Chương 11:Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lâm Anh bảo nó không về.

Tôi thiếu hơi nó buổi tối cũng ngủ không có được,cơn mất ngủ quay trở lại và nó khiến tôi luôn trong tình trạng khó chịu.

Thế là tôi quyết định dậy ăn đồ ăn khuya.

Lúc đấy cũng tầm 12 tới 1 giờ khuya,tôi lẳng lặng đi xuống lục lọi tủ lạnh.

Đờ mờ sao chả có gì ăn trực tiếp được vậy.

Tôi nhìn đống rau củ thịt quả mà chán chả muốn nói,đóng cửa tủ rồi tôi đi kiếm mì gói ăn.

Thứ tôi nhìn thấy là một đóng bịch hộp gia vị.

Tôi nhăn mặt.

Tôi về phòng cầm điện thoại gọi cho Anh bồ,ít giây sau nó mới bắt máy.

-"A lô? đờ cờ mờ giờ này mày còn chưa ngủ hả "

Nó nhấc máy và bật ra cái giọng trách móc.

Tôi thở dài ngao ngán nói.

-"Anh ơi,tao đói vãi"

-"..."

Nó im lặng hồi lâu,tôi nghe thấy tiếng gõ máy tính lạch cạch bên chỗ nó,một lúc sau Lâm Anh cũng nói với tôi.

-"Tao đặt đồ ăn cho mày rồi"

-"Yêu"

-"Ờ"

Tôi định cúp máy nhưng nghĩ gì đó tôi lại bảo nó.

-"hay thôi? Bé muốn tự nấu"

-"Không"

-"...Tao biết nấu"

-"Không"

-"Đi mà"

-"Không"

-"Anhhh.."

-"Đéo"

Tút tút...

Tôi nhìn màn hình đen trước mắt,bỏ điện thoại xuống đi lấy nước uống.

Vẫn mở tủ lạnh nhìn đống rau củ trước mặt.

Tôi suy nghĩ.

...

Tôi đặt một cái bông cải xanh lên thớt,tay cầm dao,tôi khẽ nghiêng đầu.

-"Cắt như nào nhỉ?"

Tôi mặc kệ,thẳng tay cắt xuống,cái bụp.

Cạch cạch cạch.

Tôi tiếp tục lấy cà chua cắt rồi tới những món khác.

Xong việc tôi bỏ chúng hết vào tô.

Rồi tôi lại đứng đực ra nhìn.

Ủa tôi định làm món gì vậy?

Tôi liền nhanh chóng lấy nồi đổ nước vào như Lâm Anh làm xong tôi bật bếp.

Tôi thả hết đồ trong tô vào nồi.

Meo đi kiếm thêm cái muỗng lớn khuấy đều chúng để thứ trong nồi hoà vào nhau.

Meo tắt bếp sau khi thấy chúng ta dần biến thành màu súp đỏ tím,nó chạy lăn tăn đi lấy chảo lớn định đổ vào chiên lên.

Trong lúc bưng nồi tôi có phần nhọc nhằn,lúc để quả chỗ kia thì tôi vừa bước một bước thì vô tình bị nước súp lúc nãy rơi ra làm té một cái rầm.

Tiếng động vang khắp trời.

Anh shipper định nhấn chuông kêu nhận hàng thì bị âm thanh lớn làm kinh sợ.

-"Chị Meo ơi,chị có hàng,chị có sao không ạ,có ai ở nhà không ạ???ra nhận hàng giúp em"

-"Ơi ơiiiii"

Tôi khóc thầm,gượng dậy để đi lấy đồ ăn.Nhận đồ xong thì tôi đi lại chỗ sofa ngồi,cơn đau vẫn còn khiến tôi đau tới chảy cả nước mắt.

Gỡ hộp đồ ăn và ly trà sữa thái đỏ size L thêm topping trân châu,kem machiato,nó dự tính bắt tay vào ăn thì nghe tiếng reng reng .

-"A nhô?"

-"Mày vừa té đấy à"

-"????sao mày biết"

-"camera"

-"à"

Tôi gật gù,chợt nhận ra.

-"Mày theo dõi meo"

-"Ai thèm,vô tình vào camera xem mày có phá bếp không thôi"

Nó nói xong dừng lại hồi lâu,hình như nó nghĩ ra cái gì.

-"Nấu gì rồi à"

-"Không có"

-"Mày đừng có xạo l"

-"không tin thì Anh về xem"

-"Đây,về"

-"..."_Sai sai,sao giọng nó gần thế.

Tôi quay qua nhìn cánh cửa thấy nó đang vừa mở cửa vào vừa nhìn tôi,tôi khẽ giật mình.Lâm Anh khoá cửa lại,Nghiêng đầu,tay nó cầm điện thoại lắc một cái rồi nhướng mày với tôi.

Láo.

-"......."

-"M*,mùi gì đấy,mày nấu cái gì sợ thế"_Nó quăng cái áo khoác xuống ghế,đi nhanh tới chỗ tôi nhìn từ trên xuống dưới.

-"Hừ,vẫn còn ổn quá nhờ"

-"Làm sao?"_Tôi hất mặt lên đối mắt với Lâm Anh,Lâm Anh cười khinh một cái rồi cúi xuống hôn cái chốc vào môi tôi.Nó bảo.

-"Làm gì,Làm người yêu em"

-"Điên khùng"

-"Quá khen"

Tôi thấy nó ngồi cạnh tôi,nhíu mày cầm tay tôi nhìn vết đứt tay và vết bỏng nhẹ.

-"Ngu vãi-"

-"Nín"

Lâm Anh dành vài phút xử lí mấy cái vết thương nhỏ của tôi,nó cũng đôi khi chửi tôi mấy câu nữa.

Tôi cúi mặt vào ăn,nó thì đi sang chỗ bếp.

Đột nhiên tôi thấy nó á lên.

-"Gì vậy???"

-"vãi ***,mày nấu gì kinh khủng thế!!!Gớm quá á á á á,tao không xử lí nổi đâu!!!!"

-"..."

Sau khi tác giả lượt bỏ hết 7749 câu chửi thề của Lâm Anh thì tôi cũng vệ sinh cá nhân lại lần nữa rồi lôi nó vào ngủ cùng.

Nằm trên giường êm,tự nhiên tôi cảm thấy dễ ngủ hơn nhiều. Nó thấy vậy cũng khẽ nói.

-"Ngủ ngon"

-"Méo"

-"..."

___________________________

Noel năm nay tôi cũng kéo Lâm Anh ra đường chơi noel.

Thời tiết Sài Gòn dù là Noel cũng chỉ mang cái tên thôi,chứ nó vẫn nóng,lâu thì có chút gió lạnh.

Thế mà tôi và nó vẫn chịu mặc áo lạnh để nóng.

Tôi dẫn nó đi khắp nơi trên trung tâm Sài Gòn,vì muốn thoải mái hơn nên tôi với nó kiếm chỗ đỗ xe để dựng con xe mô tô của nó vào.

Đêm ở trung tâm rất đông người,tôi dạo một hồi quay đầu lại chẳng thấy Lâm Anh đâu.

-"Anh?"

Tôi loay hoay kiếm nó trong đám đông,ngẩng cao đầu để tìm cái quả đầu mét 78 của nó,chợt đám đông di chuyển nhanh,tôi lo nhón chân nhìn nên vô tình mất thăng bằng mà ngã.

Bên vai tôi được nắm chặt lại,tôi ngã vào người của một ai đó.

Lúc tôi chưa kịp đứng thẳng dậy nhưng vì ai ai cũng di chuyển nhanh tới cái màn biểu diễn đường phố để xem.

Thế là tôi đẩy ngã luôn người ta.

Tôi quay qua lật đật xin lỗi muốn đứng dậy nhưng không được.

Bởi người kia nắm eo tôi chặt lắm.

Tôi ngơ ngác nhìn Lâm Anh,nó cũng nhìn tôi.Hình như nó đinj nói gì đó.

-"Mày.."

-"Ai lớp diu"

Tôi nói,cười tươi nhìn nó.

Nó tròn mắt nhìn tôi,xong dựng người tôi dậy rồi đứng thẳng lên.

Lúc đấy nó mới bảo.

-"Anh yêu Meo"

Bất ngờ hơn là tôi thấy xung quanh sáng rực lên,đoàn người cũng thưa dần.

Mắt tôi đảo qua lại,xung quanh của tôi và nó đột nhiên bị tách ra,tạo thành một hình tròn với mọi người xung quanh.

-"...ơ"

-"Meo"

-"Hở"_Tôi nhìn nó,mắt nó cong lại,nói với tôi.

-"Mày có đồng ý cùng nuôi mèo với tao suốt đời không?"

Tôi chấm hỏi,nhưng vẫn cong môi cười toe toét trả lời nó.

-"dét,ai lớp diu"

-"Yes,I love you"_Nó nói.

___________________________Góc nhìn của Lâm Anh

Lúc tôi đỡ nó để giữ thăng bằng thì nó lại lùi ra phía sau mà té ngã vào người tôi.

Rồi Meo quay đầu xin lỗi ríu rít trông như con ngốc vậy.

Tôi thấy nó muốn đứng dậy thì nhanh tay nắm chặt lấy vòng eo của nó,tuy lúc nắm tôi có hơi bất cẩn nên không biết có làm đau nó không.

Lúc tôi nhìn nó,gương mặt nó trông rất bất ngờ cũng có đôi nét đáng yêu.

Khi nó nhìn thấy cảnh vật xung quanh thì cũng là lúc tôi gọi tên nó.

Meo quay sang nhìn tôi,tôi có hơi ngẩn ra nhưng vẫn còn nhớ mình đến đây để nói gì.

Nhận được câu trả lời,mắt tôi in hằn hình ảnh gương mặt tươi cười của Meo.

Mắt nó vì ánh sáng nhiều màu xung quanh rọi vào cũng trở thành một đôi mắt cười sáng lấp lánh thu hút tôi,nụ cười vô tư đầy mê hoặc,tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào nó bao lâu.

Thích quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro