu cũng không sai"

Tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn điều chỉnh được cơ mặt.

-"Ngại quá,thằng già như mày tao còn dùng được mà"

-"Em!!!"

-"Chỉ là lỡ dùng phải đồ dởm"

-"EM!!!!"

Tôi không có biểu cảm gì,hử một tiếng.

Hắn ta nhìn xung quanh rồi hắng giọng,nói.

-"Thôi không chấp,dù gì cũng người lớn cả rồi,mà dạo này em sống có tốt không"

-"hồi nãy thì tốt,giờ thì không"

-"....sao em cứ phải trả treo với anh ấy nhờ"

-"có lớn tuổi hơn nhau đâu mà trả với treo"

-"Dù gì anh cũng là người em từng thương,tôn trọng xíu em không chịu được à?"

-"Không"

-"Em...!"

Hắn tức giận định bước lên thì tôi di chuyển tư thế sang đứng tấn.

Hắn:"..."

Tôi nhướn mày,hắn ta không phục,cũng không tin là tôi có thể làm gì hắn.

Lúc đi thêm một bước chân tôi khẽ nhích lên nhưng anh yêu quay về rồi.

Lâm Anh nhìn tình cảnh này,nó nhìn thằng kia xong đi về phía tôi.

-"Làm sao vậy"

-"Bé bị người ta bắt nạt Anh ạ"

Lâm Anh nhăn mặt,nó quay qua thằng đấy,thái độ khó chịu hiện rõ.

-"cậu làm gì người yêu tôi à,nếu có làm gì thì cậu xin lỗi cô ấy hộ tôi"

-"Tao làm gì,tao còn chẳng thèm đụng tới cái thứ con gái đồng tính như nó"

Lâm Anh đen mặt,tay nó nắm lấy tay tôi dần siết lại.

Tôi cũng khó chịu ra mặt.

-"Lời nói không phí tiền,nhưng mày mà không lựa lời thì chắc chắn sẽ phí đó"

-"Phí gì?"

-"Phí tiền viện"

Lâm anh trầm giọng nói,mặt nó căng dữ luôn.

Thằng kia không kiêng nể gì.

-"Rồi sao?tụi con gái chân yếu tay mềm như bây định làm gì tao hả?"

Tôi đảo mắt,xác định không có nhiều người chú ý thì đẩy lưng Lâm Anh lên.

Nó cũng hiểu.

Thế là....

.....

Aaaaaa

....

Chúng tôi chạy lăn tăn ra khỏi chỗ đó,xong lại cùng nhau chạy xe về mà cười hố hố như điên.

Tôi cười tới chảy cả nước mắt.

Đèo nhau về tới nhà thì tôi chạy đi tắm xong nhảy phốc lên giường nằm bấm điện thoại.

Nó cũng vừa tắm xong lại nhìn tôi bằng vẻ mặt phán xét.

-"Đã làm xong việc chưa"

-"Làm rồi nhá"

-"Thế sấy tóc chưa"

-"Không sấy cũng được mà,một lúc là nó tự khô"

-"bước qua đây"

-"..."

Tôi ngồi yên đợi nó sấy tóc hộ xong thì mở điện thoại thấy 99+

Tôi:"..."

Nhóm chat:
Hội những kẻ hướng nội

Trinh:"Con Meo nó phắn đâu rồi?"

Ngân:"này không qua phải báo một tiếng chứ"

"hả,tưởng bùng kèo rồi":Meo

Trinh:"Bùng con mắt mày,vẫn đi bình thường mà
tại có thêm người nên mới nhắn hỏi thôi "

"...":Meo

Tôi hơi giật giật mắt,tưởng tụi nó lại như bình thường bùng kèo,ai có ngờ.

Lâm Anh thấy tôi đơ vậy cũng liếc qua ,thấy tin nhắn thì nó khẽ nói.

-"Chắc mai tụi nó đứng dưới cổng gầm gú"

-"Chửi chứ?"

-"Không,thú thì nói vậy đúng hơn"

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro